Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

1.5

Meurihyeok09

Những ngày Sanghyeok vắng mặt để đi thi Olympic Toán học, hành lang lớp A1 dường như u ám hẳn đi. Jeong Jihoon cứ như một gã Alpha bị bỏ rơi, suốt ngày thẫn thờ nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh, pheromone gỗ tùng đen tỏa ra nồng nặc mùi hờn dỗi.

Thế nhưng, khi Sanghyeok trở về, cả trường như bùng nổ. Không chỉ là thiên tài về mặt tiếng Anh, cậu còn ẵm luôn huy chương vàng môn Toán, chính thức trở thành "thần đồng" trong mắt thầy cô và là "bạch nguyệt quang" của toàn thể học sinh.

"Bạn ơi~ Sanghyeokie ơi, cuối cùng bạn cũng chịu về rồi!" Jihoon vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu xuất hiện ở cửa lớp đã lập tức lao đến như một chú cún bự thấy chủ. Hắn lân la sát cạnh, ánh mắt lấp lánh như muốn kiểm tra xem sau mấy ngày xa cách, "mèo nhỏ" của mình có gầy đi tẹo nào không.

"Im đi! Sao lúc nào mày cũng phải ồn ào thế hả?" Sanghyeok vừa đặt balo xuống, chưa kịp thở đã bị sự nhiệt tình quá mức của Jihoon bao vây. Cậu nhíu mày, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia thư giãn khi ngửi thấy mùi gỗ tùng quen thuộc.

"A, Sanghyeok! Có đàn em khóa dưới tìm cậu này!" Một bạn nữ đứng gần cửa lớp gọi vọng vào.

Sanghyeok lười biếng, đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên khỏi mặt bàn. Cậu khẽ liếc nhìn Jihoon, giọng nói mang theo chút ý vị trêu chọc: "Nghe bảo người đó đến để tỏ tình đấy."

"Hả? Bạn dám để nó tỏ tình à?" Jihoon dựng tóc gáy, khóe miệng lập tức kéo xuống, hừ một tiếng đầy sặc mùi thuốc súng: "Để đó, mình đi xử lý cho!"

Hắn hùng hổ sải bước ra cửa lớp. Đối diện với cậu nhóc Alpha khóa dưới đang cầm phong thư hồng rực, Jihoon không chút nể tình mà tỏa ra áp lực của một Alpha trội. Ánh mắt hắn lạnh lùng, gằn giọng: "Tìm cậu ấy có việc gì?"

"Dạ... dạ... tiền bối có thể... đưa giúp em cái này cho anh Sanghyeok không ạ?" Cậu nhóc lắp bắp, sợ đến mức suýt đánh rơi cả thư.

"Không." Jihoon đáp cụt ngủn, xoay người đi thẳng vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Vừa ngồi xuống chỗ, hắn đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao từ mấy bàn phía sau: "Thật luôn kìa, đây là lần thứ ba trong ngày có người đến tỏ tình rồi đó. Sức hút của thủ khoa Olympic đúng là không đùa được!"

Jihoon khẽ nhíu mày, nhìn Sanghyeok đang gục đầu xuống bàn định đánh một giấc sau chuyến đi dài. Cơn ghen tuông âm ỉ khiến hắn không kìm lòng được mà ghé sát tai cậu, thì thầm với giọng điệu đầy ủy khuất:

"Sanghyeokie... Tao thích Sanghyeokie lắm, thực sự rất thích. Tao lại có cảm giác tao sắp ghen phát điên lên đến nơi rồi... Sao ai cũng muốn cướp bạn từ tay tao thế?"

Mùi hương gỗ tùng lúc này không còn gay gắt, mà chỉ còn là sự nũng nịu, đòi hỏi được vỗ về. Sanghyeok vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi khẽ cong lên một độ cong gần như không thể thấy. Cậu lí nhí trả lời, giọng ngái ngủ nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân:

"Ghen làm gì? Mày... khác tụi nó mà."

Nói xong, cậu xoay đầu sang hướng khác, bỏ mặc gã Alpha đang "đứng hình" vì câu trả lời vừa rồi. Jihoon ngây người ra mất vài giây, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Khác tụi nó?" Nghĩa là trong lòng Sanghyeok, hắn đã có một phân khu riêng biệt, một vị trí mà đám Alpha ngoài kia dù có tặng bao nhiêu thư tình cũng không bao giờ chạm tới được.

