۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha
1.6
Jeong Jihoon tắt màn hình điện thoại, nụ cười hớn hở không giấu nổi trên gương mặt khi bước chân vào đại sảnh biệt thự Lee gia. Chẳng biết bằng cách nào mà chú Jang – tài xế riêng của Sanghyeok – lại "vô tình" chở cậu thẳng về đây dù cậu đã tìm đủ mọi cách để lảng tránh hắn suốt cả buổi chiều. Nhưng trên hết, đồng minh lớn nhất của Jihoon chính là mẹ Lee – vị phu nhân quyền lực đã gật đầu cho phép gã Alpha này sang "cắm cọc" tại nhà.
"Con chào mẹ Lee ạ!" Jihoon dõng dạc chào, khuôn miệng toe toét lộ rõ vẻ nịnh nọt. Hắn cẩn thận đặt hộp bánh quy hình gia đình Shin mua từ tiệm bánh thủ công nổi tiếng xuống bàn trà.
Vừa ngẩng lên, đập vào mắt Jihoon là một Lee Sanghyeok đang ngồi bó gối trên sofa, đôi mắt mèo trừng trừng nhìn hắn đầy cảnh giác. Thế nhưng, sự "hung dữ" đó hoàn toàn bị dập tắt bởi bộ đồ ngủ hình mèo cam bông xù mà cậu đang mặc trên người. Hai cái tai mèo trên mũ trùm đầu khẽ rủ xuống, trông Sanghyeok lúc này mềm mại và đáng yêu đến mức Jihoon chỉ muốn nhào tới ôm chặt lấy.
"Em Hyeok xinh ha? Mẹ tự tay thiết kế và chọn vải cho em đó, con thấy có hợp với em không Hoonie?" Mẹ Lee, nhà thiết kế thời trang hàng đầu cả nước, mỉm cười đầy tự hào.
"Dạ, em Hyeok dễ thương lắm mẹ ạ! Em mặc bộ này xinh nhất trần đời luôn đó mẹ!" Jihoon hùa theo, ánh mắt không rời khỏi làn da trắng ngần đang dần nhuộm hồng vì xấu hổ của người đối diện.
"Mẹ cũng chuẩn bị một bộ tương tự cho con đó Jihoon à." Bố Lee đang lật giở tờ báo kinh tế cũng mỉm cười góp vui.
Jihoon nghe thế thì mắt sáng rực như đèn pha: "Thật sao bố? Con cũng có phần ạ?"
Bố Lee gật đầu, hất cằm về phía túi đồ nhỏ đặt ngay sát cạnh chỗ Sanghyeok đang ngồi. Jihoon hí hửng vươn tay tới: "Em Hyeok cho tao xin cái túi nhỏ bên cạnh nha? Tao muốn xem lắm rồi!"
"Không cho mày! Ai cho mày gọi tao là em?" Sanghyeok gắt nhẹ, vội vàng ôm lấy cái túi như muốn giấu đi. Gương mặt cậu đỏ bừng lên vì cái biệt danh "Em Hyeok" cứ vang lên liên tục trong phòng khách.
"Em Hyeok ngoan nào, đưa đồ cho Hoonie đi con. Để hai đứa mặc thử cho bố mẹ xem." Bố Lee lên tiếng với tông giọng trầm ổn nhưng không kém phần uy quyền.
"Bố... con không thích mà..." Sanghyeok bắt đầu dùng chiêu nũng nịu, đôi môi nhỏ hơi chu ra đầy uất ức.
Thế nhưng Jihoon đã nhanh tay hơn, hắn nhẹ nhàng lấy được túi đồ. Bên trong là một bộ đồ ngủ hình mèo đen với chất liệu nhung tuyết y hệt của Sanghyeok. Hắn cười đến mức không thấy mặt trời đâu: "Ha ha, cảm ơn bố mẹ ạ! Bộ này nhìn là thấy hợp với con rồi."
