Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

ᓚᘏᗢ

Meurihyeok09


Lee Sanghyeok >>> người đẹp đây


Jeong Jihoon >>> Ae tao

ฅ^>⩊<^ ฅ

Dưới cái nắng gắt của buổi chiều, hành lang trường học như bị bao phủ bởi một tầng nhiệt hừng hực. Thế nhưng, bất chấp việc cơ thể vẫn còn hơi rã rời sau kỳ Heat vừa dứt điểm, Sanghyeok vẫn kiên quyết kéo Kim Hyukkyu đi sục sạo khắp các cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên trường.

Mục tiêu của cậu chỉ duy nhất một thứ: chiếc bánh kem sữa Yonsei mà gã Alpha ngốc nghếch kia thường hay ăn. Đi tận ba cái cửa hàng, Sanghyeok mới tìm được đúng loại bánh có lớp vỏ nâu thẫm của Chocolate và loại Red Velvet đỏ rực rỡ với lớp kem phô mai trắng muốt bên trong.

"Tao bảo mày rồi, không có thì về, mắc gì phải đi hết ba cái cửa hàng dưới cái nắng này hả? Mặt mày trắng bệch ra rồi kia kìa." Kim Hyukkyu đi bên cạnh không ngừng càm ràm, vừa lo lắng vừa khó hiểu trước sự cố chấp của bạn mình.

"Mày đã đi theo rồi thì bớt nói lại đi. Thu cái pheromone của mày lại, tao nhức đầu." Sanghyeok gắt khẽ, đôi môi mím chặt. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đang cảm thấy tội lỗi vì đã "chiếm dụng" Jihoon quá nhiều trong mấy ngày qua.

Vừa bước vào lớp, Sanghyeok thở hắt ra một hơi, mồ hôi lấm tấm trên trán làm vài lọn tóc dính bết vào làn da trắng sứ. Chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng manh bị mồ hôi thấm ướt, dán chặt vào tấm lưng gầy, vô tình để lộ ra những đường cong mềm mại và hõm lưng trắng ngần đầy khiêu khích.

Bộp.

Hai chiếc bánh Yonsei được thảy thẳng lên bàn của Jihoon. Hắn ngẩn ngơ nhìn hai túi bánh, rồi ánh mắt lập tức tối sầm lại khi nhìn thấy tình trạng "hớ hênh" của Sanghyeok. Cảm giác khó chịu bùng lên trong lồng ngực khi hắn nghĩ đến việc bao nhiêu gã Alpha ngoài kia đã dán mắt vào tấm lưng này trên suốt quãng đường cậu đi.

Jihoon dứt khoát cởi phăng chiếc áo vest đồng phục, choàng mạnh lên vai Sanghyeok, bao bọc lấy cậu trong mùi gỗ tùng đen đặc quánh.

"Này! Nóng! Cút đi, tao đã bảo là tao đang nóng mà!" Sanghyeok nhíu mày, định tay kéo phăng chiếc áo ra.

Thế nhưng, khi chạm phải ánh mắt của Jihoon một ánh mắt vừa ủy khuất như chú cún bị bỏ rơi, vừa rực cháy sự chiếm hữu điên cuồng của một Alpha động tác của cậu bỗng khựng lại. Như bị thôi miên, Sanghyeok lúng túng xỏ tay vào tay áo vest, mặc chiếc áo rộng thùng thình của hắn vào người trước sự ngỡ ngàng của chính Jihoon.

"Sao... sao bạn biết tao thích cái này?" Jihoon đổi giọng ngay lập tức, vẻ mặt hớn hở thấy rõ, hắn cứ thế dấn bước tới gần, gần đến mức hơi thở của hắn phả vào vành tai cậu.

"Cút ra coi... Nóng!" Sanghyeok trừng mắt, nhưng lần này giọng cậu không còn chút uy lực nào.

"Tao... tao thấy mày hay ăn. Cái vị Socola mày thích chỉ còn đúng một cái nên tao lấy đại một loại Red Velvet khác nhìn giống giống vậy thôi." Cậu vô thức giải thích, ánh mắt lảng tránh nụ cười đang dần lan rộng trên môi đối phương.

Jihoon như mở cờ trong bụng, ý cười tràn ra khỏi đáy mắt, rực rỡ hơn cả nắng chiều: "Bạn quan tâm đến tao kìa! Sanghyeokie, tao vui lắm luôn đó!"

Hắn định nhào tới ôm chầm lấy cậu để hít hà mùi bạc hà đang vương vấn trên áo mình, nhưng rồi khựng lại vì biết quy tắc của Sanghyeok rất nghiêm ngặt. Chỉ cần chạm vào một xíu thôi, có khi cả tuần sau cậu sẽ chẳng thèm nhìn mặt hắn mất.

Sanghyeok cúi đầu, lầm bầm trong cổ họng: "Có qua có lại thôi... Được chưa? Cút đi... thu lại cái pheromone đang bay lung tung của mày nữa."

Cậu không nhìn thấy, nhưng Jihoon đang nhìn theo bóng lưng nhỏ bé trong chiếc áo vest quá khổ của mình với một sự thỏa mãn cực độ. Hóa ra, việc được Omega của mình quan tâm, vị của bánh Socola còn ngọt hơn gấp bội lần.

