Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

1.4

Meurihyeok09

Tiếng cười nói rôm rả trên sân bóng bỗng chốc đông cứng lại. Kim Geonwoo vừa mới vỗ vai trêu chọc Jihoon về việc dạo này "mèo nhỏ" bỗng dưng dễ tính, cho phép hắn công khai thân mật trước mặt bàn dân thiên hạ. Park Jaehyeok và hội bạn cũng được đà hùa theo, khiến gã Alpha trội càng thêm đắc ý.

"Ê mà tao hỏi thật, mày không sợ có đứa nào nhảy vào tỏ tình với Sanghyeok à?" Moon Hyeonjun vừa lau mồ hôi vừa bâng quơ hỏi.

Jihoon nhếch mép, ánh mắt tràn đầy sự tự tin của một kẻ đang nắm giữ vị trí độc tôn: "Không sợ. Sanghyeokie chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Bạn ấy chỉ nhìn mình tao thôi."

Thế nhưng, lời nói của Hyeonjun như một lời nguyền. Ngay tại khu vực khán đài, nơi Sanghyeok đang ngồi đọc sách cùng Choi Hyeonjun và Son Siwoo, một nam sinh Alpha lạ mặt bước đến. Gương mặt hắn đỏ bừng, lắp bắp đầy chân thành:

"Bạn học Lee Sanghyeok... bạn chưa có người thầm thích đúng không? Liệu mình có thể..."

Ở phía bên kia sân, nụ cười trên môi Jihoon tắt ngấm. Hắn nghiến răng ken két, quay sang nhìn Hyeonjun bằng ánh mắt muốn "ăn tươi nuốt sống": "Thằng chó Hyeonjun, mồm mày linh vừa thôi! Tao mà không tẩn mày một trận thì tao không phải là Jeong Jihoon!"

Không đợi đối phương phản ứng, Jihoon sải những bước chân dài đầy sát khí về phía khán đài. Hắn thô bạo gạt phăng tên Alpha kia ra, tỏa pheromone gỗ tùng đen đặc quánh, lạnh lẽo như muốn đóng băng cả không gian: "Cút ngay! Đừng có mà đánh chủ ý lên người của tao!"

Hắn gằn giọng, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Sanghyeok, kéo cậu đứng dậy và lôi đi một mạch trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Jihoon! Đau... mày làm đau tao đó! Buông ra!" Sanghyeok loạng choạng bước theo, cổ tay trắng ngần bị siết chặt đến mức bắt đầu hằn lên những vệt đỏ chói mắt. Thế nhưng lúc này, lý trí của Jihoon đã hoàn toàn bị cơn ghen tuông mù quáng và bản năng Alpha chiếm hữu che mờ.

Hắn ép mạnh Sanghyeok vào bức tường đá ở góc khuất hành lang vắng người. Trước khi Sanghyeok kịp định thần, Jihoon đã cúi xuống, thô bạo chiếm lấy đôi môi cậu bằng một nụ hôn tràn đầy sự tức giận và cưỡng ép. Sanghyeok bất ngờ đến mức hoảng loạn, cậu ra sức vùng vẫy, đôi tay nhỏ bé đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi như tường thành kia nhưng chẳng mảy may lay chuyển.

"Ức... Jihoon... mày làm đau tao... hức..."

Tiếng nức nở nghẹn ngào cùng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má Sanghyeok như một tia sét đánh thẳng vào đại não của Jihoon. Hắn giật mình bừng tỉnh, đôi mắt đục ngầu vì bản năng chiếm hữu dần lấy lại vẻ tỉnh táo khi thấy người mình yêu đang run rẩy, khóc không thành tiếng trong vòng tay mình.

Nhìn Sanghyeok đang nức nở, đôi mắt nhòe đi vì lệ và cổ tay mảnh khảnh hằn rõ vết bầm đỏ do mình gây ra, Jihoon hoảng hốt buông tay. Sự tự tin ban nãy tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng.

"Xin... xin lỗi... Tao làm bạn đau sao? Tao xin lỗi... tao điên mất rồi, Sanghyeokie, tao không cố ý..." Jihoon luống cuống định chạm vào cậu nhưng lại sợ làm cậu đau thêm, hắn chỉ biết vòng tay ôm lấy cậu một cách vụng về, ra sức vỗ về dọc sống lưng.

"Hức... Jihoon xấu lắm... mày làm tao đau... hức... Tao ghét Chihun! Tao ghét mày nhất trên đời!" Sanghyeok đấm mạnh vào ngực hắn, những cú đấm không còn chút lực nào mà chỉ chứa đầy sự uất ức.