Jihoon chẳng nể nang gì, ngồi phịch xuống ngay sát cạnh Sanghyeok. Hắn vòng tay qua eo thon của cậu, kéo sát người nhỏ vào lòng mình một cách tự nhiên như thể đó là vị trí mặc định của hắn. Ghé sát tai Sanghyeok, Jihoon thì thầm trêu chọc:
"Em Hyeok ơi, tao với bạn mặc đồ đôi nè. Nhìn như mèo cam với mèo đen về chung một nhà vậy đó."
"Ai là em mày hả đồ mặt dày?" Sanghyeok thúc nhẹ khuỷu tay vào hông Jihoon để phản kháng, nhưng gã Alpha này dù đau cũng nhất quyết không buông tay khỏi vòng eo mềm mại kia.
"Em Hyeokie, Hoonie, cả bố nó nữa, vào bàn ăn cơm thôi nào! À Hoonie ơi, ra mở cửa giúp mẹ, chắc bố mẹ Jeong cũng vừa tới đó." Tiếng mẹ Lee từ trong bếp vọng ra cắt ngang cuộc chí choé của hai đứa trẻ.
Jihoon nghe thấy thế thì nhanh chóng đứng dậy, sải bước ra mở cửa lớn. Đúng lúc đó, bố mẹ Jeong cũng vừa xuống xe với vẻ mặt hớn hở không kém. Cuộc hội ngộ của hai gia đình quyền lực trong không gian ấm cúng của Lee gia dường như đã đặt một dấu mốc mới cho mối quan hệ của hai người.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mùi pheromone gỗ tùng đen và bạc hà thanh mát cứ thế quấn quýt lấy nhau, không còn sự ngăn cách hay ghen tuông, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào của một gia đình trọn vẹn.
Bầu không khí trong phòng khách Lee gia trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi gia đình họ Jeong vừa bước chân vào cửa. Sanghyeok, vốn đang giả vờ giận dỗi Jihoon, vừa thấy mẹ Jeong đã lập tức "đổi bài", bày ra vẻ mặt uất ức nhất có thể.
"Mẹ ơi... Jihoon bắt nạt em á mẹ!" Sanghyeok chạy nhào tới, vòng tay ôm lấy cánh tay mẹ Jeong, khẽ lắc lắc đầy nũng nịu. Đôi mắt mèo ướt át nhìn về phía Jihoon như muốn tố cáo tội ác tày trời của hắn.
Mẹ Jeong vừa ngồi vào bàn đã lập tức "trừng mắt" nhìn con trai mình, mắng yêu: "Cái thằng kia! Sao mày lại dám bắt nạt em Hyeok hả?"
Jihoon chưa kịp thanh minh đã bị mẹ nhéo tai một cái đau điếng, hắn nhăn mặt kêu oai oái: "Con không có mà mẹ ơi! Oan cho con quá!"
Nhìn thấy Sanghyeok đứng sau lưng mẹ Jeong đang thè lưỡi trêu chọc mình, Jihoon chỉ biết cười khổ. Cả căn phòng vang lên tiếng cười giòn giã của hai bên cha mẹ. Mẹ Jeong xoa đầu Sanghyeok, dịu dàng lấy ra một chiếc hộp nhung tinh xảo: "Em Hyeok của mẹ xinh quá đi mất, mẹ có quà cho em đây."
Đó là một sợi dây chuyền vàng hồng, mặt dây là hình chú mèo nhỏ được cách điệu mềm mại, khắc tên "Sanghyeok" cực kỳ tinh tế. Khi Sanghyeok nâng lên xem kỹ, cậu phát hiện mặt dây có một nấc cài nhỏ, dường như để kết nối với một sợi dây khác. Nhìn sang Jihoon đang tủm tỉm cười cầm chiếc hộp tương tự có khắc tên hắn, Sanghyeok lập tức hiểu ra: đây chính là đồ đôi mà hai bà mẹ đã âm thầm đặt hàng riêng.
Bữa tối kết thúc, hai bà mẹ rủ nhau đi spa tại gia, hai ông bố thì vào thư phòng bàn chuyện đại sự. Jihoon như một cái đuôi lớn, lẽo đẽo theo sau Sanghyeok lên phòng. Sanghyeok không đi ngủ ngay mà ngồi vào bàn lật giở mấy trang sách, còn Jihoon thì tự giác leo lên giường của cậu, ngồi bó gối nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia.
