Truyen3h.Co

Ohyuis - Dandelion

Echoes

tnarg04

Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 9: Nghiệp Duyên (2/2)

Sau ngày hôm ấy, Louis bắt đầu ngủ không ngon.

Không phải vì mất ngủ.

Mà vì cứ nhắm mắt lại, cậu lại mơ.

Có hôm là tuyết.

Có hôm là mưa.

Có hôm chỉ là một căn phòng tối không có lấy một ngọn đèn.

Nhưng lần nào cũng có một người.

Một người mà cậu không nhìn rõ mặt.

...

Đêm ấy.

Louis mơ mình đang ngồi trước một chiếc bàn gỗ cũ.

Bên ngoài tuyết rơi rất dày.

Có tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi.

Không hiểu sao cậu lại biết căn nhà này rất quen.

Quen đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng biết cửa sổ ở đâu, giá sách ở đâu, thậm chí biết cả chiếc cốc sứ trên bàn đã bị mẻ một góc.

Nhưng...

đây không phải ký ức của cậu.

Louis trong mơ cúi đầu pha thuốc.

Đôi bàn tay trắng gầy run lên vì lạnh.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Rất khẽ.

Rồi một chiếc áo khoác được khoác lên vai cậu.

Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên.

"Lại quên mặc áo."

Louis chưa kịp quay đầu.

Người kia đã vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

Rất nhẹ.

Giống như sợ cậu lạnh.

"Lần nào cũng vậy."

Louis cười.

Một nụ cười rất tự nhiên.

Như thể chuyện này đã xảy ra hàng trăm, hàng ngàn lần.

Cậu định quay sang nhìn người ấy.

Ngay lúc ấy...

Tiếng chuông báo thức vang lên.

Louis mở bừng mắt.

Căn phòng tối om.

Không còn tuyết.

Không còn lò sưởi.

Không còn vòng tay phía sau.

Chỉ còn tiếng tim đập rất mạnh trong lồng ngực.

...

Suốt buổi sáng hôm đó, Louis cứ thất thần.

Đến mức bạn cùng lớp phải lấy quyển sách gõ lên bàn.

"Này."

"Hả?"

"Mày nhìn đâu vậy?"

Louis giật mình.

"Đâu có."

"Mày nhìn ra cửa sổ nãy giờ năm phút rồi."

"..."

"Mất hồn à?"

Louis cười gượng.

"Chắc thiếu ngủ."

Cậu không kể về giấc mơ.

Vì chính cậu cũng không hiểu.

Một giấc mơ thôi mà.

Sao lúc tỉnh dậy...

Vai cậu vẫn còn cảm giác như vừa được ai đó khoác áo lên.

Bên kia thành phố.

Ohyul cũng vừa tỉnh dậy.

Anh ngồi rất lâu trên giường.

Áo ngủ đã ướt một mảng sau lưng.

Anh vừa mơ.

Trong mơ...

Có một người ngồi trước lò sưởi.

Mái tóc mềm.

Dáng người nhỏ hơn anh rất nhiều.

Người ấy đang pha thuốc.

Anh bước đến.

Khoác áo lên vai người ấy.

Rồi ôm từ phía sau.

Một cảm giác quen thuộc đến đau lòng.

Nhưng...

Ngay trước khi người kia quay đầu...

Anh tỉnh.

Ohyul đưa tay day trán.

Đầu đau âm ỉ.

Từng mảnh ký ức như có như không lướt qua rồi tan biến.

Chỉ còn sót lại một câu nói.

"Lại quên mặc áo."

Anh khẽ nhíu mày.

"...Mình từng nói câu đó với ai?"

Không có đáp án.

Buổi chiều.

Louis và Ohyul hẹn nhau ở quán cà phê.

Thật ra cũng chẳng phải hẹn.

Louis chỉ vô tình nhắn:

💬 Em đang ở quán Laura Cafe.

Chưa đầy mười phút sau.

Ohyul xuất hiện.

Louis chống cằm nhìn anh.

"Anh rảnh dữ vậy?"

"Ừ."

"Nói thật."

"Anh muốn gặp em."

Louis phì cười.

"Anh hết cứu rồi."

"Ừ."