"Chính mày... hức... khiến tao trở nên yếu đuối như thế này... hức... Vậy mà mày lại đối xử với tao như vậy... mày làm tao đau... ức..." Sanghyeok khóc nức nở hơn. Cậu giận vì hắn thô lỗ, nhưng cậu đau lòng hơn vì gã Alpha vốn luôn nâng niu mình nay lại dùng sức mạnh để trấn áp cậu như một kẻ xa lạ.

Jihoon im lặng để mặc cho cậu trút giận, trái tim hắn đau thắt lại theo từng tiếng nấc của cậu. Hắn vùi đầu vào vai cậu, tỏa ra làn pheromone dịu nhẹ nhất có thể để bao bọc và xoa dịu: "Tao sai rồi... Chihun sai rồi. Bạn đánh tao đi, đừng khóc nữa... tao thương bạn mà, tao thật sự sợ mất bạn nên mới làm bừa... xin lỗi bạn mà..."

Jihoon ôm chặt lấy Sanghyeok, vòng tay to lớn bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của cậu như muốn che chắn cho cậu khỏi chính sự thô bạo mà hắn vừa gây ra. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi bạc hà thanh khiết giờ đây đã nhuốm màu uất ức.

"Tao sai rồi, Sanghyeokie... Tao sai thật rồi. Đừng khóc nữa, bạn khóc làm tao đau chết mất." Giọng Jihoon khàn đặc, chứa đựng sự hối lỗi tột cùng. Hắn nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay, nhưng vẫn đủ để giữ cậu lại, rồi run rẩy nâng cổ tay trắng ngần của cậu lên.

Vết hằn đỏ chói mắt trên làn da mỏng manh khiến Jihoon xót xa đến mức không dám nhìn thẳng. Hắn cúi đầu, đặt lên đó những nụ hôn nhẹ tênh, như thể sợ rằng chỉ cần một chút lực thôi cũng làm cậu đau thêm lần nữa.

"Jihoon xin lỗi mà... Tại tao thấy tên đó định chạm vào bạn, tao điên quá không giữ được bình tĩnh. Tao hứa, sau này dù có chuyện gì tao cũng không dùng sức với bạn nữa. Đánh tao đi, Sanghyeokie, đánh cho bõ ghét đi."

Sanghyeok vẫn nức nở, nhưng những cú đấm vào ngực Jihoon đã yếu dần rồi dừng hẳn. Cậu gục đầu vào vai hắn, vạt áo vest của Jihoon ướt đẫm một mảng nước mắt của cậu.

"Mày... hức... mày lúc nào cũng vậy... hức... Tự tiện xông vào cuộc đời tao, làm tao quen có mùi của mày... rồi lại bắt nạt tao thế này..." Sanghyeok nói trong tiếng nấc, giọng trách móc nhưng lại đầy sự dựa dẫm.

Pheromone gỗ tùng đen của Jihoon bắt đầu tỏa ra, không còn sự công kích hay chiếm hữu cực đoan, mà chỉ còn là sự ấm áp, vỗ về. Nó len lỏi vào từng lỗ chân lông, xoa dịu trái tim đang tổn thương của Sanghyeok, khiến cậu vô thức nhích lại gần hắn hơn.

Jihoon khẽ nâng cằm cậu lên, dùng ngón tay cái vụng về lau đi những giọt lệ còn vương trên hàng mi cong. Ánh mắt hắn nhìn cậu lúc này tràn ngập sự si mê và trân trọng, không còn vẻ ngạo nghễ của một Alpha trội trên sân bóng ban nãy.

"Tao biết tao xấu xa... nhưng vì tao thương bạn quá thôi. Đừng ghét tao được không? Chỉ cần bạn không ghét tao, bảo tao làm gì tao cũng làm hết."

Hắn khẽ chạm trán mình vào trán cậu, hơi thở hai người quện vào nhau giữa hành lang vắng lặng. Sanghyeok nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập tràn vẻ khẩn cầu của gã Alpha ngốc nghếch này, trái tim vốn dĩ định cứng rắn thêm chút nữa bỗng chốc mềm nhũn ra.

"Về nhà đi... tao không muốn ở đây nữa." Sanghyeok lí nhí, đôi tay nhỏ bé khẽ nắm lấy vạt áo của hắn như một sự tha thứ ngầm.

Hắn vội vàng gật đầu, nắm lấy bàn tay cậu – lần này thật nhẹ nhàng, đan chặt các ngón tay vào nhau rồi dắt cậu ra xe. Hắn thầm thề trong lòng, đêm nay dù có phải quỳ gối xin lỗi cả đêm, hắn cũng phải dỗ cho "mèo nhỏ" vui vẻ trở lại mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co