Last Lie
Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 10: Too Late
Buổi sáng hôm ấy bắt đầu bằng một tiếng chuông báo thức bị tắt vội.
Louis hé mắt nhìn đồng hồ.
7 giờ 12.
"...Chết."
Cậu bật dậy như một cái lò xo, quơ đại chiếc áo khoác trên thành ghế rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Mười phút sau, Louis ôm balo lao ra khỏi nhà, trên tay chỉ kịp cầm theo hộp sữa mua ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư.
Bữa sáng kết thúc bằng ba ngụm.
Đến chính cậu cũng chẳng nhớ mình đã uống hết hay chưa.
⸻
Tiết đầu tiên trôi qua trong cơn buồn ngủ.
Tiết thứ hai bắt đầu bằng bài kiểm tra bất ngờ.
Đến tiết thứ ba, Louis đã thấy đầu mình nặng trĩu.
Cậu nghĩ chắc chỉ vì tối qua thức đến gần ba giờ sáng để hoàn thành bài thuyết trình.
Bạn cùng bàn quay sang.
"Cậu ổn không?"
"Hả?"
"Mặt trắng bệch."
Louis cười.
"Chắc thiếu ngủ."
"Có cần xuống phòng y tế không?"
"Không sao."
Cậu vừa nói vừa cúi xuống nhặt cây bút vừa rơi.
Ngay khoảnh khắc đứng dậy.
Khung cảnh trước mắt bỗng chao đảo.
Tiếng giáo viên.
Tiếng quạt trần.
Tiếng bạn bè.
Mọi âm thanh như bị kéo ra thật xa.
Chiếc bàn trước mặt nhòe đi.
"Louis?"
Có người gọi tên cậu.
Cậu muốn đáp.
Nhưng cổ họng không phát ra nổi âm thanh.
Rồi...
Tất cả tối sầm.
⸻
Khi mở mắt lần nữa, mùi cồn sát khuẩn đã thay thế mùi phấn viết bảng.
Chiếc quạt cũ trên trần nhà vẫn quay đều.
Louis chớp mắt vài lần mới nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế.
"Cô..."
Cậu chống tay định ngồi dậy.
"Khoan."
Cô y tế bước tới, đỡ vai cậu nằm xuống.
"Em vừa tỉnh thôi."
Louis đưa tay day trán.
Đầu vẫn còn hơi nặng.
"Em ngất hả cô?"
"Ừ."
"Cả lớp đưa em xuống đây."
Cô lấy máy đo huyết áp đặt lên cánh tay cậu.
Một lúc sau, hàng lông mày hơi nhíu lại.
"Lạ thật..."
"Sao vậy cô?"
"Huyết áp thấp."
"Có lẽ do em thức khuya."
Louis cười ngượng.
Cô không đáp.
Chỉ hỏi tiếp.
"Sáng nay ăn gì?"
"..."
"Louis."
"Một hộp sữa."
"Còn tối qua?"
"..."
"Ăn chưa?"
Louis cố nhớ.
Hình như...
Chưa.
Hôm qua cậu bận làm bài đến khuya.
Lúc xong thì mệt quá nên ngủ luôn.
Nhìn vẻ mặt ấy, cô y tế đủ hiểu.
Bà khẽ thở dài.
"Em có biết khoảng một tháng nay mình sụt gần bốn cân không?"
Louis khựng lại.
"Hả?"
"Cô gặp em hằng ngày."
"Bình thường không để ý."
"Nhưng dạo này mặt em gầy đi nhiều."
Louis cúi xuống nhìn tay mình.
Thật ra...
Cậu cũng cảm nhận được.
Quần áo rộng hơn trước.
Leo vài tầng cầu thang đã thấy hụt hơi.
Thỉnh thoảng còn chảy máu cam vô cớ.
Có lần chỉ va nhẹ vào cạnh bàn mà vết bầm mãi không tan.
Nhưng Louis vốn là người chẳng bao giờ để ý mấy chuyện nhỏ.
Cậu luôn nghĩ.