"Sanghyeok ơi..." Jihoon gọi khẽ, giọng điệu run run.
"Cái gì?" Sanghyeok không buồn ngẩng đầu.
"Em Hyeok ơi... cho tao xin lỗi." Jihoon nói lí nhí, âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu nhưng đầy sự hối lỗi.
Sanghyeok ngạc nhiên quay lại, thấy gã Alpha trội thường ngày hiên ngang giờ lại như chú mèo to xác bị dầm mưa, cụp tai tủi thân. Cậu khẽ phì cười: "Lại xin lỗi cái gì nữa đây?"
"Tao... tao nói tao ghét Omega là thật. Vì Alpha trội như tao nhạy cảm với pheromone lắm, mùi của người khác làm tao thấy khó chịu..." Jihoon ngập ngừng, quan sát sắc mặt cậu. "Nhưng tao chỉ ghét Omega 'khác' thôi, tao chưa bao giờ ghét bạn cả. Thật đấy! Lúc nhỏ tao trẻ con, nói năng không suy nghĩ... Em Hyeok ơi, cho Jihoon một cơ hội sửa sai được không?"
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch nhưng chân thành của hắn, Sanghyeok thở dài, trong lòng thầm mắng Kim Hyukkyu đã bán đứng mình, nhưng miệng lại đáp: "Không hiểu mày nói gì luôn... Nhưng thôi, cho mày một cơ hội duy nhất đấy."
Vừa dứt lời, Jihoon đã chồm tới kéo tuột Sanghyeok vào lòng ôm chặt: "Em Hyeok ơi, tao cảm ơn em! Anh thương em Hyeok nhất!"
Sanghyeok bị bất ngờ, đẩy hắn ra một hồi thế nào lại thành bị Jihoon đè nhẹ dưới thân trên tấm nệm mềm. Bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương. Pheromone gỗ tùng đen và bạc hà quấn lấy nhau, nồng nàn và ám muội.
Jihoon nhìn sâu vào mắt cậu, thì thầm: "Cho tao hôn bạn được không?"
Sanghyeok ngại ngùng đảo mắt, nhưng trước ánh nhìn nóng bỏng ấy, cậu như bị thôi miên mà khẽ gật đầu. Ý cười trong mắt Jihoon càng sâu, hắn cúi xuống phủ lên đôi môi mèo mềm mại. Nụ hôn ban đầu chỉ là mút mát nhẹ nhàng, rồi dần trở nên nồng nhiệt hơn. Sanghyeok phát ra tiếng "ưm ưm" nhỏ xíu trong cổ họng, cả người mềm nhũn, vô thức ôm lấy cổ Jihoon để tìm điểm tựa.
Khi Jihoon tách ra, Sanghyeok đã thở dốc, gục đầu vào vai hắn mà hít lấy hít để không khí. Jihoon dịu dàng vuốt lưng cho cậu: "Em Hyeok ơi, mình vui lắm."
"Không cho gọi là em Hyeok mà..." Sanghyeok lí nhí, giọng nồng đậm hơi nước vì buồn ngủ và dư vị nụ hôn.
"Muốn ngủ... ưm, Chihun... muốn ngủ."
"Cho anh gọi là em Hyeok đi mà?" Jihoon nhân cơ hội "thừa nước đục thả câu".
Đầu óc Sanghyeok lúc này đã mơ màng vì cơn buồn ngủ ập tới, cậu chỉ nghe loáng thoáng rồi "ừm" đại một tiếng cho xong chuyện. Jihoon mỉm cười đắc thắng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thì thầm vào tai người đã thiếp đi trong lòng mình:
"Em Hyeok à, Jihoon yêu em."
Dưới sự bao bọc của mùi gỗ tùng ấm áp, Sanghyeok chìm vào giấc ngủ sâu, khép lại một ngày đầy biến động bằng một lời hứa ngọt ngào và một nụ hôn đánh dấu chủ quyền của riêng Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co