۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha
ᓚᘏᗢ
Park Jaehyeok?>>> ae tao
Lee Sanghyeok >> Jeong Jihoon
ᓚᘏᗢ
Trong ánh nắng ban trưa nhạt nhòa xuyên qua cửa lớp, Jeong Jihoon khẽ tắt màn hình điện thoại, nụ cười trên môi cứ thế lan rộng chẳng thể giấu giếm. Hắn vừa xem lại tin nhắn, Sanghyeok của hắn dạo gần đây bỗng nhiên có sở thích dùng mấy cái biểu tượng mèo con đáng yêu (kaomoji), và vừa rồi cậu đã gửi tận ba cái hình liên tiếp. Hình ảnh một Lee Sanghyeok vốn lạnh lùng nay lại dùng những thứ dễ thương này khiến tim Jihoon như bị nhũn ra.
Hắn đứng dậy rời khỏi văn phòng hội học sinh, trong đầu thầm nhẩm tính xem Sanghyeok đã ăn hết chiếc sandwich dâu hắn mua chưa. Jihoon thầm cảm ơn trời đất vì Sanghyeok là một Omega với các chỉ số cân bằng. Cậu không phải vật lộn đau đớn như Omega trội, cũng chẳng nhạy cảm đến mức sợ hãi mọi loại pheromone xung quanh như Omega lặn. Nhưng bù lại, các chỉ số sinh lý của cậu lại cao hơn Omega thông thường một chút, khiến mỗi kỳ phát tình đều cần sự chăm sóc đặc biệt từ một Alpha tương thích cao như hắn.
Khi Jihoon về tới lớp, giờ nghỉ trưa đã trôi qua được một nửa. Sanghyeok đang gục đầu trên bàn, đôi mắt khép hờ như đang cố gắng chống chọi với cơn mệt mỏi. Tuân thủ đúng "quy tắc", Jihoon lấy chai xịt vị bạc hà ra xịt quanh người để át đi mùi hỗn tạp từ hành lang, rồi mới chậm rãi tiến lại gần.
Hắn đưa bàn tay to lớn xoa nhẹ mái đầu mềm mại của cậu, rồi áp mu bàn tay lên trán kiểm tra nhiệt độ:
"Thân nhiệt lại tăng rồi này. Đã bảo sáng nay dùng ống tiêm ức chế đặc chế đi mà bạn cứ bướng. Giờ thì thấy khó chịu chưa?" Jihoon lầm bầm dỗ dành, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều.
Đám bạn trong lớp đã quá quen với cảnh này, họ nín thở chờ đợi một câu mắng "Cút đi!" quen thuộc từ phía Sanghyeok. Thế nhưng, phản ứng tiếp theo lại khiến cả căn phòng như rơi vào trạng thái "đóng băng" vì ngỡ ngàng.
"Ưm... tao... hơi mệt..." Sanghyeok không hề gắt gỏng, trái lại, cậu khẽ cựa mình, giọng nói mang theo chút nũng nịu vô thức khiến Jihoon sững sờ trong giây lát.
Jihoon nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua vai cậu: "Biết ngay mà. Lại đây, dựa vào vai tao này cho đỡ mỏi."
Trong không khí, mùi pheromone bạc hà bắt đầu trở nên ngọt lịm và nồng nàn hơn, dấu hiệu cho thấy kỳ nhiệt đang tìm cách bùng phát. Sanghyeok khẽ lắc đầu định từ chối theo thói quen, nhưng cơ thể cậu lại thành thật tựa hẳn vào bờ vai vững chãi của Jihoon.
Jihoon thành thục lấy ống tiêm đặc chế riêng ra, nhẹ nhàng tìm vị trí động mạch để tiêm thuốc cho cậu. Đồng thời, hắn cũng giải phóng một lượng pheromone gỗ tùng đen ấm áp, bao bọc lấy Sanghyeok như một lớp kén bảo vệ. Sau vài phút, gương mặt đỏ bừng của Sanghyeok dần dịu đi, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn.
Thấy Sanghyeok đã dựa hẳn vào mình và chìm vào giấc ngủ sâu do tác dụng của thuốc và sự an tâm từ Alpha, Jihoon không kìm được lòng mình. Hắn đưa ngón tay khẽ vuốt ve gò má thanh tú của cậu, ánh mắt chan chứa sự si tình mà chỉ khi Sanghyeok nhắm mắt hắn mới dám bộc lộ rõ rệt đến thế.
Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm với tông giọng nhỏ nhất có thể:
"Ước gì giây phút này có thể dừng lại mãi nhỉ... Để Sanghyeokie cứ mãi dựa dẫm vào tao như thế này, chẳng cần phải xù lông với cả thế giới nữa."
Jihoon cứ ngỡ người kia đã ngủ say, nhưng hắn đâu biết rằng, Lee Sanghyeok chỉ là đang nhắm mắt để tận hưởng sự chăm sóc này mà thôi. Từng chữ, từng chữ một của Jihoon đều lọt thỏm vào tai cậu không sót một từ.
Dưới lớp chăn mỏng đắp ngang người, bàn tay Sanghyeok khẽ siết chặt vạt áo. Trái tim cậu vốn đang đập bình ổn nhờ thuốc ức chế, bỗng nhiên lại lỗi nhịp, rồi bắt đầu tăng tốc một cách mất kiểm soát. Một cảm giác ngọt ngào hơn cả sữa dâu lan tỏa trong lồng ngực, khiến Sanghyeok chẳng dám mở mắt, vì cậu sợ Jihoon sẽ nhìn thấy gương mặt mình lúc này còn đỏ hơn cả lúc đang phát tình.
Hóa ra, được dựa dẫm vào gã ngốc này... lại bình yên đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co