Nghỉ ngơi vài hôm là khỏi.
⸻
"Cô nghĩ..."
Người phụ nữ đặt chiếc máy đo huyết áp xuống.
"...em nên lên bệnh viện kiểm tra."
Louis bật cười.
"Có cần nghiêm trọng vậy không cô?"
"Cô cũng mong là không."
"Nhưng kiểm tra vẫn hơn."
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng y tế mở ra.
Ohyul gần như bước vào ngay lập tức.
Mái tóc còn hơi rối.
Chiếc balo vẫn nằm trên vai.
Có lẽ anh vừa nhận được điện thoại của giáo viên đã chạy sang ngay.
Nhìn thấy Louis còn tỉnh táo ngồi trên giường, ánh mắt anh mới dịu xuống.
"Em sao rồi?"
Louis cười.
"Ngất xíu thôi."
Ohyul không nói gì.
Anh kéo chiếc ghế lại sát giường.
Đưa tay áp nhẹ lên trán cậu.
"Hết chóng mặt chưa?"
"Hết rồi."
"Đầu còn đau không?"
"Cũng đỡ."
"Muốn uống nước?"
"Muốn."
Ohyul mở chai nước khoáng đặt trên bàn.
Vặn nắp.
Đưa cho cậu.
Louis nhận lấy, uống một ngụm rồi cười hì hì.
"Anh làm quá."
"Không."
"Có."
"Không."
Cô y tế đứng bên cạnh nhìn hai người.
Khóe môi bất giác cong lên.
"Bạn trai em à?"
Louis đang uống nước liền sặc.
"Khụ... khụ..."
"Cô..."
Cậu đỏ bừng cả mặt.
"Không..."
Ohyul bình tĩnh đưa khăn giấy cho Louis.
Rồi rất tự nhiên đáp.
"Vâng."
Louis quay phắt sang.
"Anh!"
"Oh?"
"Ai cho anh nhận."
Ohyul nhướng mày.
"Không đúng?"
"..."
Louis cứng họng.
Cô y tế bật cười.
"Được rồi."
"Bây giờ hai đứa lên bệnh viện."
"Cô đã gọi cho phụ huynh rồi."
"Cần làm vài xét nghiệm máu."
Louis nhìn tờ giấy chuyển viện.
Không hiểu sao.
Tim cậu bỗng đập nhanh hơn.
Một cảm giác rất lạ.
Giống như...
Nếu hôm nay bước qua cánh cửa ấy.
Cuộc sống của cậu sẽ không còn như trước nữa.
⸻
Cửa phòng khám khép lại sau lưng.
Tiếng ồn ngoài hành lang như bị chặn hết ở phía bên kia cánh cửa.
Vị bác sĩ ngồi xuống đối diện Louis, lật tập hồ sơ trên tay. Ông không vội mở lời ngay, chỉ chăm chú xem lại từng kết quả một lần nữa.
Khoảng lặng ấy khiến Louis bồn chồn.
Cậu khẽ đan hai bàn tay vào nhau.
"Bác sĩ..."
"Có vấn đề gì sao ạ?"
Ông ngẩng đầu.
"Trước hết, em đừng quá căng thẳng."
Câu nói ấy lại càng khiến tim Louis nặng hơn.
Người ta chỉ nói đừng căng thẳng khi thật sự có chuyện.
Ông đẩy tập kết quả về phía cậu.
"Một vài chỉ số máu của em thấp bất thường."
Louis cúi xuống.
Những dãy số và thuật ngữ y khoa kín đặc trên mặt giấy.
Cậu chẳng hiểu gì.
"Ý là... em thiếu máu ạ?"
"Không đơn giản như vậy."
Vị bác sĩ lấy bút khoanh vào vài dòng.
"Những dấu hiệu này không giống thiếu máu thông thường."
"Chúng tôi nghi ngờ em mắc một bệnh lý về máu."
Louis ngẩn người.
"...Nghi ngờ?"
"Đúng."
"Chưa thể kết luận."
"Muốn xác định chính xác cần làm thêm một số xét nghiệm chuyên sâu."
