۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha
1.2
Ánh nắng chói chang của buổi sớm mai xuyên qua lớp rèm, nhảy mót trên gương mặt nhợt nhạt của Jihoon. Hắn lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác đầu nặng trĩu như đeo đá, toàn thân đau nhức không nhấc nổi một đầu ngón tay. Cổ họng khô khốc như vừa đi qua sa mạc, hắn khẽ cựa mình định ngồi dậy thì một bàn tay mảnh khảnh, mát lạnh đã dứt khoát đè vai hắn xuống.
"Chihun, nằm yên đi. Mày sốt cao lắm đấy, đừng có bướng."
Giọng nói lành lạnh nhưng chứa đựng sự lo lắng không thể che giấu của Sanghyeok vang lên bên tai. Cậu đỡ hắn dậy, đưa một ly nước ấm đến tận môi. Jihoon tham lam hít lấy mùi hương bạc hà thanh khiết đang quẩn quanh, dường như mùi hương ấy còn có tác dụng hạ sốt tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào.
"Thuốc hạ sốt tao để trong tủ, đồ ăn sáng ở trên bàn học đấy. Nhớ ăn rồi mới được uống thuốc. Tao đi học đây, đã xin nghỉ cho mày rồi."
Sanghyeok nói xong liền quay lưng bước đi, bóng dáng gầy gò nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Jihoon ngơ ngác nhìn theo, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Hắn vùi mặt vào gối, nhận ra mùi gỗ tùng của mình và mùi bạc hà của cậu đang quấn quýt lấy nhau nồng đậm khắp căn phòng, tạo thành một vùng không gian chỉ thuộc về riêng hai người.
Tại trường, sự vắng mặt của Alpha trội Jeong Jihoon khiến không khí có chút khác lạ. Ngay khi Sanghyeok bước vào lớp một mình, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu đầy tò mò.
"Thằng Jihoon đâu rồi? Nay nó lại bỏ rơi mày à?" Park Jaehyeok quay sang hỏi với vẻ mặt hóng hớt.
"Sốt rồi." Sanghyeok buông một câu cụt lủn, khuôn mặt không chút cảm xúc khiến Jaehyeok chỉ biết cười trừ, không dám hỏi thêm nửa lời.
Thế nhưng, sự yên bình không kéo dài lâu. Một nữ sinh Omega với vẻ ngoài dễ thương, rụt rè đứng trước cửa lớp, đôi mắt dáo dác tìm kiếm. Cô bé tiến lại gần chỗ Sanghyeok, giọng ngập ngừng:
"Cho em hỏi... anh Jihoon có đi học không ạ?"
Sanghyeok đang lật giở trang sách bỗng khựng lại. Cậu chậm rãi đứng dậy, dựa lưng vào thành cửa, từ trên cao nhìn xuống cô bé kia với ánh mắt sắc lạnh. Dù bình thường đi cạnh Jihoon cậu trông có vẻ nhỏ bé, nhưng khi đứng một mình lại không phải dáng vẻ nhỏ nhắn mảnh khảnh của omega yếu ớt, khí chất lại giống một alpha hơn là một Omega vẫn khiến người đối diện phải dè chừng.
"Có chuyện gì?" Sanghyeok hỏi, giọng cộc lốc.
"Em tìm anh Jihoon..."
"Nó nghỉ học rồi." Sanghyeok khẽ nhíu mày. Khứu giác nhạy bén giúp cậu nhận ra một mùi hương quen thuộc tỏa ra từ cô bé này chính là thứ mùi vương trên áo Jihoon vào cái ngày cậu rơi vào kỳ Heat. Cơn ghen tuông vô danh bùng lên khiến tâm trạng cậu tệ đi rõ rệt.
"Sao anh ấy lại nghỉ học ạ? Anh ấy có sao không?" Cô bé vẫn kiên trì hỏi, thậm chí còn hơi cao giọng.
"Hỏi làm gì?" Sanghyeok khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Bất chợt, cô nữ sinh khựng lại, mũi khẽ hít hà rồi thốt lên đầy kinh ngạc: "Sao trên người anh... lại có mùi pheromone của anh Jihoon nồng nặc như vậy?"
"Thì sao nào?" Sanghyeok nhếch mép, một luồng pheromone áp chế vô thức tỏa ra khiến không gian xung quanh chợt đặc quánh lại. Vài người trong lớp bắt đầu rùng mình vì áp lực.
Cô bé kia dù sợ nhưng vẫn cố chấp: "Làm sao anh có thể để pheromone của anh ấy dính lên người như thế? Hai người có quan hệ gì?"
Trong lòng Sanghyeok thầm mắng chửi: "Con mẹ nó, pheromone của nó lúc nào chẳng bao phủ lấy tôi? Từ giường ngủ cho đến quần áo, chỗ nào mà không có mùi của nó?"
Đúng lúc không khí đang căng thẳng tột độ, Park Jaehyeok bước đến giải vây: "Em tìm Jihoon à? Nó ốm rồi, đang nằm bẹp ở nhà ấy. Đây là bạn thanh mai trúc mã của nó từ nhỏ đến lớn nên dính mùi là chuyện thường. Sắp vào lớp rồi, em về đi nhé."
Cô bé kia ấm ức nhìn Sanghyeok một cái rồi dậm chân bỏ đi. Sanghyeok thu lại pheromone, khẽ gật đầu với Jaehyeok một cái: "Cảm ơn."