Tiết học buổi chiều trôi qua trong tiếng quạt trần quay đều đều và giọng giảng bài trầm bổng của giáo viên. Sanghyeok, sau một buổi trưa phơi nắng chạy khắp các cửa hàng tiện lợi, cộng thêm dư chấn của kỳ Heat và cơn sốt nhẹ đêm qua, cuối cùng cũng không trụ vững được nữa.

Cậu gục đầu xuống bàn, gương mặt thanh tú vùi sâu vào lớp vải dày của chiếc áo vest đồng phục mà Jihoon đã ép cậu mặc.

Chiếc áo vest của một Alpha trội vốn dĩ rất rộng so với khung xương mảnh khảnh của Sanghyeok. Khi cậu nằm xuống, chiếc áo như bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu, mùi gỗ tùng đen ấm áp và vững chãi quẩn quanh nơi đầu mũi, tạo thành một tầng bảo vệ an tâm tuyệt đối.

Trong cơn mơ màng, Sanghyeok khẽ rúc sâu hơn vào cổ áo, nơi vương lại mùi hương nồng đậm nhất của Jihoon. Đôi môi cậu khẽ mấp máy, hàng mi cong vút thỉnh thoảng lại rung động nhẹ nhàng. Hình ảnh một Lee Sanghyeok vốn dĩ sắc sảo, xa cách, nay lại trở nên nhỏ bé và ngoan ngoãn đến lạ kỳ bên trong món đồ cá nhân của mình khiến trái tim Jihoon suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

Jihoon ngồi bên cạnh, cây bút trong tay hắn nãy giờ chẳng nhích thêm được chữ nào. Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào "con mèo nhỏ" đang ngủ say sưa.

Hắn thầm nghĩ: "Sao lại có người lúc ngủ lại trông đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bắt cóc về nhà giấu đi như thế này nhỉ?"

Jihoon liếc nhìn xung quanh, thấy giáo viên đang mải mê viết bảng, còn đám bạn thì đứa ngủ đứa nghịch điện thoại. Hắn run rẩy rút chiếc điện thoại trong ngăn bàn ra, căn chỉnh góc độ thật kỹ.

Tách.

Tiếng màn hình vang lên cực nhỏ. Trong khung hình là Sanghyeok với mái tóc hơi rối, gương mặt hơi hồng hồng vì nóng, và đặc biệt là đôi bàn tay trắng nõn đang túm chặt lấy vạt áo vest của hắn như sợ bị ai cướp mất.

Jihoon mãn nguyện nhìn thành quả, ngay lập tức cài tấm ảnh đó làm hình nền điện thoại. Mỗi lần mở máy lên, hắn lại thấy "em bé" của mình đang ngủ ngon lành trong vòng tay (áo) của mình. Cảm giác thành tựu này còn lớn hơn cả việc hắn ghi được bàn thắng quyết định trên sân bóng.

"Mày đang làm cái gì đấy?" Giọng nói lành lạnh của Sanghyeok bất ngờ vang lên khiến Jihoon suýt nữa thì làm rơi điện thoại xuống đất.

Sanghyeok đã tỉnh từ lúc nào, cậu vẫn nằm đó, đôi mắt nheo lại nhìn gã Alpha đang luống cuống giấu điện thoại vào túi quần.

"À... tao... tao thấy có con muỗi định đốt bạn nên tao... tao đuổi nó đi thôi!" Jihoon cười hì hì, mặt dày chữa thẹn.

Sanghyeok khẽ hừ một tiếng, cậu thừa biết gã này vừa làm trò gì, nhưng vì mùi gỗ tùng trên áo quá dễ chịu nên cậu cũng chẳng buồn vạch trần. Cậu vươn vai một cái, chiếc áo vest tuột xuống vai để lộ ra hõm cổ trắng ngần có chút dấu vết pheromone chưa tan hết.

"Đưa điện thoại đây." Sanghyeok chìa tay ra.

"Không... bạn định xóa ảnh tao đúng không? Không đưa đâu!" Jihoon ôm khư khư cái túi quần, vẻ mặt như thể thà chết chứ không chịu khuất phục.

"Tao bảo đưa đây." Sanghyeok trừng mắt, nhưng trong ánh mắt ấy lại thấp thoáng ý cười.

Jihoon hậm hực đưa máy ra. Sanghyeok cầm lấy, nhìn thấy tấm ảnh mình đang ngủ "xấu xí" làm hình nền thì mặt nóng bừng lên. Cậu định xóa, nhưng rồi ngón tay lại khựng lại. Cậu không xóa, mà lặng lẽ bấm vào phần chỉnh sửa, chèn thêm một cái biểu tượng mèo con ngay góc ảnh rồi trả lại cho hắn.

"Chụp thì chụp cho tử tế vào. Xấu chết đi được." Sanghyeok quay mặt đi chỗ khác, cố giấu đi nụ cười đang dần lan rộng.

Jihoon nhìn cái icon mèo nhỏ trên hình nền, rồi nhìn sang tai Sanghyeok đang đỏ ửng lên, hắn biết mình lại thắng rồi. Hắn xáp lại gần, thầm thì:

"Sanghyeokie, bạn mặc áo của tao trông đẹp lắm. Sau này ngày nào cũng mặc nhé?"

"Cút đi! Đồ mặt dày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co