Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

0.8

Meurihyeok09

Ba ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhanh đến mức khiến lòng Sanghyeok dâng lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ. Cậu ngồi lặng yên trong phòng, đôi mắt dán vào những dòng chữ trên sách nhưng tâm trí đã bay tận phương nào. Trong căn phòng chỉ còn vương lại chút mùi hương bạc hà thanh khiết, Sanghyeok cứ thế chìm đẫm trong sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Cùng là một Jeong Jihoon, người từng tàn nhẫn thốt ra câu nói: "Tao ghét Omega!", giờ đây lại là người sẵn sàng chăm sóc cậu cho dù có chuyện gì xảy ra. Sanghyeok khẽ mỉm cười, một nụ cười pha chút chua chát và tự giễu. Cậu tự nhắc nhở bản thân: "Sanghyeok à, không được mủi lòng... tuyệt đối không được để bản thân lún sâu hơn nữa."

Thế nhưng, tinh thần của một Omega sau kỳ phát tình trở nên nhạy cảm và yếu đuối đến lạ thường. Sự chiếm hữu ích kỷ trỗi dậy, thôi thúc cậu muốn giữ chặt lấy gã Alpha kia cho riêng mình, không muốn bất kỳ ai khác được chạm vào hơi ấm của gỗ tùng đen ấy. Sanghyeok gục đầu xuống bàn học, những suy nghĩ ngổn ngang khiến cậu kiệt sức, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bên ngoài hành lang, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, sau đó là giọng nói đầy lo lắng của Jihoon:

"Sanghyeokie? Bạn có trong đó không? Đến giờ uống sữa rồi này!"

Vẫn là sự im lặng đáng sợ đáp lại. Jihoon nắm chặt chìa khóa dự phòng trong tay, lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết Sanghyeok ghét nhất là việc ai đó xâm phạm quyền riêng tư của mình khi chưa được cho phép, nhưng sự im lặng này khiến bản năng Alpha trong hắn gào thét báo động.

Cạch.

Jihoon hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Căn phòng ngập tràn mùi hương bạc hà, nhưng không còn thanh mát như mọi khi. Thay vào đó là một chút vị cay đắng, nồng nặc sự u uất mùi hương đặc trưng khi tâm trạng của chủ nhân đang rơi vào bế tắc. Nhìn thấy Sanghyeok gục đầu trên bàn, trái tim Jihoon như thắt lại.

Hắn tiến đến, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm để xoa dịu, rồi dùng mu bàn tay chạm khẽ lên trán cậu.

"Hơi nóng rồi... Sao lại sốt nhẹ thế này?" Jihoon thì thầm, giọng xót xa. Kỳ nhiệt vừa qua đi tối qua, cơ thể cậu vốn đã mệt mỏi, nay lại còn phải chịu đựng cơn sốt nhẹ do suy nghĩ quá nhiều.

Jihoon khẽ khàng bế xốc Sanghyeok dậy để đưa cậu về giường. Trong cơn mê man, Sanghyeok không hề đẩy hắn ra, ngược lại còn theo bản năng mà dụi đầu vào lồng ngực vững chãi, khẽ thầm thì một cái tên: "Ji... hoon..."

Dù âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng nó đủ để làm tan chảy lớp băng cuối cùng trong lòng gã Alpha. Jihoon đặt cậu nằm xuống đệm mềm một cách nâng niu nhất. Hắn không nhịn được mà cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hồng rơi trên gò má trắng sứ của Sanghyeok.

"Ngủ ngon nhé, bạn nhỏ." Jihoon thì thầm.

Hắn bắt đầu giải phóng một lượng pheromone gỗ tùng đen ấm áp, dịu nhẹ nhất có thể, để nó quấn quýt lấy mùi hương bạc hà đang u buồn kia, tạo thành một lớp màng bảo vệ an tâm tuyệt đối. Khi cảm thấy hơi thở của Sanghyeok đã dần ổn định, Jihoon mới luyến tiếc rời đi để tìm thuốc hạ sốt.

Trong cơn mơ màng, Sanghyeok cảm nhận được hơi ấm mềm mại trên má và mùi hương gỗ tùng đen quen thuộc đang vỗ về khứu giác. Một cảm giác an toàn cực hạn bao trùm lấy cậu, khiến những suy nghĩ tiêu cực ban nãy dần tan biến, nhường chỗ cho một giấc ngủ không mộng mị.

⋆🐾°

Trong lớp học buổi sáng, Jeong Jihoon ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, tâm trí hoàn toàn treo ngược cành cây. Hắn cố tình không gọi Sanghyeok dậy vì lo lắng cho cơn sốt nhẹ đêm qua của cậu, nhưng lòng thì cứ bồn chồn không yên, cứ cách 5 phút lại mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Bất thình lình, điện thoại rung lên bần bật.

"A lô, Jeong Jihoon xin nghe ạ!" Hắn bắt máy nhanh đến mức suýt chút nữa làm rơi máy.

