Truyen3h.Co

[ OlruFrey ]

Suy Nghĩ

TuAnaNhdzaiii

----------

Cơn ngứa ngáy trong tâm trí Olruggio không hề thuyên giảm, thậm chí nó còn bùng lên mạnh mẽ hơn mỗi khi hắn nhìn thấy Qifrey đi lại quanh xưởng vẽ. Trong mắt gã thợ thủ công, Qifrey không chỉ là một phù thủy tài năng, mà là một kiệt tác sống động mà tạo hóa đã tỉ mỉ để nhào nặn nên.

Olruggio ngồi trong xưởng, cứ suy nghĩ trôi dạt về những đường nét mà đêm đó hắn đã được chạm tay vào một cách trần trụi nhất.

Hắn nhớ mãi cái cảm giác khi hai bàn tay to lớn của mình siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Qifrey. Nhỏ nhắn đến mức tưởng như hắn có thể dễ dàng bẻ gãy nó, nhưng lại dẻo dai và run rẩy theo từng nhịp thở của anh. Còn đôi bàn tay thanh tú thường ngày cầm bút vẽ ấy, khi đan chặt vào tay hắn, trông thật nhỏ bé và đáng yêu, tạo nên một sự tương phản đầy kích thích giữa một gã thợ thủ công thô ráp và một người thầy giáo mong manh.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt Qifrey khi ấy không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Đôi lông mày nhíu lại, sống mũi cao thanh tú và đôi môi đỏ mọng khẽ mở để bật ra những tiếng nấc cụt. Mọi góc cạnh trên khuôn mặt ấy đều hoàn hảo đến mức khiến Olruggio chỉ muốn hôn lên mãi không thôi.

Điều khiến Olruggio bất ngờ nhất chính là phần thân dưới của Qifrey. Phía sau lớp áo choàng phù thủy rộng thùng xình ấy là một cặp mông đầy đặn, trắng ngần và cực kỳ săn chắc. Khi hắn bóp mạnh, cảm giác đàn hồi và chắc tay ấy khiến hắn phát điên, muốn nhấn chìm anh sâu hơn nữa vào lớp nệm mềm.

Thậm chí, ngay cả nơi tư mật nhất của Qifrey cũng mang một vẻ đẹp "đáng yêu" đến lạ lùng. Màu hồng nhạt dịu mắt, xinh xắn và sạch sẽ, nó run rẩy đón nhận sự thô bạo của hắn một cách tội nghiệp nhưng cũng đầy mời gọi.

"Chết tiệt..."

Olruggio lẩm bẩm, vứt chiếc bút sang một bên vì không thể tập trung nổi.

Hắn tự hỏi tại sao một người đàn ông lại có thể sở hữu những đường nét vừa thanh khiết lại vừa gợi tình đến thế. Mỗi khi Qifrey vô tình cúi xuống để chỉ bài cho đám trẻ, để lộ ra vòng eo thấp thoáng sau lớp vải, Olruggio lại phải quay mặt đi, nén một tiếng thở dài đầy nặng nề.

Hắn cảm thán, không chỉ vì dục vọng, mà vì sự trân trọng. Qifrey đẹp một cách toàn diện, từ trí tuệ cho đến từng thớ thịt trên cơ thể. Và điều khiến Olruggio vừa tự hào vừa lo sợ chính là việc hắn là người duy nhất trên đời này biết được đằng sau bộ áo choàng nghiêm nghị kia, ẩn chứa một vẻ đẹp "đáng yêu vô cùng" và đầy nhục cảm như thế.

Đêm nay, có lẽ Olruggio lại phải mượn hơi rượu hoặc những vòng tròn ma thuật để làm nguội đi cái đầu đang bốc hỏa vì những hình ảnh "hồng hào" và "thon gọn" của vị thầy giáo kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co