Truyen3h.Co

ohyuis||Cookie and u

06.

eimnuu

Tiếp.

___________

"Hình như em quên mang ô mất rồi.."

Louis nói với một tông giọng buồn bã,trời thì càng ngày đổ mưa nặng hạt hơn.Người đi trên phố càng ngày càng thưa dần,mưa to đến mức dù cách một lớp kính cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa tí tách ở ngoài trời.Trong đầu cậu chỉ đến việc phi một mạch thật nhanh về nhà để tắm rửa thay đồ rồi phi lên giường ngủ một phát tới sáng thôi.Mặc dù đã ngủ cả ngày nay rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy rất mệt và vẫn muốn ngủ tiếp,gục xuống bàn gỗ ngủ cả ngày không mỏi mới là lạ.Nhưng ông trời không bao giờ dễ dàng với cậu,với cái thời tiết này thì phải tối muộn cậu mới có thể đi bộ về nhà,nghĩ đến chuyện đó thôi cũng mệt nhưng phải chịu.Mặc dù trong lòng có hàng trăm lời than vãn buồn bã thì ngoài mặt cậu vẫn cười nói với Ohyul.Nhưng quả biểu cảm buồn bã qua ánh mặt,từng cái thở dài nhẹ như không của cậu vẫn bị Ohyul tinh ý phát hiện.

"Em có vẻ buồn quá nhỉ.?"

"Chắc anh nhầm rồi..em nãy giờ cười với anh đây mà."

"Ừm, nhưng em có vẻ rất muốn về nhà nhỉ?".

Bị nói trúng tim đen Louis chỉ đành im lặng không đáp lời anh

"sao thế?. Bị đoán trúng tim đen nên im thin thít luôn rồi".

"Này..? Anh cứ chọc em thế nhỉ."

Louis đỏ bừng mặt,vì ngại ngùng mà tay cứ xoắn xoắn tay áo.

Nhìn cái điệu bộ xù lông của Louis mà anh thấy buồn cười.Trông cứ như mèo con ấy nhỉ. Nghĩ đến đó khiến anh bật ra tiếng cười khe khẽ giữa tiệm.

"Này ??..ơ hay nhể sao lại cười em OHYUL ???????.."

"Anh đùa tí thôi".

"....."

"Ohyul là chó".

"???.Lại ấm ớ thoại tầm bậy gì đấy Louis ?".

"Em đùa tí thôi".

"Dẹp cái trò đó đi nhá,con nít con nôi mà có thói leo lên đầu lên cổ người lớn

,chắc mai mốt em leo lên đầu anh ngồi mất."

"..."

"Em leo được thì em leo rồi.."

"Ôi giời ơi chết dở rồi.."

Ohyul lẩm bẩm trong miệng,nhớ ngày đầu gặp thấy ngoan ngoãn rụt rè bao nhiêu thì bây giờ láo bấy nhiêu. Không biết ai lại bày trò cho đứa con nít này 'bắt chước' học theo rồi.

"Nói chuyện với người lớn tuổi phải dùng kính ngữ chứ Louis?"

"vâng..xin lỗi anh."

Vậy mới đúng là em bé Louis của anh chứ,anh thầm nghĩ.Louis đợi một lúc không thấy Ohyul đáp lời mình thì hoảng hốt ngẫng mặt lên. Chỉ thấy Ohyul trầm ngầm cái gì đó rồi đi một mạch sang chỗ khác mà chẳng nói với cậu. Trong lòng Louis hoảng loạn,chẳng lẽ lời xin lỗi chưa đủ chân thành mà khiến anh tức giận hay là anh đã ghét cậu và định đuổi cậu không cho bước chân vào tiệm lần nào nữa. Nhớ lại lời mấy chị kể cho em nghe về tính cách của Ohyul,cậu càng sợ hơn. Chưa kịp nói gì Louis đã nhào thẳng ra quầy pha cà phê nơi Ohyul đang đứng.Chẳng kịp để ohyul kịp nói gì thì Louis đã xổ một tràn.

"ANHHH OHYUL ƠI EM XIN LỖI ANH MÀ HUHUHUHUHUHUUHH. Đừng giận em nữa mà hic,hứa không bao giờ có lần sau mà đừng nghỉ chơi với eim."