Cậu khẽ thở ra.
Ít nhất...
Chưa phải kết luận cuối cùng.
"Có nguy hiểm không ạ?"
Lần này, bác sĩ không trả lời ngay.
Ông im lặng vài giây.
"Thầy sẽ nói thật."
"Nếu đúng như hướng chúng tôi đang nghi ngờ..."
"...quá trình điều trị sẽ không ngắn."
Louis cảm giác lòng bàn tay mình lạnh đi.
"Điều trị..."
"Bao lâu?"
"Có thể vài tháng."
"Cũng có thể lâu hơn."
"Điều đó còn phụ thuộc vào kết quả cuối cùng."
Từng câu từng chữ rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng lại nặng đến mức Louis gần như không thở nổi.
Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng.
Hôm nay cậu còn định tối đi ăn với Ohyul.
Cuối tuần còn hứa sẽ cùng anh sang nhà xem phim.
Tháng sau hai người còn dự định đi biển.
Mọi kế hoạch...
Bỗng chốc trở nên xa xôi.
⸻
"Có người nhà đi cùng em chứ?"
Louis khựng lại.
"...Có."
"Cho thầy gặp người nhà một chút."
Theo phản xạ, cậu lắc đầu.
"Không cần đâu ạ."
"Nhưng..."
"Em muốn tự nghe."
Giọng Louis nhỏ đi.
"Đợi khi nào có kết quả chính xác..."
"...hãy nói với người khác."
Bác sĩ nhìn cậu rất lâu.
Cuối cùng cũng gật đầu.
"Được."
"Ngày mai em quay lại."
"Nhớ đừng bỏ lịch."
Louis siết chặt tờ giấy hẹn.
"...Vâng."
⸻
Vừa bước ra khỏi phòng khám, cậu đã nhìn thấy Ohyul đứng cách đó không xa.
Anh đang tựa lưng vào tường, cúi đầu xem điện thoại.
Nghe tiếng cửa mở, anh lập tức ngẩng lên.
"Sao rồi?"
Louis đứng sững.
Cậu nhìn người trước mặt.
Chỉ mới mười phút không gặp.
Vậy mà trong lòng đã có cảm giác như cách nhau rất xa.
Ohyul tiến lại gần.
"Ổn chứ?"
Thấy cậu không trả lời, anh khẽ nhíu mày.
"Bác sĩ nói gì?"
Louis cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay.
Ngón tay vô thức siết chặt đến mức mép giấy nhăn lại.
Rồi cậu ngẩng lên.
Cười.
Một nụ cười rất tự nhiên.
"Không sao."
"Chỉ thiếu chất."
"Bảo em nghỉ ngơi nhiều hơn."
Ohyul nhìn cậu.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Louis rất lâu.
Lâu đến mức cậu suýt không giữ nổi nụ cười.
"...Thật?"
"Ừ."
"Không giấu anh?"
Louis bật cười.
"Em giấu anh làm gì?"
Ohyul vẫn không nói.
Anh luôn tin trực giác của mình.
Mà trực giác lúc này đang bảo rằng...
Louis đang nói dối.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Vậy mình về."
⸻
Trên đường ra bãi xe.
Louis đi chậm hơn bình thường.
Ohyul đi cạnh cậu.
Khoảng cách giữa hai người vẫn chỉ nửa bước chân.
Chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm lấy.
Như mọi lần.
Nhưng lần này...
Louis lặng lẽ đút hai tay vào túi áo.
Cậu sợ.
Sợ chỉ cần chạm vào bàn tay ấy...
Mình sẽ không còn đủ dũng khí để buông nữa.
Và chính ngay khoảnh khắc Ohyul vô thức đưa tay sang định nắm lấy tay cậu...
Louis đã lùi lại nửa bước.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ để bàn tay anh khựng giữa không trung.
Ohyul nhìn xuống khoảng trống vừa xuất hiện.
Rồi lặng lẽ rút tay về.
Anh không hỏi.
Cũng không trách.
