Little Things
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 11: Beside U
Louis chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày đi đọc bình luận.
Từ khi còn là thực tập sinh, quản lý đã dặn cả nhóm rằng mạng xã hội là thứ nên xem ít thôi. Khen cũng đừng tin hết, chê lại càng không. Hôm nay người ta tung hô mình, ngày mai cũng chính họ sẽ quay lưng nếu tìm được điều gì thú vị hơn.
Louis luôn nhớ rất rõ.
Thế nên phần lớn thời gian, chiếc tài khoản cá nhân của cậu chỉ dùng để đăng bài theo lịch công ty. Đăng xong là thoát. Chẳng buồn kéo xuống đọc lấy một bình luận.
Nhưng con người vốn kỳ lạ.
Càng nghĩ mình sẽ không để tâm, đến lúc vô tình nhìn thấy lại càng khó quên.
——
Hôm ấy cả nhóm vừa kết thúc buổi ghi hình cho một chương trình tạp kỹ.
Mùa hè chưa chịu đi hẳn. Không khí bên ngoài vẫn oi đến mức lớp trang điểm vừa bước khỏi trường quay đã bắt đầu nhòe đi.
Ryul vừa lên xe đã tháo mũ, quạt lấy quạt để.
"Tao thề, lần sau ai bảo mặc áo len giữa tháng này tao nghỉ quay luôn."
Woojin cười lớn.
"Để đạo diễn nghe thấy."
"Nghe thì nghe."
"Oh, mạnh miệng."
Tiếng cười nối nhau lấp đầy khoang xe.
Louis ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn những hàng cây lùi dần phía sau lớp kính.
Điện thoại rung khẽ.
Thông báo hiện lên trên màn hình.
Một tài khoản fan đã đăng bài mới.
Cậu vốn định vuốt qua.
Nhưng ngay dưới dòng tiêu đề là gương mặt của Ohyul.
Louis khựng lại.
Ngón tay vô thức chạm vào.
Đó là một đoạn cắt ngắn từ chương trình vừa quay.
MC nói điều gì đó rất buồn cười. Ohyul nghiêng đầu cười với vị khách mời đứng bên cạnh. Người kia cũng cười theo. Hai người vô tình chạm vai nhau đúng lúc máy quay zoom lại.
Hai mươi giây.
Chỉ có hai mươi giây.
Vậy mà phía dưới đã có gần năm mươi nghìn lượt thích.
Louis kéo xuống.
"Hai người này hợp bất ngờ luôn."
"Chemistry đỉnh thật."
"Xin lỗi Ohyuis nha nhưng tui đổi thuyền."
Ngón tay cậu dừng lại.
Chỉ một bình luận.
Rồi thêm một bình luận nữa.
"Thật ra Ohyul đứng với ai cũng có cảm giác rất tự nhiên."
Đúng nhỉ.
Louis nghĩ.
Đúng là như vậy.
Ohyul vốn luôn là người khiến người khác thấy thoải mái.
Anh biết lúc nào nên pha trò, lúc nào nên lùi lại nhường người khác nói. Đến cả những khách mời lần đầu gặp cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để cười đùa với anh.
Đó là điểm mạnh của Ohyul.
Cũng là điều Louis thích nhất.
...
Xe dừng trước công ty.
Quản lý giục cả nhóm xuống nhanh vì còn buổi luyện tập buổi tối.
Louis vừa bước xuống đã nghe thấy giọng Ohyul phía sau.
"Louis."
"Hửm?"
"Dây giày."
Cậu cúi xuống.
Chiếc dây giày bên trái đã tuột từ lúc nào.
"Em cảm ơn."
"Oh."
Ohyul chỉ gật đầu, đứng chờ thêm vài giây.
Đợi Louis buộc xong mới cùng đi vào.
Chuyện nhỏ đến mức chẳng ai để ý.
Ryul và Woojin đã đi trước được một đoạn.
Quản lý cũng đang nói chuyện điện thoại.
Khoảng sân phía sau trường quay chỉ còn hai người.
Louis nhìn bóng của cả hai đổ dài dưới nắng chiều.
Trong đầu bất chợt hiện lên dòng bình luận vừa đọc.
"Ohyul đứng với ai cũng hợp."
Cậu cúi đầu cười một mình.
Ừ.
Nếu hôm nay người đi phía sau anh không phải mình...
Có lẽ anh vẫn sẽ đứng lại đợi như thế.
...
Phòng tập luôn lạnh hơn bên ngoài vài độ.
Điều hòa chạy hết công suất, hơi lạnh len qua lớp áo vẫn còn thấm mồ hôi khiến Louis khẽ rùng mình.
Woojin mở nhạc.
Ryul vừa khởi động vừa lẩm bẩm đếm nhịp.
Ohyul đứng trước gương xem lại đội hình.
"Louis."
"Dạ?"
"Lùi nửa bước."
Cậu làm theo.
"Được rồi."
Chỉ hai chữ.
Không khen.
Không chê.
Đó là cách Ohyul hướng dẫn mọi người từ trước đến nay.
Bình tĩnh.
Ngắn gọn.
Nhưng đủ để ai cũng hiểu.