Cậu quay lại chỗ ngồi, tâm trạng tồi tệ đến mức chẳng muốn nhìn vào trang sách. Hóa ra, việc bảo vệ "lãnh thổ" của mình trước những kẻ dòm ngó lại mệt mỏi và bực bội đến thế này. Cậu chỉ muốn tiết học kết thúc thật nhanh để về nhà xem gã Alpha ngốc nghếch kia đã hạ sốt chưa.
Buổi chiều hôm ấy, nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng sân, nhưng không khí bên trong biệt thự lại lạnh lẽo như thể mùa đông vừa ập đến sớm. Sanghyeok vừa đặt chân vào cửa, đôi mắt sau lớp kính cận mỏng đã lóe lên tia nhìn sắc lẹm, bắn thẳng về phía gã Alpha đang hớn hở đợi mình ở phòng khách.
Jihoon vừa thấy bóng dáng quen thuộc đã vội vàng đứng bật dậy, đuôi mắt cong lên đầy vẻ chiều chuộng: "Sanghyeokie, bạn về r..."
Chưa kịp dứt câu, Sanghyeok đã lườm hắn một cái "cháy mặt" rồi phớt lờ cánh tay đang định vươn ra của hắn, lướt qua nhanh như một cơn gió lạnh để đi thẳng lên lầu. Jihoon đứng ngây người giữa phòng khách, mặt nghệt ra như bị mất sổ gạo.
"Ơ... ơ... Sanghyeokie! Bạn giận mình hả? Đợi đã, sao lại giận tao rồi?" Jihoon cuống quýt chạy theo, đôi chân dài sải bước đuổi theo bóng dáng gầy gò đang đùng đùng nổi giận kia.
Vừa đến trước cửa phòng, Sanghyeok dứt khoát vung tay đóng sầm cửa lại. Jihoon vì quá vội vã định đưa tay chặn cửa để vào giải thích, ai ngờ cánh cửa gỗ dày nặng nề sập xuống đúng lúc hắn chưa kịp rút tay về.
Rầm!
"A...!"
Tiếng kêu đau đớn vang lên khiến Sanghyeok giật mình kinh hãi. Cậu vội vàng mở toang cửa, tim suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy Jihoon đang ôm lấy bàn tay đỏ ửng, gương mặt nhăn nhó vì đau.
"Đồ ngốc! Ai kêu mày đưa tay vào đó hả? Tay có sao không? Đưa tao xem!" Giọng Sanghyeok run rẩy, đôi mắt vốn dĩ đang hầm hầm giận dữ bỗng chốc rưng rưng nước mắt. Cậu xót hắn đến mức quên cả việc mình đang giận.
"Tao không sao mà, chỉ hơi đau một tí thôi. Bạn đừng khóc, tao xin lỗi mà..." Jihoon thấy cậu sắp khóc thì hoảng hơn cả vết thương trên tay. Hắn dùng bàn tay không bị thương xoa nhẹ mái đầu xù của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đã ửng đỏ.
"Không có khóc mà... hức... Mình ghét Chihun... ghét cậu nhất trên đời... hức!" Bao nhiêu uất ức dồn nén cả ngày ở trường bất ngờ vỡ òa. Sanghyeok tự nhiên nức nở, khiến Jihoon luống cuống hết cả tay chân.
Hắn vội vàng kéo cậu vào lòng, pheromone gỗ tùng đen tỏa ra thật nhẹ nhàng, bao bọc lấy cậu như một tấm chăn ấm để xoa dịu tâm trạng: "Ngoan, đừng khóc. Tao thương mà, bạn đau ở đâu nói tao nghe?"
"Mình ghét Chihun... hức... Sáng nay... ức... còn có người tìm bạn... là cái con bé mà pheromone dính lên người mày ấy... hức!" Sanghyeok vừa nói vừa dùng nắm đấm nhỏ xíu nện thùm thụp lên lồng ngực vững chãi của hắn, tiếng nấc cụt cứ liên tục ngắt quãng lời nói.
"Nó còn... hức... hỏi sao tớ lại có... ức... pheromone của mày... hức... Ghét mày! Tao ghét mày lắm Jihoon à!"
Jihoon nghe đến đây thì vừa thương vừa buồn cười. Hóa ra "mèo nhỏ" nhà hắn đi học cả ngày không phải để học, mà là để... ghen à. Hắn để mặc cho cậu đấm, đôi bàn tay to lớn vỗ về dọc sống lưng cậu, giúp cậu điều hòa lại nhịp thở.
"Thì ra là vì chuyện đó sao? Để tao giải thích, tao thề là tao không có gì với nó hết. Pheromone dính lên là do hôm đó tao giúp nó bê đồ thôi, tao đã xịt ngăn mùi bạn đưa ngay sau đó rồi mà."Jihoon vừa dỗ dành vừa hít hà mùi bạc hà đang tỏa ra nồng nậm vì xúc động của cậu.
Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai người đang nức nở trong lòng mình: "Bạn đừng ghét tao mà. Trên đời này chỉ có mình bạn mới có quyền 'ám' mùi của tao lên người thôi. Đứa nào hỏi thì bạn cứ bảo là vì bạn là chủ nhân của tao, được không?"
Sanghyeok nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn, cậu vùi sâu mặt vào ngực hắn để che đi sự xấu hổ, tiếng khóc cũng nhỏ dần. Cơn giận dỗi vì pheromone ảnh hưởng bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự ngọt ngào lan tỏa giữa hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co