۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha
1.0
Ánh nắng ban mai rọi qua khe rèm, nhảy mót trên gương mặt của hai người thiếu niên đang cuộn tròn vào nhau. Jeong Jihoon tỉnh dậy trước, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì dư chấn của kỳ Rut, nhưng cảm giác ấm áp và mùi hương bạc hà quen thuộc bên cạnh đã nhanh chóng kéo lý trí hắn trở về.
Jihoon ngây người nhìn Sanghyeok đang gối đầu lên cánh tay mình, gương mặt khi ngủ của cậu gỡ bỏ hết mọi lớp phòng bị, trông ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Hắn khẽ cử động, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy:
"Sanghyeokie... dậy thôi bạn... trễ giờ đi học rồi kìa."
Sanghyeok không những không dậy mà còn lầm bầm gì đó trong cổ họng, cậu vô thức dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, tay còn siết chặt lấy vạt áo Jihoon như một thói quen.
"Ji... hoon... một chút nữa thôi... ngủ ngon mà... không dậy đâu..." Giọng ngái ngủ nhừa nhựa, xen lẫn chút làm nũng khiến tim Jihoon hẫng đi một nhịp.
Hắn bật cười thấp trong cổ họng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu, rồi không nhịn được mà dùng ngón tay chọc nhẹ vào chiếc má bánh bao đang phúng phính vì tư thế nằm:
"Dậy đi học đó, không dậy là tao hôn bạn thật đấy nhé?"
Câu nói vừa dứt, "chú mèo" trong lòng hắn lập tức dựng đứng gai ốc. Sanghyeok mở choàng mắt, trừng mắt nhìn bản mặt đang cười đắc thắng của Jihoon. Cậu hoảng hốt đẩy mạnh hắn ra rồi bật dậy khỏi giường nhanh như chớp.
"Đồ đáng ghét Jeong Jihoon!" Sanghyeok vứt lại một câu mắng khẽ rồi chạy biến ra ngoài, tiếng cửa phòng đóng sầm lại như để che giấu sự bối rối tột độ.
Trở về phòng mình, Sanghyeok dựa lưng vào cánh cửa, lồng ngực phập phồng vì nhịp tim đập loạn xạ. Cậu đưa tay chạm lên gò má vẫn còn nóng bừng, thì thào: "Jihoonie... cậu đúng là đồ đáng ghét nhất thế gian."
Hôm nay Jihoon phải nghỉ học vì kỳ Rut của Alpha trội rất dễ khiến các Omega khác trong trường rơi vào tình trạng kỳ nhiệt bị động. Sanghyeok đứng trong phòng mình, nhìn vào gương, rồi lại nhìn sang chiếc áo hoodie màu xám nhạt mà cậu yêu thích nhất - chiếc áo có chất vải mềm mại và giữ hương tốt nhất.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Sanghyeok cầm chiếc áo lên, nhắm mắt lại và cố ý giải phóng thật nhiều pheromone bạc hà thanh khiết của mình lên từng thớ vải. Khi chiếc áo đã đẫm mùi hương dịu dàng của mình, cậu mới lén lút quay lại phòng Jihoon.
Cạch.
Cậu ném thẳng chiếc áo vào mặt gã Alpha đang ngơ ngác ngồi trên giường: "Cầm lấy mà dùng thay thuốc! Tao đi học đây!"
Chưa đợi Jihoon kịp phản ứng, Sanghyeok đã đóng sầm cửa bỏ đi, để lại một gã Alpha ngây dại ôm lấy chiếc áo hoodie.
Jihoon sững sờ. Hắn biết rõ đây là chiếc áo hoodie "báu vật" của Sanghyeok vì cậu thường xuyên mặc nó khi ở nhà. Hắn cũng có một cái tương tự nhưng khác màu, nhưng chắc chắn là không thể nào "thơm" bằng cái này.
Jihoon vùi mặt vào lớp vải mềm mại, tham lam hít lấy hít để mùi bạc hà nồng nàn. Mùi hương của Sanghyeok lúc này không còn sự lạnh lẽo của sự từ chối, mà nó ấm áp, dịu dàng như chính sự quan tâm âm thầm của cậu dành cho hắn.