Buổi tập kéo dài gần ba tiếng.
Đến lúc kết thúc, lưng áo ai cũng ướt đẫm.
Louis ngồi bệt xuống sàn, cúi đầu thở dốc.
Một chai nước xuất hiện trước mặt.
"Uống đi."
Lại là Ohyul.
Louis nhận lấy.
"...Cảm ơn anh."
"Ừ."
Anh quay sang đưa thêm nước cho Ryul.
Rồi Woojin.
Sau cùng mới lấy phần mình.
Louis siết nhẹ chai nước trong tay.
Cậu không biết mình đang mong chờ điều gì.
Có lẽ...
Chỉ là trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu đã hy vọng chai nước ấy được đưa cho mình vì một lý do đặc biệt.
Nhưng rồi lại tự cười chính mình.
Làm gì có chuyện đặc biệt.
Ohyul vốn luôn quan tâm tất cả mọi người như thế.
Chỉ là người nhận sự quan tâm ấy...
Lại ngu ngốc nghĩ mình là ngoại lệ.
...
Đêm đó, Louis mở điện thoại lần nữa.
Bài đăng buổi chiều đã có thêm rất nhiều bình luận.
Cậu không đọc tiếp.
Chỉ bấm tắt màn hình.
Rồi đặt điện thoại úp xuống bàn.
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố sáng rực.
Trong căn phòng đối diện, Ohyul vẫn còn thức. Ánh sáng hắt qua khe cửa, mờ nhạt nhưng đủ để Louis biết anh vẫn đang xem lại lịch trình của ngày mai.
Cậu nhìn cánh cửa ấy rất lâu.
Đến khi tiếng giấy lật cũng không còn nữa.
Mới khẽ nhắm mắt.
Có lẽ...
Điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là việc fandom đổi sang yêu thích một cái tên khác.
Mà là khoảnh khắc Louis nhận ra, nếu một ngày chẳng còn ai gọi hai người là Ohyuis...
Cậu sẽ không còn bất kỳ lý do nào để được ở cạnh Ohyul, ngoài tư cách là một người đồng đội.
Và với một người đang lặng lẽ đơn phương...
Chừng ấy, có lẽ vẫn chưa bao giờ là đủ.
⸻
Những ngày sau đó.
Cuộc sống của Lngshot vẫn quay đều như cũ.
Luyện tập.
Ghi hình.
Lên sân khấu.
Bay từ thành phố này sang thành phố khác.
Lịch trình dày đặc đến mức đôi khi Louis chẳng còn thời gian nghĩ đến mấy dòng bình luận hôm trước nữa.
Cậu tự nhủ như vậy.
Cho đến buổi livestream kỷ niệm năm năm debut.
Đây là chương trình phát trực tiếp, không có kịch bản quá chi tiết.
MC chỉ đưa vài câu hỏi, còn lại để cả nhóm tự nhiên trò chuyện.
"Trong nhóm..."
MC cười.
"Ai là người chăm sóc mọi người nhất?"
Woojin gần như trả lời ngay lập tức.
"Anh Ohyul."
Ryul gật đầu theo.
"Không cần nghĩ."
"Đúng."
MC bật cười.
"Ví dụ?"
Woojin chống cằm, giả vờ suy nghĩ.
"Ví dụ..."
"Anh ấy nhớ hết."
"Ai dị ứng gì."
"Ai thích uống gì."
"Ai ngủ hay đạp chăn."
"Ai đau đầu khi ngồi xe lâu."
Ryul chen vào.
"Còn nhớ giờ uống thuốc của từng đứa."
"Oh."
MC tròn mắt.
"Thế thì đúng là trưởng nhóm mẫu mực."
Louis ngồi bên cạnh chỉ cười.
Cậu biết.
Tất cả những điều Woojin nói đều là thật.
Ohyul thật sự rất tốt.
Tốt với tất cả mọi người.
Đến mức đôi khi Louis tự trách mình.
Chỉ vì được anh quan tâm nhiều hơn một chút...
Đã lỡ nghĩ mình đặc biệt.
...
Livestream kết thúc gần mười một giờ đêm.
Mọi người mệt rã rời.
Woojin và Ryul vừa lên xe đã ngủ gục.
Quản lý ngồi ghế trước xem lịch trình ngày mai.
Khoang xe phía sau yên tĩnh hơn hẳn.
Louis đeo tai nghe.
Đầu tựa lên cửa kính.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố kéo thành từng vệt dài.
Điện thoại rung khẽ.
Một thông báo từ ứng dụng fan.
Cậu định tắt đi.
Nhưng dòng tiêu đề khiến cậu khựng lại.
"Ohyul nói điều khiến fan phát hiện một chuyện."
Louis vô thức bấm vào.
Đó là đoạn cắt cuối livestream.
MC hỏi một câu rất đơn giản.
"Nếu phải chọn một thành viên mà anh lo nhất..."
"Ohyul sẽ chọn ai?"
Trong video.
Anh gần như không cần suy nghĩ.
"Louis."
Cả trường quay cười.
MC hỏi tiếp.
"Tại sao?"
Ohyul đáp rất bình thản.
