Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

ᓚᘏᗢ

Meurihyeok09





Jihoon xin lỗi mà, xin lỗi 😞




⋆🐾°

D

ưới ánh đèn bếp vàng vọt, Jeong Jihoon lóng ngóng với đống bột mì và dâu tây đến tận 9 giờ tối. Hắn chẳng phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng vì muốn dỗ dành "mèo nhỏ" đang xù lông trên gác, hắn sẵn sàng để kem dính đầy lên tạp dề. Hắn biết, lời xin lỗi chân thành nhất luôn phải đi kèm với một chút ngọt ngào từ dạ dạ dày.

Jihoon bưng khay bánh dâu tây thơm lừng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Sanghyeok. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở. Trên giường, một "cục bông" tròn vo đang cuộn chặt trong chăn, chẳng buồn hé mắt nhìn kẻ vừa vào.

"Sanghyeokie ơi... mình mang bánh lên cho bạn rồi nè~" – Jihoon hạ giọng thật thấp, tông giọng trầm ấm pha chút nũng nịu đặc trưng của một gã Alpha si tình.
Đáp lại hắn chỉ là những tiếng "ư, a" hậm hực phát ra từ đống chăn dày. Jihoon xót xa, đặt khay bánh xuống bàn rồi ngồi bên cạnh mép giường, đưa tay xoa nhẹ mái đầu cậu qua lớp vải mỏng: "Sao lại trốn trong này rồi? Ra ngoài đi mà, cuộn thế này thiếu oxy là xỉu đó bạn nhỏ ơi."

"Lắm lời! Tao biết, không cần mày nhắc!" Sanghyeok dứt khoát kéo chăn xuống, ngồi bật dậy.

Ánh đèn ngủ mờ ảo rọi lên gương mặt khiến Jihoon đứng hình. Đôi mắt mèo xinh đẹp vẫn còn ửng đỏ, chóp mũi hồng hồng vì vừa mới thút thít xong. Trông cậu lúc này vừa kiêu kỳ vừa mong manh, khiến tâm can Jihoon thắt lại vì hối lỗi.

"Đừng giận tao nữa mà, có được không?" Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu, lắc nhẹ như một chú cún bự đang cầu xin chủ nhân.

Sanghyeok khẽ nhếch mép, ánh mắt vẫn còn tia giận dỗi dù đã dịu đi nhiều. Cậu giựt khẽ tay ra khỏi cái nắm của hắn, hừ lạnh: "Sao? Tao không được phép giận người làm tao đau à?"

Jihoon bỗng chốc xìu xuống, gương mặt lộ rõ vẻ ủ rũ. Hắn gục đầu lên vai Sanghyeok, mùi gỗ tùng đen tỏa ra trầm buồn, hòa quyện với mùi bạc hà của cậu:

"Jihoon biết lỗi rồi... Jihoon không nên làm bạn đau. Chỉ là... lúc đó tao điên quá, tao không muốn bất kỳ ai chạm vào bạn, hay thậm chí là có ý định đó. Bản năng của tao luôn muốn chiếm hữu bạn, chỉ muốn Hyeokie nhìn mỗi mình tao thôi. Tao sợ lắm... sợ ai đó đánh chủ ý lên bạn. Tha lỗi cho mình đi mà..."

Sanghyeok im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay nhéo mạnh vào cánh tay rắn chắc của hắn một cái đau điếng.

"Đồ ngốc! Đúng là đại ngốc! Có bao giờ... tao không nhìn mày đâu?"

Trái tim Jihoon như bị một luồng điện xẹt qua, hắn giật thóp, ngẩng phắt đầu dậy nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập nước của cậu: "Bạn... bạn thật sự có nhìn về hướng của tao sao?"

Sanghyeok đỏ mặt, dùng măng cụt mèo đấm thùm thụp vào ngực hắn để che giấu sự thẹn thùng: "Ừ! Đã bảo là đồ ngốc rồi mà còn hỏi! Lấy bánh kem cho tao! Tao muốn ăn bánh!"


"

Được rồi, tao lấy ngay cho bạn đây!" Jihoon cười tít mắt đến không thấy mặt trời đâu. Hắn nhanh chóng cắt một miếng bánh thật to, tỉ mỉ múc một thìa đầy cả kem trắng mịn lẫn miếng dâu đỏ mọng đưa đến sát môi cậu.

"Tao tự ăn được!" Sanghyeok nhíu mày, đôi gò má vốn đã hồng giờ lại càng thêm đậm sắc khi phải đối diện với sự chăm sóc quá mức này.

"Nhưng mà tao muốn đút cho bạn mà. Tay bạn... lúc nãy bị tao làm đau, cứ để tao đút bạn đi." Jihoon vẫn kiên trì, ánh mắt tràn đầy sự khẩn cầu và chiều chuộng.

Sanghyeok nhìn cái thìa, rồi lại nhìn gương mặt mong chờ của gã Alpha trước mặt, cuối cùng cũng chịu thua. Cậu hé môi nhận lấy miếng bánh, vị ngọt béo của kem hòa cùng vị chua thanh của dâu tan ra trên đầu lưỡi, xoa dịu đi chút đắng cay còn sót lại trong lòng.

Nhìn Sanghyeok nhai nhỏ nhẹ như một chú mèo nhỏ đang thưởng thức cá, Jihoon thầm nghĩ:" Bánh này ngọt thật, nhưng chắc chắn không ngọt bằng cách bạn vừa thừa nhận có nhìn về phía tao đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co