Truyen3h.Co

[ OlruFrey ]

Điểm Dừng

TuAnaNhdzaiii

----------

Qifrey nằm trên giường, mái tóc bạch kim rối tung bết chặt vào vầng trán đẫm mồ hôi. Đôi mắt xanh thường ngày thông tuệ giờ chỉ còn một tầng sương mờ đục vì khoái cảm và kiệt sức.

Anh thở dốc, hai tay bám chặt vào gối như muốn tìm một điểm tựa cuối cùng để không bị nhấn chìm trong những đợt sóng tình liên miên không dứt.

"Anh có phải... là người không vậy! Khốn kiếp..."

Qifrey thốt lên bằng giọng khàn đặc, chút sức lực cuối cùng chỉ đủ để anh mắng một câu không mấy trọng lượng.

Ngay sau lưng anh, một khối cơ thể nóng rực và vững chãi áp sát lại. Olruggio chẳng hề có dấu hiệu gì là mệt mỏi sau mấy hiệp "vận động" điên cuồng. Đôi bàn tay thô ráp vốn quen với việc chế tác, nay lại vô cùng điệu nghệ khi miết chậm rãi dọc theo sống lưng nhạy cảm của Qifrey, rồi dừng lại ở bờ mông tròn trịa đã hằn lên những dấu tay đỏ rực.

"Tôi là phù thủy, cũng giống cậu thôi."

Olruggio trầm giọng cười, một nụ cười đầy tà khí và chiếm hữu. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Qifrey, hít hà mùi hương thảo mộc trộn lẫn với mùi hoan lạc nồng nàn, rồi khẽ cắn vào vành tai anh.

"Nhưng có lẽ vì làm việc trong xưởng rèn nhiều quá, nên sức bền của tôi hơi... dư thừa một chút."

Mặc kệ lời than vãn của đối phương, Olruggio bắt đầu khơi mào lại một vòng tuần hoàn mới. Một ngón tay, rồi hai ngón tay thô bạo nhưng đầy kỹ thuật len lỏi vào nơi kẽ huyệt đang run rẩy, mở rộng nó thêm lần nữa. Qifrey nấc lên một tiếng, cơ thể vô thức cong lại, sự mệt mỏi đấu tranh với bản năng nguyên thủy nhất.

"Olruggio... đủ rồi... tôi mệt lắm..."

"Nằm yên đi."

Olruggio gằn giọng, giọng nói khản đặc vì dục vọng đang dâng cao đến cực điểm. Hắn tách hai chân anh ra rộng hơn, để lộ nơi tư mật đang mời gọi.

"Cậu cứ việc ngủ, việc còn lại... để tôi 'vất vả' là được."

Dứt lời, hắn dứt khoát thúc mạnh phân thân đang cương cứng vào sâu bên trong. Qifrey chỉ kịp kêu lên một tiếng nghẹn ngào rồi lại một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy nhục dục đầy mê đắm.

----------

Qifrey lúc này đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của mình. Cơ thể anh run lên bần bật, những đầu ngón tay bấu chặt vào tấm ga giường đến mức trắng bệch, nhưng cái gã thợ thủ công phía sau vẫn như một con thú hoang chưa biết đủ, cứ thế nện từng cú đâm vừa sâu vừa nặng vào nơi tư mật đã sưng tấy.

"Dừng... dừng lại... Làm ơn..."

Qifrey nấc nghẹn, nước mắt không kìm được mà trào ra, lăn dài trên má. Cơn đau hòa lẫn với sự mệt mỏi tột độ biến thành một nỗi uất ức bùng phát. Khi Olruggio định lật người anh lại để tiếp tục một tư thế khác, Qifrey bất ngờ dùng chút sức tàn cuối cùng, vung tay đánh một cú thật mạnh vào bả vai hắn.

"Tên khốn nhà anh! Cút ra! Anh... anh coi tôi là cái gì hả? Đồ súc vật không biết đủ!"
( đến tôi còn hú hồn nói chi olly=)

Tiếng chửi rủa khàn đặc, đứt quãng vì tiếng khóc khiến Olruggio khựng lại ngay tức khắc. Hắn nhìn xuống, đập vào mắt là gương mặt đầm đìa nước mắt của Qifrey, đôi mắt xanh thẳm vốn luôn chứa đựng sự bao dung giờ đây đầy rẫy sự tủi thân và phẫn nộ.

Nhìn thấy những vết bầm đỏ tím do chính mình để lại trên làn da trắng ngần ấy, cơn thú tính trong Olruggio bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự hối hận muộn màng.

"Qifrey... tôi..."

Olruggio vội vàng rút ra, tiếng thở dốc của hắn vẫn còn nặng nề nhưng động tác đã trở nên lóng ngóng. Hắn luống cuống kéo chăn bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của anh, rồi vụng về ôm cả người Qifrey vào lòng.

"Tôi sai rồi, là tôi không tốt... Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi..."

Qifrey vẫn chưa nguôi giận, anh vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực hắn, mỗi cú đấm đều yếu ớt nhưng chứa đựng đầy sự tức tối:

"Anh chỉ biết thỏa mãn bản thân mình... Anh có nghĩ tôi đau thế nào không? Tên khốn..."

Olruggio không né tránh, hắn cứ để anh đánh, đôi bàn tay to lớn vụng về vuốt ve sống lưng để dỗ dành người yêu. Hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi trên má Qifrey, giọng trầm thấp xuống hết mức:

"Được rồi, mắng tôi đi, đánh tôi cũng được. Đừng khóc nữa, tim tôi thắt lại rồi đây này. Ngủ nhé? Tôi sẽ không chạm vào cậu nữa, chỉ ôm cậu ngủ thôi, được không?"

Qifrey nấc thêm vài tiếng, sau một hồi trút giận thì cơn buồn ngủ và sự kiệt sức kéo đến. Anh vùi đầu vào lồng ngực Olruggio, vừa lẩm bẩm "Đồ tồi..." vừa dần dần chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm bao bọc của người kia. Olruggio thở dài một tiếng đầy tự trách, siết nhẹ vòng tay, thầm nhủ ngày mai nhất định phải tìm cách dỗ con mèo nhỏ này mới được.

Tôi thích nhất là mấy lúc Qifrey bực lên rồi chửi vào mặt thằng chả=) 😎 nó hả hê🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co