Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

ᓚᘏᗢ ᗢᘏᓗ

Meurihyeok09

Ánh đèn vàng vọt nơi hành lang như rót mật lên bóng hình hai người đang quấn quýt. Jihoon không nỡ buông tay, hắn tham lam vùi đầu vào hõm cổ Sanghyeok, tận hưởng mùi bạc hà đang tỏa ra nồng nàn vì xúc động.

Jihoon siết chặt vòng tay, cảm nhận rõ sự nhỏ bé và mềm mại của Sanghyeok trong lòng mình. Hắn gục đầu lên vai cậu, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên ngay sát vành tai, mang theo một sự đắc ý không giấu diếm:

"Bạn ghen vì tao kia? Sanghyeokie, tao vui đến phát điên lên được ấy... Hóa ra trong lòng bạn, tao cũng có vị trí quan trọng đến thế cơ à?"

Tiếng cười rung động từ lồng ngực Jihoon truyền sang cả người Sanghyeok. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như lúc này. Bao nhiêu năm bị xua đuổi, bao nhiêu lần bị "lườm nguýt", tất cả đều xứng đáng chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc được thấy "mèo nhỏ" bộc phát sự chiếm hữu trẻ con như thế.

Sanghyeok không đẩy hắn ra ngay. Cậu rúc sâu vào lòng ngực vững chãi, hai tay vô thức túm lấy chiếc áo hoodie của Jihoon. Hơi ấm của một Alpha trội và mùi gỗ tùng đen đặc trưng như một liều thuốc an thần, vỗ về mọi tế bào đang run rẩy vì uất ức của cậu. Cậu lí nhí, giọng vẫn còn chút âm hưởng của tiếng nấc cụt:

"Tao... tao không thèm ghen với tên ngốc như mày. Đừng có mà tự luyến... Chỉ là tại mùi pheromone của mày làm tao nhức đầu thôi."

Miệng thì phủ nhận, nhưng trong thâm tâm Sanghyeok, một thứ bản năng Omega nguyên thủy đang trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu thấy thích cảm giác được bao bọc này, thậm chí sâu thẳm trong lòng còn nảy sinh một khao khát đáng sợ: muốn được hắn ôm chặt hơn nữa, muốn được mùi hương này "đánh dấu" hoàn toàn lên cơ thể mình để không kẻ nào dám bén mảng lại gần.

Thế nhưng, ngay khi cảm nhận được sự "nguy hiểm" của những suy nghĩ đó, lý trí của Sanghyeok bừng tỉnh như bị dội một gáo nước lạnh. Cậu giật mình, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh lồng ngực Jihoon ra.

"Cút đi! Đồ mặt dày, tao đi ngủ đây!" Sanghyeok vội vàng chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại như chạy trốn khỏi sự yếu lòng của chính mình.

Jihoon bị đẩy ra nhưng không hề hụt hẫng. Hắn đứng đó, nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt mà nụ cười cứ treo mãi trên môi. Hắn đưa tay lên sờ vào vai áo nơi vẫn còn vương lại chút hơi ấm và nước mắt của Sanghyeok.

"Được rồi, bạn ngủ đi. Khi nào có đồ ăn tao lên gọi bạn nhé!" Jihoon nói vọng vào trong, giọng điệu tràn đầy sự cưng chiều.

Hắn vui vì Sanghyeok ghen, nhưng vui hơn cả là vì cậu đã để hắn ôm lâu đến thế. Cậu không hề kháng cự ngay lập tức, cậu đã thực sự dựa dẫm vào hắn. Với một Alpha, đó chính là sự công nhận lớn lao nhất.

Phía sau cánh cửa, Sanghyeok trượt dài xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy gương mặt đang nóng bừng như lửa đốt. Trái tim cậu đập nhanh đến mức cậu sợ Jihoon đứng ngoài kia cũng có thể nghe thấy. Cậu thầm mắng: "Đồ ngốc Jihoon... sao mày lại khiến tao trở nên như thế này chứ? Thật là đáng ghét mà!"

Đêm nay, mùi gỗ tùng đen dường như đã len lỏi qua khe cửa, hòa cùng mùi bạc hà trong phòng Sanghyeok, tạo nên một giấc ngủ yên bình nhất sau chuỗi ngày sóng gió.

ᓚᘏᗢ ᗢᘏᓗ

⋆🐾°

Jeong Jihoon vừa tắt màn hình điện thoại, khóe môi đã có xu hướng không tài nào khép lại được. Hắn chống cằm, đôi mắt nóng rực như thiêu như đốt dán chặt vào người nhỏ nhắn đang chăm chú đọc sách bên cạnh. Sanghyeok bị nhìn đến mức da gà nổi đầy mình, rốt cuộc không chịu nổi mà ngẩng lên, đối mặt với gương mặt điển trai đang cười như kẻ ngốc kia bằng một cái trừng mắt sắc lẹm.

"Chihun... đừng nhìn tao kiểu đó nữa." Cậu lí nhí, vành tai ửng đỏ lên một mảng rõ rệt. Cái vẻ mặt vừa hung dữ vừa thẹn thùng của Sanghyeok thật sự khiến Jihoon chỉ muốn nhào đến mà "bắt nạt" thêm vài cái.

Bất ngờ, một bóng người xuất hiện ngoài cửa lớp khiến đôi mày thanh tú của Sanghyeok nhíu chặt. Cậu hừ lạnh một tiếng, gấp sách lại cái cộp, giọng đầy vẻ hờn dỗi: "Hứ... Tao ghét mày, Chihun!"