Ohyul kéo ghế ngồi xuống.

Phục vụ mang đồ uống tới.

Louis vẫn như mọi lần, gọi chocolate nóng.

Ohyul là Laura Coffee.

Louis nhìn ly cà phê Laura đậm đà trước mặt anh, nhăn mặt.

"Đắng chết."

Ohyul bình thản.

"Không. Chất cà phê thì đậm đà sánh kẹo, hậu vị thì không bị chua."

"Đưa em thử."

"Em không uống được."

"Thử một ngụm thôi."

Ohyul đẩy ly sang.

Louis cầm lên.

Nhấp thử.

"..."

Một giây.

Hai giây.

Cậu lập tức nhăn cả mặt.

"Chua thật!"

Ohyul bật cười.

"Anh bảo rồi."

Louis vội vàng uống chocolate.

Đến ngụm thứ hai mới thấy đỡ.

Cậu đặt cốc xuống.

Lẩm bẩm.

"Đúng là chỉ có anh mới uống nổi."

Ohyul đang định đáp.

Bỗng khựng lại.

Một hình ảnh rất nhanh vụt qua đầu.

Tuyết.

Một căn phòng.

Một người vừa uống nhầm thuốc đắng liền nhăn mặt.

Rồi kéo tay áo anh.

"Đắng quá..."

Anh nghe chính mình cười.

"Uống vị socola đi."

...

"Cạch."

Chiếc thìa trong tay Ohyul rơi xuống đĩa.

Louis giật mình.

"Anh?"

Ohyul hoàn hồn.

"...Không sao."

"Anh vừa thất thần."

"Ừ."

Louis nhìn anh.

"Sao vậy?"

Ohyul lắc đầu.

"Anh... vừa nhớ ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

"...Không biết."

Anh thật sự không biết.

Vì hình ảnh ấy biến mất quá nhanh.

Chỉ còn lại một cảm giác.

Đã từng có người ngồi trước mặt anh như thế này.

Cũng thích chocolate.

Cũng ghét vị đắng.

Và...

người đó rất quan trọng.

Louis chống cằm nhìn Ohyul.

Không hiểu sao.

Cậu cũng vừa nhớ ra một điều.

Rất nhỏ.

Trong giấc mơ tối qua.

Người ôm cậu từ phía sau...

Mùi hương trên áo rất giống Ohyul.

Giống đến mức khiến cậu nổi da gà.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Nhưng lần đầu tiên...

Họ cùng có chung một suy nghĩ.

Hình như... mình đã từng gặp người này rồi.

Không phải vài tuần trước.

Cũng không phải vài năm trước.

Mà là...

rất lâu.

Lâu đến mức chính thời gian cũng quên mất.

Mùa đông năm ấy đến muộn hơn mọi năm.

Thành phố không có tuyết.

Chỉ có những cơn gió lạnh mang theo mùi lá khô, đủ khiến người ta vô thức kéo cao cổ áo mỗi khi bước ra đường.

Louis và Kwon Ohyul đã ở bên nhau gần một năm.

Khoảng thời gian ấy đủ để Louis biết Ohyul có thói quen thức dậy sớm hơn một tiếng chỉ để pha cà phê.

Đủ để Ohyul biết Louis sẽ cau mày mỗi khi ăn phải bạc hà, sẽ giấu hết vỏ chocolate vào ngăn kéo vì lười dọn, và mỗi lần giận đều nói "không sao" nhưng thật ra lại mong người khác dỗ dành.

Cuộc sống bình yên đến mức chính Louis đôi khi cũng quên mất những giấc mơ kỳ lạ từng khiến mình mất ngủ.

Chỉ là...

Có những đêm.

Cậu vẫn giật mình tỉnh dậy.

Khóe mắt ướt.

Tim đau âm ỉ.

Nhưng sáng hôm sau lại chẳng nhớ mình đã mơ thấy gì.

Ohyul cũng vậy.

Thỉnh thoảng anh sẽ nhìn Louis thật lâu.

Lâu đến mức Louis phải bật cười.

"Anh nhìn gì?"

Ohyul lắc đầu.

"Không."

"Rõ ràng có."

"..."

"Anh định nói gì?"