Cơn đau âm ỉ của kỳ Rut và sự bồn chồn trong máu bỗng chốc dịu xuống. Jihoon vứt luôn ý định đi tìm thuốc ức chế vào sọt rác. Hắn cuộn mình trong chiếc áo của cậu, chìm sâu vào giấc ngủ một cách thỏa mãn. Hóa ra, so với bất kỳ loại thuốc đắt tiền nào, pheromone của "người thương" mới là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất thế gian.
⋆🐾°
Buổi chiều hôm nay đối với Sanghyeok trôi qua chậm chạp một cách đáng ghét. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến mức lạ lẫm khi thiếu đi cái giọng trầm trầm, lúc nào cũng "léo nhéo" bên tai của gã Alpha phiền phức kia.
Sanghyeok ngồi chống cằm, đôi mắt dán chặt vào những dòng chữ tiếng Anh trên bảng nhưng tâm trí thì đã bay bổng tận đâu đâu. Cậu vô thức xoay nhẹ cây bút trong tay, lòng thầm nghĩ: "Ước gì tiết học này kết thúc ngay bây giờ để mình có thể về nhà sớm hơn..."
Nỗi lo lắng về gã Alpha đang vật vã với kỳ Rut ở nhà cứ như một sợi dây vô hình, thỉnh thoảng lại siết nhẹ lấy trái tim cậu. Không biết hắn có chịu ngủ không? Hay lại thức dậy rồi bày trò nghịch ngợm gì với cái áo hoodie của cậu rồi?
"Lee Sanghyeok! Cô gọi mày kìa!" Ryu Minseok ngồi bên cạnh hích mạnh vào tay cậu, thì thầm với vẻ mặt hốt hoảng.
Sanghyeok giật mình, chiếc bút trên tay suýt rơi xuống đất. Cậu lúng túng ngước lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy vẻ bao dung của cô Jim giáo viên tiếng Anh đang nhìn mình từ trên bục giảng.
"Em nghe ạ! Em xin lỗi cô Jim..." Sanghyeok lắp bắp, gương mặt trắng sứ thoáng chốc nhuộm một tầng hồng nhạt vì xấu hổ.
Cô Jim khẽ lắc đầu, nụ cười hiền từ nở trên môi: "Tập trung vào nhé trò Sanghyeokie, nhưng đừng để tâm hồn treo ngược cành cây như thế."
Cả lớp rộ lên tiếng cười khúc khích, còn Sanghyeok thì chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Cậu gật đầu lia lịa, cố gắng cúi xuống nhìn vào sách giáo khoa để che đi sự bối rối.
Cậu tự hỏi bản thân mình bị cái quái gì thế này? Trước đây, Sanghyeok luôn là học sinh gương mẫu, chưa bao giờ để chuyện cá nhân làm xao nhãng việc học. Vậy mà hôm nay, chỉ cần một buổi không có Jihoon bên cạnh, cậu lại trở nên ngẩn ngơ đến mức bị giáo viên nhắc nhở ngay giữa lớp.
Càng cố tập trung, Sanghyeok lại càng cảm thấy... nhớ mùi gỗ tùng đen. Cậu khẽ đưa tay lên mũi, hít nhẹ một hơi trên ống tay áo sơ mi đồng phục. Dù hương bạc hà của cậu chiếm ưu thế, nhưng đâu đó vẫn còn vương lại một chút, thật nhẹ, mùi hương vững chãi của Jihoon từ cái nắm tay và chiếc áo vest trưa nay.
"Chắc chắn là do pheromone của Alpha trội ảnh hưởng quá mạnh thôi." Sanghyeok tự trấn an mình bằng một lý do sinh học đầy khô khan, nhưng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực lại chẳng hề nghe lời cậu một chút nào.
Tiếng chuông tan học vừa dứt, Sanghyeok đã nhanh chóng thu dọn sách vở, mặc kệ lời rủ rê đi ăn tteokbokki của Ryu Minseok mà chạy thẳng ra cổng trường. Cậu tự nhủ là mình lo gã Alpha ngốc nghếch kia ở nhà bày trò, chứ tuyệt đối không phải vì nhớ hắn.
