Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

1.1

Meurihyeok09

Dưới màn đêm tĩnh mịch, gió từ ngoài sân nhỏ thổi vào mỗi lúc một lạnh hơn, làm lung lay những nhành cây khẳng khiu. Sanghyeok ngồi bó gối trên chiếc ghế mây ở hiên nhà, đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định.

Kể từ sau kỳ Heat được Jihoon giúp đỡ vượt qua, lòng Sanghyeok bỗng chốc trở nên xáo trộn lạ thường. Hình ảnh tên ngốc nghếch ấy loay hoay chăm sóc cậu, ánh mắt đầy lo lắng và sự dịu dàng vụng về cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.

Cậu tự hỏi bản thân, tại sao lại mãi không buông bỏ được chuyện lúc nhỏ? Thực chất, Sanghyeok chưa bao giờ thực sự ghét Jihoon. Chỉ là câu nói vô tâm năm ấy của hắn đã chạm vào lòng tự ái quá lớn của một đứa trẻ, khiến cậu dựng lên một bức tường thành cao ngất để bảo vệ chính mình. Thật khó để diễn tả cảm giác phải gồng mình tỏ ra ghét bỏ một người mà thực chất trong lòng đã sớm có một vị trí đặc biệt.

"Sao cái tên ngốc nhà cậu lại nói câu đó chi vậy... để tớ bây giờ phải cứ phải giả vờ ghét cậu như thế này..." Sanghyeok lầm bầm, hơi thở hóa thành làn sương mỏng giữa trời đêm.

Giữa lúc tâm tư đang rối bời, một làn hơi ấm bất ngờ bao phủ lấy đôi vai gầy của cậu. Một chiếc áo khoác dày, mang theo mùi gỗ tùng đen nồng nàn và quen thuộc, được choàng lên rất khéo léo. Sanghyeok không cần quay đầu cũng biết là ai. Pheromone của gã Alpha này đối với cậu bây giờ chẳng khác nào một dấu ấn không thể nhầm lẫn.

"Sao không vào phòng đi? Không sợ lại rơi vào kỳ Rut lần hai à?" Sanghyeok nói khẽ, giọng điệu có chút hờn dỗi nhưng không hề đẩy chiếc áo ra.

"À... tao đứng ở ban công trên lầu, thấy bạn cứ ngồi thẫn thờ dưới này nên sợ bạn lạnh. Tao xuống lấy áo cho bạn thôi." Jihoon nói, bàn tay to lớn vươn ra, tự nhiên xoa nhẹ mái tóc xù của cậu.

Sanghyeok liếc khẽ hắn một cái, rồi dịch người sang một bên, nhàn nhạt thốt ra một câu: "Ngồi xuống đi, đứng đó làm gì cho mỏi chân."

Jihoon hơi khựng lại, đôi mắt đục ngầu vì dư chấn kỳ Rut chợt sáng lên: "Tao... tao được ngồi đây thật à?"

"Tao đâu có cấm mày ngồi?" Sanghyeok có chút bực bội nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn. Cái tên này bình thường mặt dày lắm kia mà, sao lúc này lại khách sáo đến lạ.

Jihoon cười hì hì rồi ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức Sanghyeok có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể Alpha trội.

"Bạn có tâm sự sao? Nói với tao đi, tao hứa sẽ không kể với ai đâu." Jihoon nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chân thành đến mức khiến người ta phải nao lòng.

Sanghyeok lắc đầu, cố giấu đi sự xao động trong mắt: "Không có gì, chỉ là hóng gió chút thôi."

Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích. Jihoon mấp máy môi, dường như đang đấu tranh tâm lý dữ dội trước khi hạ giọng, nghe đầy vẻ tổn thương:

"Sanghyeokie... bạn có thể... quan tâm đến tao một chút được không? Hoặc ít nhất... đừng khó chịu với tao như vậy nữa."

Hắn hạ mắt xuống, nhìn vào đôi bàn tay mình đang đan chặt. Jihoon đã thích Sanghyeok từ khi cả hai còn là những đứa trẻ chạy nhảy ngoài sân. Hắn thực sự không hiểu mình đã làm sai điều gì khiến Sanghyeok đột ngột quay lưng, dành cho hắn thái độ lạnh lùng suốt bao nhiêu năm qua. Với Jihoon, việc bị Sanghyeok ghét bỏ còn đau đớn hơn cả việc phải chịu đựng kỳ Rut một mình.

Sanghyeok im lặng, ngón tay cậu siết chặt lấy vạt áo khoác của hắn. Cậu muốn nói điều gì đó, muốn giải thích rằng cậu không hề ghét hắn, nhưng cổ họng lại như nghẹn đắng. Giữa đêm đông lạnh giá, hai trái tim vốn dĩ luôn hướng về nhau nhưng lại bị ngăn cách bởi một hiểu lầm cũ kỹ, đang cố gắng tìm lại hơi ấm từ đối phương.