Mùi pheromone bạc hà vốn dĩ thanh mát, lúc này bỗng trở nên nồng đậm và có chút gắt mũi, bày tỏ rõ sự khó chịu của chủ nhân.

"Jihoon, có đàn em khóa dưới kiếm mày kìa!" Một bạn nam đi lớp vào lớp, lớn tiếng gọi.

Jihoon vừa định đứng dậy, vạt áo vest đã bị một bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy. Sanghyeok nhìn hắn, đôi mắt hơi ửng hồng vì uất ức, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy: "Không cho mày đi gặp nó!"

Jihoon thấy cảnh này thì vui như mở cờ trong bụng. "Mèo nhỏ" nhà hắn hôm nay lại chủ động ghen một cách trực diện thế này sao?

"Bạn không muốn tao gặp người ta thật à?" Jihoon cười công công cả mắt, gương mặt sát lại gần trêu chọc.

Sanghyeok thấy mình bị bắt nạt, đôi mắt càng thêm ướt át: "Tao không thích mày gặp nó." Cậu lại trừng mắt, nhưng cái nhìn này chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại trông chỉ thấy đáng yêu.

"Thế bạn đi gặp người ta thay tao nhé?" Jihoon đề nghị. Sanghyeok dứt khoát gật đầu rồi đứng dậy sải bước ra ngoài.

"Sao lại là anh? Anh Jihoonie của tôi đâu rồi?" Cô bé Omega khóa dưới lạnh giọng hỏi, thái độ không chút kiêng dè khi thấy Sanghyeok bước ra.

"Nó không muốn gặp em!" Sanghyeok nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc lạnh.

"Tôi muốn gặp anh ấy, tránh đường đi!" Cô ta vừa nói vừa cố tình tỏa ra pheromone của mình. Đó là một loại mùi ngọt gắt đến đau đầu, đã vậy còn nồng nặc mùi thuốc khuếch đại, khiến Sanghyeok phải nhíu mày vì khứu giác vốn quá nhạy cảm.

Giữa lúc Sanghyeok đang lảo đảo vì sự khó chịu của mùi hương ngọt lịm kia, một bàn tay to lớn bất ngờ ôm lấy vai cậu, kéo cậu tựa vào một lồng ngực vững chãi.

"Sanghyeok, bạn ổn chứ?" Jihoon lập tức tỏa ra pheromone gỗ tùng đen ấm áp, bao bọc lấy cậu hoàn toàn, như một lớp màng bảo vệ ngăn cách cậu khỏi sự tấn công của đối phương.

Jihoon quay sang nhìn cô gái kia bằng ánh mắt lạnh lùng thấu xương: "Thu lại pheromone ngay! Trong trường mà dám dùng thuốc khuếch đại pheromone để gây ảnh hưởng đến bạn học, em có biết mình sẽ bị kỷ luật nặng thế nào không?"

Dù đang tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong thâm tâm Jihoon lại đang gào thét phấn khích: "Aaa, Sanghyeok đang đánh dấu chủ quyền lên mình kìa! Mùi bạc hà của bạn thơm quá đi mất!"

"Tôi không nhắc lại lần hai. Sau giờ học, lên phòng hội học sinh gặp Kim Hyukkyu để viết tường trình và kiểm điểm về hành vi này." Với tư cách là Hội phó kiêm Ban kỷ luật, lời nói của Jihoon mang sức nặng khiến cô gái kia chỉ biết trưng ra bộ dạng đáng thương, nhưng hắn chẳng hề mảy may thương tình.

Jihoon kéo Sanghyeok vào lại trong lớp, miệng cười không dứt: "Hì hì, bạn tỏa pheromone đánh dấu chủ quyền lên người tao rồi kìa. Thích chết đi được!"

"Không có... ai thèm chứ!" Sanghyeok lắp bắp giải thích, định thu lại mùi hương thì bàn tay Jihoon đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu.

"Đừng mà, đừng thu lại mùi của bạn. Tao thích lắm... để tao ngửi thêm chút nữa đi." Jihoon lại giở giọng nũng nịu như một chú mèo cam bự xác, tham lam hít hà hương bạc hà còn vương trên người mình.

Sanghyeok đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra: "Ai cho mà mày ngửi chứ!?."

Tuy nói vậy, nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng hề giật tay ra, cũng chẳng phản đối việc hắn đang công khai nắm lấy tay mình giữa lớp học. Jihoon nâng niu bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay to lớn của mình, ngón tay cái khẽ vuốt ve những vết chai nhỏ nơi đầu ngón tay cậu do luyện tập.

Sanghyeok mơ màng nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch kích thước và hơi ấm truyền qua lớp da thịt.

"Tay bạn lúc nào cũng lạnh thế này à? Để tao ủ ấm cho nhé." Jihoon thì thầm, ánh mắt dịu dàng như chứa cả một biển tình.

Trái tim Sanghyeok lỡ một nhịp, cậu khẽ hạ mắt, nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau rồi thốt ra một tiếng đáp nhẹ bẫng:

"Ừm..."

Tiếng "Ừm" khẽ khàng ấy như một lời đồng thuận cho phép Jihoon chính thức bước vào thế giới của cậu, biến mùa đông cô độc của Sanghyeok trở nên ấm áp lạ thường nhờ hơi ấm từ một gã Alpha ngốc nghếch mang tên Chihun.
Chiều nay sau khi tan học, liệu Jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co