Jihoon không kiềm được mà cười tít cả mắt, hắn nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình đắp lên người Sanghyeok, lầm bầm trong hạnh phúc: "Biết rồi, bạn là nhất, bạn nói gì cũng đúng!"

Bầu không khí trong góc căng tin trường bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Jeong Jihoon ngồi ủ rũ, đôi vai rộng rộng thường ngày hay hếch lên tự mãn giờ lại rũ xuống như một chú cún bự bị bỏ đói.

"Sao buồn thế?" Park Jaehyeok vừa khui lon nước vừa huých vai hỏi.

"Mày không thấy hả? Sanghyeok ngày càng được chú ý... Ai cũng muốn chạm vào bạn ấy. Mà bạn... bạn lại chẳng thèm để ý gì đến tao cả." Jihoon thở dài thườn thượt, giọng điệu chán nản đến tận cùng. Trong thâm tâm hắn, bản năng chiếm hữu đang gào thét chỉ muốn đem "bạch nguyệt quang" kia giấu biệt đi, không cho ai nhòm ngó.

Kim Hyukkyu làbạn thân nhất của Sanghyeok bị nguyên đám bạn của Jihoon kéo ra một góc để tìm cách "cứu vớt" gã Alpha chậm tiêu này. Hyukkyu nhìn cái bộ dạng thảm thương của Jihoon, khẽ nhíu mày: "Không phải Lee Sanghyeok luôn như vậy sao? Hay là nó vẫn còn khúc mắc gì với mày từ xưa?"

"Khúc mắc gì chứ? Tao có làm sai gì đâu?" Jihoon ngơ ngác hỏi, bộ dạng vẫn chưa nhớ ra nổi mình đã "gây nghiệp" gì trong quá khứ.

Hyukkyu thở hắt ra, thật sự muốn bổ đầu Jihoon ra xem bên trong chứa gì mà lại chậm tiêu đến thế: "Bảo mày ngu đúng là không sai tí nào luôn á!"

"Thằng ngu này! Hồi nhỏ đứa nào là đứa khua môi múa mép nói ghét Omega?" Hyukkyu không nhịn được nữa, thẳng tay đánh mạnh một cái vào đầu Jihoon.

Jihoon ôm đầu đau điếng, vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Park Jaehyeok đứng bên cạnh lập tức chỉ tay vào hắn, xác nhận: "Là nó! Chính xác là nó luôn!"
"Thì... thì lúc đó tao có nói là tao ghét Omega thật. Nhưng tao có nói là tao ghét bạn đâu? Hai chuyện đó khác nhau mà!" Jihoon thanh minh, cái logic "thẳng như ruột ngựa" của hắn khiến những người xung quanh chỉ muốn gục ngã.

"Bị ngu hả mày??" Jaehyeok hết kiên nhẫn quát lên. "Mày thử nghĩ xem, Sanghyeok lúc đó nghe được câu đó, cậu ấy là Omega, mà mày lại bảo ghét Omega. Cậu ấy không sinh ra ghét mày, đề phòng mày mới là lạ đó!"

Hyukkyu khoanh tay, bồi thêm một nhát dao chí mạng: "Ừ, đúng là vậy đó. Từ lúc đó Sanghyeok đã có chút tình cảm đặc biệt với mày rồi, nhưng tại cái thằng ăn nói không suy nghĩ hậu quả như mày nên nó mới đóng cửa trái tim lại. Giờ thì tự làm tự chịu đi!"

Jihoon đứng hình tại chỗ, ký ức về một buổi chiều thu năm nào bỗng ùa về. Hình ảnh một cậu bé Sanghyeok nhỏ nhắn đứng khuất sau cánh cửa lớp với đôi mắt đượm buồn khi nghe hắn tuyên bố "Ghét Omega nhất trên đời" khiến Jihoon lạnh sống lưng.

Hyukkyu nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Jihoon, trong lòng thầm cười khẩy: "Coi như tao giúp mày trước một bước nha Lee Sanghyeok 😏. Để xem gã Alpha đại ngốc này sẽ làm gì để chuộc lỗi."

"Giờ thì sao? Tao phải làm gì để bạn tin là tao chỉ ghét Omega khác, còn Omega là bạn thì tao yêu chết đi được?" Jihoon cuống quýt nắm lấy áo Hyukkyu cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co