"Là tao! Sao sáng nay không gọi tao dậy?" Đầu dây bên kia là giọng nói đặc trưng của Sanghyeok, lành lạnh và mang theo chút trách móc vì bị phá vỡ thói quen.

"À... tại hôm qua tao vào phòng thấy bạn hơi sốt, tao lo bạn mệt nên mới để bạn ngủ thêm. Đừng giận tao mà, tao có mua đồ ăn sáng để trên bàn rồi đó." Jihoon vội vàng giải thích, giọng thấp xuống đầy vẻ dỗ dành.

"Ừ. Sau giờ nghỉ trưa chú Jang sẽ đưa tao lên trường. Cúp máy đây."

"Ơ khoan... bạn có bao giờ nói kỹ lịch trình hôm nay cho tao nghe đâu?" Jihoon cười lém lỉnh, định bụng trêu thêm vài câu.

Tút... tút... tút...

"Ơ kìa! Sao lại tắt máy rồi?" - Jihoon nhìn màn hình đen ngóm mà thở dài đầy tiếc nuối. Đúng là "mèo nhỏ", mới trêu một chút đã xù lông.

Đúng như lời đã nói, giờ nghỉ trưa, Sanghyeok xuất hiện ở cửa lớp. Trái ngược với vẻ mệt mỏi hôm qua, hôm nay trông cậu đầy năng lượng, đôi mắt sáng trong veo và bước đi dứt khoát. Cậu đi thẳng về phía bàn cuối lớp, nơi Jihoon đang gục đầu xuống bàn với vẻ mặt có chút nhợt nhạt.

Cộc, cộc.

Sanghyeok gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ: "Này? Không khỏe à?"

Jihoon giật mình ngước lên, đôi mắt hơi đỏ và đồng tử có dấu hiệu giãn nhẹ. Hắn nhìn Sanghyeok, gượng cười: "À không... tao hơi mệt chút thôi."

Sanghyeok quan sát sắc mặt hắn một lát, không nói gì mà chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra gõ lạch cạch. Ngay lập tức, điện thoại của Jihoon vang lên thông báo tin

Mèo nhỏ ฅ^>⩊<^ ฅ : "Sắp vào kỳ Rut rồi à?"

Jihoon khựng lại, rồi gật đầu thừa nhận. Hắn đã uống thuốc ức chế từ sáng, nhưng áp lực từ một Alpha trội khi sắp vào kỳ Rut là rất lớn, nó khiến các dây thần kinh của hắn căng ra như dây đàn. "Tao ổn, tối về uống thêm liều nữa là được."

"Không chịu được thì phải nói!" Sanghyeok buông một câu cụt lủn rồi ngồi vào chỗ, mở sách ra đọc nhưng ánh mắt lại chẳng hề tập trung vào con chữ.

Bầu không khí ở bàn cuối lớp trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Jihoon bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình nóng rực, một cơn khát pheromone âm ỉ bùng lên. Thế nhưng, ngay giữa lúc hắn đang vật lộn với bản năng, một dòng chảy mát lạnh bỗng dưng lan tỏa trong không gian.

Đó là mùi bạc hà thanh khiết, nhưng không phải kiểu sắc lẹm như khi cậu xù lông, mà là một làn hương mềm mại, ngọt ngào, nhẹ nhàng xoa dịu cơn nóng nảy trong lòng Alpha.

Jihoon ngẩn người, hắn biết đây là pheromone mà Omega chỉ chủ động tỏa ra khi muốn an ủi Alpha của mình. Hắn không nói gì, lẳng lặng nằm xuống bàn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người bên cạnh.

Sanghyeok biết rõ, kỳ Rut của Jihoon thường rơi vào khoảng 5 ngày sau kỳ Heat của cậu. Hôm nay là ngày thứ bảy, nghĩa là thời điểm bùng nổ đã cận kề. Cậu từng thấy Jihoon vật vã, đau đớn như thế nào khi phải tự mình vượt qua kỳ Rut mà không có sự an ủi. Một cảm giác xót xa dâng lên, lấn át cả sự ngại ngùng thường thấy.

"Phá vỡ quy tắc một chút... chắc cũng không sao đâu nhỉ?" Sanghyeok tự nhủ thầm.

Nhưng cậu đâu biết rằng, quy tắc giống như một quân cờ domino, chỉ cần đổ một quân, những quân sau sẽ tự động ngã theo. Một lần chủ động tỏa pheromone an ủi, sẽ có lần thứ hai, thứ ba... và có lẽ là cả một đời ràng buộc.

Jihoon cứ thế nằm đó, hít hà mùi bạc hà dịu dàng, đôi mắt vốn dĩ hung dữ của Alpha trội giờ đây lại tràn đầy sự ỷ lại. Hắn khẽ vươn tay, chạm nhẹ vào gấu áo của Sanghyeok như một đứa trẻ tìm điểm tựa, thầm cảm ơn kỳ Rut này đã mang đến cho hắn một Sanghyeok dịu dàng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co