"Em ấy..."
"...không biết chăm sóc bản thân."
"Hay quên ăn."
"Đau cũng không nói."
"Ốm cũng bảo không sao."
"Nếu không để ý."
"Chắc một ngày nào đó sẽ ngất luôn."
Đoạn video dừng ở đó.
Phía dưới.
Hàng nghìn bình luận đang chạy.
"Anh trưởng nhóm đúng chuẩn bố trẻ."
"Thương em út ghê."
"Ohyul lúc nào cũng để ý Louis."
"Đúng là người anh tốt."
Louis nhìn rất lâu.
Cuối cùng...
Khẽ mỉm cười.
Ừ.
Chỉ là anh tốt thôi.
Lại là cậu nghĩ nhiều rồi.
...
Xe vừa về đến ký túc xá.
Louis xuống cuối cùng.
Đêm đã khuya.
Gió đầu thu mát hơn ban ngày rất nhiều.
Cậu cúi đầu đi vào thang máy.
Đúng lúc cửa sắp khép lại.
Một bàn tay đưa vào giữ.
Ohyul bước vào.
Không gian bỗng yên tĩnh hẳn.
Chỉ còn tiếng động cơ thang máy khe khẽ.
Louis nhìn những con số trên bảng điện tử.
Tầng một.
Tầng hai.
Tầng ba.
Không ai nói gì.
Đến khi thang máy dừng ở tầng năm.
Ohyul mới lên tiếng.
"Louis."
"Hửm?"
"Còn nghĩ chuyện hôm trước?"
Louis khựng lại.
"...Chuyện gì ạ?"
"Fan."
Tim cậu hẫng một nhịp.
"Không..."
"Là có."
Louis mím môi.
"...Một chút."
Cửa thang máy mở ra.
Nhưng Ohyul không bước ra ngay.
Anh đứng đó.
Quay sang nhìn Louis.
"Lần trước."
"Anh đỡ em."
"Không phải vì em là thành viên."
Louis ngước lên.
Ánh mắt đầy ngơ ngác.
"Cũng không phải vì em là em út."
"..."
"Anh sẽ không đứng đợi người khác buộc dây giày."
"Không nhớ người khác thích bỏ hành hay không."
"Không dậy sớm nấu thêm một hộp cơm..."
"...chỉ vì sợ người đó bỏ bữa."
Louis chết lặng.
Từng câu nói như rơi rất khẽ.
Nhưng lại khiến tim cậu đập đến mức đau.
Ohyul khẽ thở dài.
Lần đầu tiên trong nhiều năm làm idol.
Anh thấy mình căng thẳng đến vậy.
"Louis."
"Hả..."
"Anh không giỏi nói mấy lời lãng mạn."
"Anh cũng không biết làm sao để em hiểu."
"Nhưng..."
Anh cười.
Rất nhẹ.
"Nếu những điều anh làm với em..."
"...là điều em nghĩ anh sẽ làm với tất cả mọi người."
"Thì em đánh giá anh cao quá rồi."
Louis cảm giác sống mũi mình cay xè.
"...Anh..."
"Em xin lỗi."
"Tại sao lại xin lỗi?"
"Vì..."
"...em thích anh lâu rồi."
"Em cứ tưởng..."
"...chỉ có mình em."
Ohyul bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc Louis.
Động tác dịu dàng đến mức cậu tưởng mình đang mơ.
"Trùng hợp."
"Hả?"
"Anh cũng vậy."
"Thích em."
"Lâu rồi."
...
Một tháng sau.
Lngshot có buổi fansign đầu tiên của album mới.
Một fan đưa micro, cười hỏi.
"Em muốn hỏi anh Ohyul."
"Nếu được dùng một từ để miêu tả Louis thì anh sẽ chọn từ gì?"
Cả hội trường im lặng.
Ohyul không suy nghĩ.
"Nhà."
Fan chớp mắt.
"Tại sao ạ?"
Anh nhìn sang Louis đang ngồi cách mình một ghế.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Vì..."
"Dù đi đâu."
"Kết thúc một ngày."
"Anh cũng muốn trở về."
Louis đang ký album thì khựng bút.
Tai đỏ đến mức Woojin ngồi bên cạnh phải huých nhẹ.
Ryul cúi xuống cười.
"Thấy chưa?"
Woojin nhịn cười đến run vai.
"Cả fandom đẩy thuyền năm năm."
"Cuối cùng..."
"Không ai đẩy nhanh bằng chính anh Ohyul."
Ở ngoài hàng chờ.
Tiếng fan hét vang cả hội trường.
Còn Louis...
Chỉ lặng lẽ cúi đầu cười.
Hóa ra.
Có những người không cần nói "Anh yêu em" mỗi ngày.
Họ chỉ cần nhớ em thích ăn gì.
Đợi em buộc xong dây giày.
Luôn mang theo một hộp cơm dư.
Và...
Sau tất cả những lịch trình dày đặc, những chuyến bay nối tiếp nhau, những ánh đèn sân khấu rực rỡ...
Người họ muốn ngồi cạnh mỗi bữa trưa.
Vẫn luôn chỉ có một.
Louis.
—END—
2081 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co