"anh ơi đừng bơ em nữa mà huhu hứa luôn đấy em mà chửi anh nữa em là con chố"...

Cái này không phải là Ohyul cố tình chọc hay ghét em đâu. Chỉ có chính em tự hiểu lầm rồi tự biên tư diễn rồi nhào ra chỗ anh nói một tràn lời chẳng cho anh cắt ngang mà giải thích.

Cái bộ dạng đó đúng là chỉ mình Ohyul thấy. Cậu thanh niên gần một mét chín lại nhào vào người anh nói lắp ba lắp bắp xin lỗi ríu rít chỉ để anh không đuổi cậu đi. Mặt mũi thì xị xuống, đôi mắt to tròn vì sợ sệt mà cụp xuống nhìn chằm chằm sàn nhà.

Ohyul cũng không ngờ rằng cái việc mình vu vơ trêu chọc em lại khiến em sợ đến vậy.

"hâhaha..anh giỡn thôi mà,anh có đuổi em lần nào đâu mà sợ cái gì ?"

"như..nhưng lỡ anh làm thiệc thì sao."

"Đã nói là không đuổi mà..em không tin anh đến mức đó hả ?"

"thế thế sao anh bơ em mà đi ra đây?? Anh ghét em đến mức đó hảaa"

Louis oan ức hỏi anh,mắt em bây giờ rưng rưng nhưng giọt nước mắt trực chờ chảy xuống.

"Anh đi dọn đồ mà ???."

ờ ha đi dọn đồ thì báo mình làm gì ta..

" Anh đi dọn dẹp tiệm đóng cửa sớm để chở cái người đang chất vấn trước mặt anh về đây"..

"......."

Đm ngại chưa, người ta có lòng tốt mà mình cứ suy diễn tùm lum báo hại người ta..

"thế em sai hả"

"ừm."

"thế em hiểu lầm anh hả"

"chứ chả lẽ anh sai."

Ahihihi ,có thể họn mộy ngày để xóa sổ thì Louis sẽ chọn ngày hôm nay.Một ngày bị hai ba lần..không biêt giấu mặt đi đâu luôn í......

" Ủaaaa"

" Sao thế ?"

" Bình thường 9h30 mới đóng mà,sao mới 6h30 anh tắt đèn hết rồi.."

" Anh chở cưng về đấy thấy. Chứ chẳng lẽ anh không đóng tiền nên cắt điện à?"

" Nhưng lỡ còn khách thì sao ??." Louis thắc mắc hỏi

" Giờ này đang mưa bão nên chẳng có ai đâu."

"thôi không cần phiền vậy đâu.. chút tạnh rồi em đi bộ về."

" Giờ đang bão chắc tới sáng mới tạnh..em định tám chín giờ tối đi về cho gió đánh bay em luôn à ..?"

Đúng thật,trời mưa bây giờ đã nặng hạt hơn nhiều rồi gió càng ngày càng lớn đạp vào mặt kính nghe tiếng động. Không tưởng tượng việc cầu dầm mưa về được, nếu dầm mưa thì chắc chắn một trăm phần trăm cậy sẽ ốm nằm bẹp ở nhà thôi. Nghĩ thôi cũng đã sợ, vậy cứ nhờ anh thôi chứ sao giờ..hết cách rồi.

" vậy vậy đành nhờ anh chở em về nhà giúp ạ".

"Dọn đồ trước đi anh ra liền."

"vầng.."

khi kiểm tra mọi thứ lần cuối, Ohyul bước đến trước cửa tiệm. Anh lật tấm biển gỗ từ "OPEN" sang "CLOSED", rồi cẩn thận kéo cánh cửa kính lại.

"Tách."

Ổ khóa khẽ vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

"Về thôi."

" Vângg..."

-------------------------

Hôm nay không định ra chap mà vẫn cố viết

Ngắn quá......

Baby anh cần gì what you need
Trăng lên cao hai mắt đã nhắm nghiền vào
Baby anh muốn mãi bên cạnh em
Baby anh muốn mãi bên cạnh emBaby anh cần gì what you need
Anh và em một căn phòng trống nệm chăn đã vương mùi em
Anh muốn em bên cạnh anh
Baby anh muốn mãi bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co