Tiếng "Ừm..." khẽ khàng thoát ra từ cánh môi Sanghyeok như một bản án tử cho bức tường ngăn cách suốt bao nhiêu năm qua. Nó nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió đêm át mất, nhưng với một Alpha trội có thính giác nhạy bén như Jihoon, đó chẳng khác nào một tiếng nổ lớn vang dội giữa thinh không.

Jihoon bất ngờ đến mức mở to đôi mắt, đứng hình mất vài giây để tiêu hóa sự thật rằng "mèo nhỏ" vừa mới thỏa hiệp với mình. Ngay lập tức, không đợi lý trí kịp can thiệp, hắn vươn tay kéo mạnh Sanghyeok vào lòng ngực ấm áp của mình.

Sanghyeok bất ngờ rơi vào vòng tay vững chãi, mùi gỗ tùng đen bao vây lấy cậu từ mọi phía. Lý trí gào thét bảo cậu phải đẩy ra, phải giữ khoảng cách, nhưng đôi tay cậu lại phản chủ, chỉ có thể tung ra một cái đẩy hờ hững, chẳng có chút sức lực nào trên lồng ngực rắn chắc của Jihoon.

"Sanghyeokie... tao vui quá! Vậy là từ nay bạn sẽ không còn khó chịu với tao nữa đúng không?" Jihoon siết chặt vòng tay, khiến Sanghyeok lọt thỏm trong lồng ngực hắn. Gương mặt cậu đỏ ửng, hơi nóng từ cơ thể Alpha lan tỏa khiến cậu có chút choáng váng.

"Tao hứa... tao sẽ từ từ làm cho bạn hết ghét tao hoàn toàn. Tao muốn bạn có thể dựa dẫm vào tao nhiều hơn nữa... vì tao thương bạn lắm, thương từ lúc tụi mình còn bé tí cơ." Giọng Jihoon trầm xuống, chứa đựng sự chân thành đến mức khiến trái tim Sanghyeok run rẩy.

"Chihun... tao mệt rồi, muốn về phòng..." Sanghyeok thầm thì, giọng nói lí nhí vì ngượng ngùng.

Cái tên "Chihun"  cách gọi nũng nịu đầy thân thương mà lúc nhỏ cậu vẫn hay gọi hắn vừa thốt ra đã khiến nụ cười trên môi Jihoon rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hắn biết cậu đang cố tình dùng cách gọi này để xoa dịu mình. Chỉ một chữ "Chihun" thôi, bao nhiêu mệt mỏi của kỳ Rut dường như tan biến sạch sẽ.

"Được rồi, mình đưa bạn về phòng." Jihoon nói bằng chất giọng ngọt đến sâu răng. Hắn nhẹ nhàng bế bổng Sanghyeok dậy theo kiểu công chúa, sải bước đi lên lầu.

Đến phòng, hắn đặt cậu xuống giường một cách nâng niu như thể cậu là một báu vật dễ vỡ. Nhìn người thương đã bắt đầu thiếp đi vì mệt mỏi, Jihoon khẽ đắp lại chăn, rồi không kìm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái thật khẽ. Một nụ hôn thuần khiết, không chút dục vọng, chỉ thuần túy là sự trân trọng.

Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng Sanghyeok, cơ thể Jihoon bỗng chốc đổ sụp xuống. Cảm giác nặng nề và nóng rực của kỳ Rut lại một lần nữa ập đến dữ dội hơn. Cả ngày nay hắn đã bỏ qua việc dùng thuốc ức chế, chỉ dựa vào hơi ấm và pheromone bạc hà trên chiếc áo hoodie của Sanghyeok để cầm cự. Nhưng giờ đây, khi bóng tối bao phủ, con quái vật bản năng lại bắt đầu trỗi dậy gào thét.

Jihoon lảo đảo bước về phòng mình, hơi thở dồn dập phả ra những làn khói trắng. Hắn run rẩy lấy ra ống tiêm thuốc ức chế mạnh loại thuốc có tác dụng phụ cực lớn đối với các Alpha trội. Mũi kim lạnh lẽo đâm thẳng vào động mạch, chất lỏng hóa học tràn vào máu, mang theo cảm giác bỏng rát đau đớn.

Thuốc ức chế chẳng thể làm Jihoon dễ chịu hơn, nhưng nó cưỡng ép cơ thể hắn phải rơi vào trạng thái ngủ sâu để ngăn chặn sự bùng nổ của pheromone. Trong cơn mê man, mùi gỗ tùng đen điên cuồng trào ra khắp căn phòng, đậm đặc và u tối.

Hắn nằm đó, co quắp trên giường, trong đầu vẫn vương vấn mùi bạc hà và cái gọi "Chihun" vừa nãy. Dù cơ thể đang bị hành hạ bởi tác dụng phụ của thuốc, nhưng trên môi gã Alpha ngốc nghếch ấy vẫn thấp thoáng một nụ cười mãn nguyện. Hắn biết, sau đêm nay, thế giới của hắn và Sanghyeok đã thực sự thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co