Một lúc sau, Ohyul mới khẽ đáp.

"Anh cứ có cảm giác..."

"Cảm giác gì?"

"...sợ mất em."

Louis ngẩn người.

Rồi bật cười.

"Em có chạy đâu."

"Ừ."

"Anh nghĩ nhiều."

Ohyul cũng cười.

"Ừ."

Nhưng chỉ mình anh biết.

Nỗi sợ ấy...

Không có lý do.

Nó giống như đã tồn tại từ rất lâu.

Lâu hơn cả cuộc đời này.

Một ngày cuối năm, Louis rủ Ohyul đến một ngôi chùa cổ nằm trên sườn núi.

Cậu bảo chỉ muốn đi dạo.

Ohyul cũng chẳng hỏi nhiều.

Hai người đi giữa những hàng cây đã trút gần hết lá.

Tiếng chuông chùa ngân lên rất khẽ.

Không khí yên tĩnh đến lạ.

Trong sân chùa có một cây cổ thụ rất lớn.

Trên cành treo kín những dải lụa đỏ ghi điều ước.

Louis tò mò chạy tới.

"Anh."

"Hửm?"

"Nghe nói viết điều ước treo lên đây sẽ thành hiện thực."

Ohyul cười.

"Em tin à?"

"Không."

Louis cầm một dải lụa lên.

"Nhưng viết cũng có mất gì đâu."

Cậu đưa một dải khác cho Ohyul.

"Viết đi."

Hai người đứng tựa vào hai bên gốc cây.

Không ai nhìn trộm của ai.

Louis cắn nắp bút.

Suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng chỉ viết một câu.

"Mong người mình yêu luôn bình an."

Ngắn gọn.

Rất giống cậu.

Khi quay lại, Ohyul cũng vừa buộc xong dải lụa.

"Anh viết gì?"

"Không nói."

"Ích kỷ."

"Ừ."

Louis bĩu môi.

"Thôi."

Hai người cùng ngước nhìn những dải lụa bay trong gió.

Đúng lúc ấy...

Một cơn gió rất mạnh thổi qua.

Tiếng chuông chùa ngân dài.

Louis bỗng khựng lại.

Khung cảnh trước mắt nhòe đi.

Tiếng gió biến thành tiếng tuyết.

Mùi hương trầm biến thành mùi thuốc.

Trong đầu cậu, vô số hình ảnh ập tới.

Một căn nhà.

Một lò sưởi.

Một người đàn ông mặc áo đen đang quỳ trước mặt cậu.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Xin lỗi..."

"Kiếp sau..."

"Ta sẽ tìm em."

Louis ôm đầu.

"Ư..."

"Louis!"

Ohyul lập tức đỡ lấy cậu.

Ngay khi bàn tay anh chạm vào Louis...

Một ký ức khác cũng vỡ òa.

Tuyết phủ trắng sân.

Máu loang trên nền đất.

Louis nằm trong lòng anh.

Hơi thở yếu dần.

Bàn tay lạnh ngắt.

Ohyul ôm chặt lấy cậu.

Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông ấy khóc.

"Đừng ngủ..."

"Louis..."

"Xin em..."

Louis mỉm cười rất nhẹ.

Bàn tay chạm lên gương mặt anh.

"Anh còn nợ em..."

"Đừng khóc."

"Nếu có kiếp sau..."

"Em sẽ nhận lại."

Bàn tay ấy từ từ buông xuống.

Tuyết vẫn rơi.

Ohyul quỳ giữa khoảng sân trắng xóa.

Ôm người mình yêu.

Cho đến khi tuyết phủ kín vai cả hai.

"Louis!"

Giọng nói quen thuộc kéo cậu trở lại.

Cậu mở mắt.

Mình vẫn đang ở dưới gốc cây.

Không có tuyết.

Không có máu.

Không có chiến tranh.

Chỉ có Kwon Ohyul đang ôm lấy cậu.

Hai mắt anh đỏ hoe.

Hơi thở hỗn loạn.

Louis nhìn anh.

Nước mắt chẳng hiểu sao cứ thế rơi xuống.

"Em..."

Cậu nghẹn.

"...vừa mơ."

Ohyul cũng cười.