Chỉ khẽ cười.
"Đói chưa?"
Louis gật đầu.
"...Đói."
"Đi ăn nhé."
"Ừ."
Cậu đáp rất khẽ.
Trong lòng lại vang lên một ý nghĩ mà chính cậu cũng ghét bỏ.
-Xin lỗi...-
-Có lẽ... em nên để anh ghét em từ bây giờ.-
⸻
Sau hôm ấy.
Louis biến mất khỏi cuộc sống của Ohyul từng chút một.
Không đột ngột.
Mà chậm rãi.
Đủ chậm để người còn lại không nhận ra mình đang bị bỏ lại.
Tin nhắn từ vài chục dòng chỉ còn vài chữ.
Cuộc gọi tối nào cũng có dần biến thành "Hôm nay em mệt."
Rồi thành "Để hôm khác nhé."
Đến cuối cùng...
Là không còn gì nữa.
⸻
Ba tuần sau.
Louis hẹn Ohyul gặp ở quán cà phê cũ.
Vẫn chiếc bàn sát cửa kính.
Vẫn hai ly nước quen thuộc.
Chỉ có điều...
Không ai động vào.
Louis đến sớm hơn.
Cậu nhìn đồng hồ liên tục.
Không phải vì sốt ruột.
Mà vì sợ.
Sợ chỉ cần nhìn thấy Ohyul...
Mọi quyết tâm của mình sẽ tan biến.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Ohyul bước vào.
Vẫn chiếc áo sơ mi trắng Louis thích nhất.
Vẫn mái tóc được vuốt gọn.
Chỉ khác...
Anh gầy hơn trước.
Rất nhiều.
"Đợi lâu chưa?"
Louis lắc đầu.
"Vừa tới."
Ohyul kéo ghế ngồi xuống.
Anh nhìn cậu rất lâu.
"Lại gầy."
Louis cười.
"Anh lúc nào cũng nói câu đó."
"Vì em lúc nào cũng không chịu ăn."
"..."
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng.
Ohyul lên tiếng trước.
"Louis."
"Hửm?"
"Anh làm gì sai?"
Louis khựng lại.
"Không."
"Vậy tại sao?"
"Tại sao em cứ đẩy anh ra?"
Louis cúi xuống.
Đầu ngón tay siết lấy mép cốc.
"Em chán rồi."
"Chán gì?"
"...Chán anh."
Ohyul bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Em nói dối."
Tim Louis run lên.
"Em không."
"Em nhìn vào mắt anh."
Louis không dám.
Nếu nhìn.
Cậu sẽ khóc.
"Nói với anh."
"Ohyul."
"Em hết yêu rồi."
"..."
"Em thích người khác."
Căn quán bỗng im lặng đến lạ.
Ohyul nhìn cậu.
Rất lâu.
Lâu đến mức Louis tưởng thời gian đã dừng lại.
Rồi anh hỏi.
"Thật không?"
Louis gật đầu.
"Ừ."
"Cậu ấy tốt hơn anh?"
"...Ừ."
"Có làm em cười nhiều hơn không?"
"...Uh."
"Có thương em hơn anh không?"
Louis cắn chặt môi.
Đến bật máu.
"...Ừ."
Ohyul khẽ cúi đầu.
Một tiếng cười rất nhỏ thoát ra.
"Vậy thì tốt."
Anh tháo chiếc vòng Louis từng tặng.
Đặt lên bàn.
"Trả em."
Louis nhìn chiếc vòng.
Mắt đỏ hoe.
Cậu muốn hét lên.
Muốn nói rằng:
"Không có ai cả."
"Em chỉ sợ anh phải đau."
"Em vẫn yêu anh."
Nhưng cuối cùng...
Cậu chỉ cầm lấy chiếc vòng.
Khẽ đáp.
"Cảm ơn."
⸻
Hôm ấy.
Ohyul không níu.
Cũng không quay đầu.
Anh bước đi rất thẳng.
Như thể đã chấp nhận.
Louis ngồi lại rất lâu.