Chiếc xe của chú Jang vừa dừng trước cửa biệt thự, Sanghyeok đã vội vàng mở cửa xe lao vào nhà. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, cậu chưa kịp định thần thì một bóng đen to lớn đã lao ra từ phòng khách, ôm chầm lấy cậu.
Rầm!
Cả hai đổ ập xuống sàn nhà, may mà sau lưng có tấm thảm lông dày đỡ lấy. Sanghyeok hoảng hốt, định đẩy kẻ "tấn công" ra thì khựng lại khi nhận ra mùi gỗ tùng đen quen thuộc, nhưng lần này nó hòa quyện chặt chẽ với mùi bạc hà thanh khiết của chính cậu.
"Sanghyeokie! Bạn về rồi! Tao nhớ bạn phát điên lên được!" Jihoon vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói khàn đặc vì kỳ Rut nay lại mang chút nũng nịu của một đứa trẻ.
Hắn ôm cậu khít khao đến mức Sanghyeok cảm thấy lồng ngực mình hơi nhói, nhưng điều khiến cậu ngỡ ngàng hơn cả là thứ Jihoon đang mặc trên người. Gã Alpha trội cao hơn 1m8, vai u thịt bắp, nay lại đang cố... nhét mình vào chiếc áo hoodie màu xám nhạt nhỏ xíu của Sanghyeok.
"Jeong Jihoon! Cút ngay! Mày đang mặc cái gì trên người thế hả?!" Sanghyeok gào lên, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy bản mặt đang hớn hở của hắn ra.
Jihoon bị đẩy ngã ngửa ra sàn, chiếc áo hoodie quá khổ của hắn (vốn dĩ là áo của Sanghyeok) co rúm lại, để lộ ra hõm bụng săn chắc và... chiếc bụng múi sáu múi lấp ló dưới lớp vải mỏng manh. Hắn chớp chớp mắt nhìn cậu, vẻ mặt đầy ủy khuất:
"Tao... tao lạnh mà. Pheromone của bạn trên áo này làm tao dễ chịu hơn nhiều thuốc ức chế luôn đó. Đừng mắng tao mà..."
Cảnh tượng một Alpha trội bệ vệ, đáng sợ trong kỳ Rut nay lại đang mặc chiếc áo hoodie "báu vật" của mình, cuộn tròn người lại như một chú cún bự bị bỏ rơi khiến cơn giận của Sanghyeok bỗng chốc tan biến. Cậu thở dài, nhìn xuống bàn tay đang được tên ngốc nghếch nào đó nắm lấy lắc lắc... " khó chịu thật sự". Sanghyeok nghĩ.
"Đi vào phòng đi! Đừng có nằm đây mà lảm nhảm." Sanghyeok cụt lủn nói, cậu đứng dậy rồi chìa tay ra cho hắn.
Jihoon như mở cờ trong bụng, nhanh chóng nắm lấy tay cậu rồi bật dậy. Hắn cứ thế nắm chặt tay cậu, dắt cậu đi về phía cầu thang, miệng không ngừng "léo nhéo" bên tai:
"Sanghyeokie, bạn quan tâm đến tao kìa! Lúc sáng tao suýt chút nữa thì muốn đến trường tìm bạn đấy nhé! May mà tao... tao ngửi thấy mùi áo của bạn nên tao mới chịu ngủ yên."
"Đến trường làm gì tên điên này? Mày điên rồi à? Đồ mặt dày!" Sanghyeok trừng mắt, nhưng lần này giọng cậu không còn chút uy lực nào.
Jihoon nhìn theo bóng lưng nhỏ bé trong chiếc áo vest quá khổ của mình, rồi nhìn xuống cái nắm tay thật chặt giữa hai người, hắn biết mình lại thắng rồi. Pheromone của "mèo nhỏ" bạc hà, hóa ra, còn ngọt hơn gấp bội lần vị Socola của chiếc bánh Yonsei mà cậu đã lặn lội mua cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co