Nụ cười run run.

"Anh cũng vậy."

Hai người nhìn nhau.

Không ai kể mình vừa thấy gì.

Bởi kỳ lạ thay...

Ngay khi tỉnh lại.

Những ký ức ấy lại tan dần như sương.

Họ chỉ còn nhớ một cảm giác.

Rất đau.

Và rất yêu.

Louis đưa tay lau nước mắt.

"Buồn cười thật."

"Hửm?"

"Rõ ràng chẳng nhớ gì."

"Ừ."

"Vậy mà em cứ thấy..."

Cậu nắm lấy tay Ohyul.

"...hình như em đã chờ anh rất lâu."

Ohyul siết chặt bàn tay ấy.

Giọng anh khàn đi.

"Xin lỗi."

Louis bật cười.

"Sao lại xin lỗi?"

"...Không biết."

Anh thật sự không biết.

Nhưng hai tiếng ấy cứ tự nhiên bật ra.

Giống như đã nợ từ rất lâu.

Louis lắc đầu.

Rồi tiến lên.

Ôm lấy anh.

"Không sao."

Cậu khẽ nói.

"Anh tìm thấy em rồi."

Lần này...

Đến lượt Ohyul bật khóc.

Anh ôm Louis rất chặt.

Như thể chỉ cần buông tay một lần nữa...

Người ấy sẽ biến mất.

Chiều hôm ấy.

Hai người xuống núi.

Không ai nhắc lại chuyện ở ngôi chùa.

Cuộc sống vẫn tiếp tục như trước.

Louis vẫn ăn socola.

Ohyul vẫn uống Laura Coffee.

Vẫn cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ.

Vẫn nắm tay nhau đi giữa phố.

Chỉ có một điều khác.

Đêm hôm đó.

Cả hai đều không còn mơ nữa.

Những giấc mơ về tuyết.

Về căn nhà.

Về lời hứa.

Đều biến mất.

Như thể chúng chỉ xuất hiện để đưa hai người tìm lại nhau.

Rồi lặng lẽ rời đi.

Nhiều năm sau.

Một buổi sáng mùa đông.

Louis dọn lại giá sách.

Trong một cuốn sách cũ, cậu vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp mình và Ohyul.

Mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ.

Là nét chữ của Ohyul.

"Nếu thật sự có kiếp sau, anh vẫn mong người đầu tiên anh yêu là em."

Louis đọc xong.

Khẽ cười.

Đúng lúc ấy.

Ohyul từ sau lưng ôm lấy cậu.

"Làm gì thế?"

"Xem đồ cũ."

"Có gì thú vị?"

Louis đưa tấm ảnh cho anh.

Ohyul đọc.

Rồi bật cười.

"Hồi đó anh sến thật."

Louis nghiêng đầu tựa vào vai anh.

"Ừ."

"Sến."

"Thế em có thích không?"

Louis không trả lời ngay.

Cậu nhìn ánh nắng đang rơi ngoài cửa sổ.

Rất lâu sau mới khẽ đáp.

"Thích."

"Kiếp này thích."

"Nếu thật sự có kiếp sau..."

Louis đan tay mình vào tay anh.

"...thì vẫn thích."

Ohyul cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Vậy..."

"Kiếp nào anh cũng sẽ tìm em."

Ngoài cửa sổ, gió khẽ thổi.

Những chiếc lá vàng xoay tròn rồi đáp xuống mặt đất.

Không còn ai nhớ rõ câu chuyện của kiếp trước.

Không còn ai nhớ lời hứa giữa trời tuyết năm ấy.

Nhưng có lẽ...

Tình yêu vốn chưa từng cần đến ký ức.

Chỉ cần một lần gặp lại.

Một ánh mắt.

Một nhịp tim lỡ mất.

Thế là đủ để nhận ra nhau.
     —END—
2148 words - Laura cà phê của Nhật Kim Anh với 2 vị là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Chất cà phê thì đậm đà sánh kẹo, hậu vị thì không bị chua. Mua 6 hộp thì được tặng 1 hộp mặt nạ Hàn Quốc tinh chất nữa nè. Cafe laura vừa ngon vừa khỏe hèn gì ai cũng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co