Đến khi quán chỉ còn vài người.
Cậu mới gục mặt xuống bàn.
Khóc đến không còn thành tiếng.
⸻
Một tháng sau.
Louis nhập viện.
Hóa trị bắt đầu.
Mái tóc rụng dần.
Gương mặt xanh xao.
Điện thoại vẫn còn ảnh Ohyul.
Nhưng cậu không dám mở.
Chỉ cần nhìn thôi...
Đã đủ nhớ.
⸻
Ba tháng sau.
Một buổi chiều mưa.
Điều dưỡng bước vào phòng.
"Có người tìm em."
Louis giật mình.
"Tôi không gặp."
"Cậu ấy nói..."
"...tên là Kwon Ohyul."
Chiếc cốc trên tay Louis rơi xuống nền gạch.
Vỡ tan.
⸻
Ohyul bước vào.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Đã ba tháng.
Chỉ ba tháng.
Mà Louis gầy đến mức anh suýt không nhận ra.
Chiếc mũ len che kín mái tóc.
Ống truyền cắm trên mu bàn tay.
Gương mặt trắng bệch.
Ohyul đứng bất động.
Rất lâu.
Cuối cùng mới khàn giọng hỏi.
"...Đây là người em thích?"
Louis bật khóc.
Cậu quay mặt đi.
"Anh về đi."
"Tại sao?"
"Em bảo anh về đi."
"Tại sao không nói?"
Louis cười trong nước mắt.
"Nói rồi thì sao?"
"Để anh nhìn em thành thế này à?"
"Để anh thức trắng mỗi đêm à?"
"Để anh bỏ hết mọi thứ chăm em à?"
"Em ích kỷ đến vậy sao?"
Ohyul bước tới.
Một cái.
Rồi hai cái.
Đến khi đứng ngay trước giường bệnh.
Anh cúi xuống.
Ôm chặt Louis.
Rất chặt.
"Đồ ngốc."
Giọng anh run đến mức gần như vỡ vụn.
"Anh có quyền được đau cùng em."
Louis bật khóc thành tiếng.
"Xin lỗi..."
"Em xin lỗi..."
"Em chỉ..."
"Em sợ..."
Ohyul siết vòng tay hơn.
"Anh cũng sợ."
"Sợ ngày mở mắt ra..."
"...em không còn ở đây."
⸻
Nhưng định mệnh không cho họ thêm thời gian.
Một tuần sau.
Louis ra đi trong lúc Ohyul đang xuống tầng dưới lấy cháo.
Khi anh quay lại.
Căn phòng rất yên.
Chiếc cháo vẫn còn nóng.
Bàn tay Louis đã lạnh.
Bên cạnh gối là một phong thư.
Nét chữ quen thuộc.
Gửi Ohyul.
Nếu anh đọc được lá thư này, nghĩa là em lại thất hứa rồi.
Em đã hứa sẽ cùng anh già đi.
Xin lỗi.
Em từng nghĩ, nếu anh ghét em thì sau này sẽ dễ quên hơn.
Nhưng em sai.
Vì người đau nhất... lại là anh.
Cảm ơn anh đã yêu em nhiều đến thế.
Kiếp này em nợ anh một lời tạm biệt tử tế.
Nếu thật sự có kiếp sau...
Em sẽ là người chạy về phía anh trước.
Lần đó...
Xin đừng để em buông tay nữa.
Ohyul gấp lá thư lại.
Áp lên ngực.
Rồi cúi xuống, hôn rất khẽ lên trán Louis.
Đó là nụ hôn cuối cùng.
Anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức như sợ đánh thức người đang ngủ.
"Có kiếp sau..."
"Đừng nói dối anh nữa."
"Chỉ cần nói..."
"'Em đau.'"
"Anh sẽ ở lại."
Ngoài cửa sổ.
Mưa vẫn rơi.
Mùa xuân năm ấy cuối cùng cũng đến.
Chỉ tiếc...
Người Ohyul muốn cùng ngắm mùa xuân nhất đã không còn nữa.
—END—
2604 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co