۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha
1.7
Phòng học trống cuối hành lang chìm trong ánh nắng vàng vọt, bụi bẩn li ti nhảy múa trong những vệt nắng xiên khoai. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập hỗn loạn của hai con người đang đứng sát cạnh nhau. Mùi gỗ tùng đen mạnh mẽ của Jihoon bao vây lấy hương bạc hà thanh khiết của Sanghyeok, tạo nên một vùng không khí đặc quánh sự chiếm hữu và cả những thương tổn âm ỉ.
Lưng Sanghyeok đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo, một cơn đau nhói truyền đến khiến đôi mắt vốn đã đỏ ửng nay lại càng thêm ngấn nước. Cậu khẽ rên rỉ: "Đau... đau..."
Vừa nghe tiếng kêu, sự hung hăng trong Jihoon lập tức tan biến. Hắn hốt hoảng nới lỏng vòng tay, gương mặt điển trai tràn ngập vẻ hối lỗi, run rẩy vuốt ve gò má xinh đẹp của cậu: "Đau sao? Tao... tao xin lỗi em. Tao không cố ý làm em đau mà."
Jihoon gục đầu lên vai Sanghyeok, tham lam hít lấy mùi bạc hà như một kẻ nghiện. Hắn siết nhẹ eo cậu, giọng điệu vừa nài nỉ vừa vỗ về: "Em đừng giận mà... tao thề là tao không nhận lời tỏ tình của ai hết. Đừng có giận tao nữa được không?"
"Tao tại sao phải giận? Nó tỏ tình mày chứ có tỏ tình tao đâu?" Sanghyeok lạnh nhạt đáp, nhưng nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực đã bán đứng cậu.
"Nhưng mà tao chỉ thích em thôi! Tao không thích ai hết... Em... em có thích tao không?" Câu hỏi trực diện khiến Sanghyeok đứng hình. Dù đã nghe câu này nhiều lần, nhưng sự chân thành lúc này khiến cậu không thể trốn tránh.
"Tại sao? Lại thích tao?" Sanghyeok im lặng nhìn hắn rồi hỏi lại.
Jihoon khẽ cười, dụi đầu vào hõm cổ cậu: "Đơn thuần vì muốn bảo vệ em, muốn em dựa dẫm vào tao. Muốn yêu thương em."
Nhưng chính điều đó lại chạm vào nỗi đau của Sanghyeok. Cậu khẽ nấc lên, giọng nói run rẩy: "Tại sao?... Ức... Tao là Omega... Mày từng bảo mày ghét Omega nhất trên đời... Và tao chính là Omega đó! Tao cho mày cơ hội, nhưng tao lại sợ... sợ một ngày nào đó mày sẽ chán ghét tao."
Trái tim Jihoon thắt lại. Hắn ôm chặt lấy cậu, khảm cậu vào da thịt mình: "Tại sao tao lại chán ghét em? Tao thương em, yêu em còn không hết mà? Em Hyeok ngoan... Em không chấp nhận tình cảm của tao ngay cũng được."
Hắn lùi lại một chút, dùng ngón tay cái vụng về lau đi giọt nước mắt trên mi cậu: "Xin em đừng khóc, tao sẽ đau lòng đến chết mất."
"Ức... tao ghét mày... Hức, sao mày... hức, lúc nào cũng... dịu dàng với tao đến thế?" Sanghyeok vừa nức nở vừa dùng "móng mèo" đánh vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cậu ghét cái cách bản thân mình cứ mềm nhũn ra trước sự ôn nhu này.
"Ngốc à, không dịu dàng với em thì tao dịu dàng với ai?" Jihoon dùng trán mình cọ cọ vào trán cậu, hơi thở hai người quện vào nhau. "Nếu không chê, em cho tao cơ hội ở bên em được không? Chỉ là một cơ hội mong manh thôi cũng được."
"Ức... chưa... chưa bao giờ... chê mày cả." Sanghyeok nức nở lớn hơn, đưa tay dụi đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ con. Cậu đưa đôi tay run rẩy vòng qua cổ hắn, lí nhí như tiếng mèo kêu: "Jihoon... ưm... ức. Ôm em..."
Jihoon như được tái sinh. Hắn siết chặt vòng tay, bế bổng cậu lên để chân cậu vòng qua hông mình, ép sát vào tường một cách dịu dàng nhất.
"Ừm, Jihoon ôm em. Ngoan, đừng khóc nữa, tất cả là của em hết."
Trong căn phòng vắng, mùi gỗ tùng đen bao bọc lấy mùi bạc hà, che chở cho một tâm hồn Omega vừa mới hé mở cánh cửa lòng sau bao năm đóng kín.
Phòng học trống cuối hành lang bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp khẽ khàng và tiếng thở dốc đã dần ổn định của hai người. Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng rực rỡ lên khuôn mặt thanh tú của Sanghyeok, khiến làn da trắng ngần của cậu như phát sáng, nhưng cũng làm lộ rõ đôi mắt còn vương nước và chóp mũi ửng hồng vì trận khóc nức nở ban nãy.
Jihoon không nói gì, hắn cứ thế chống tay hai bên, cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt người thương với ánh mắt chứa chan sự si mê. Hắn ngắm nhìn từng hàng mi cong vút còn đọng lệ đến đôi môi hơi sưng vì bị cậu cắn chặt lúc nãy.
"Nè... đừng nhìn nữa..." Sanghyeok lí nhí, cảm giác mặt mình lại bắt đầu nóng ran lên dưới cái nhìn nóng bỏng của gã Alpha. Cậu lúng túng đảo mắt nhìn đi chỗ khác, cố tránh né sự công kích trực diện này.
"Em dễ thương thật đó, Sanghyeokie." Jihoon bật cười, khuôn miệng rộng ngoác ra tận mang tai, lộ rõ vẻ đắc ý. Hắn vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, để đầu cậu tựa lên lồng ngực vững chãi của mình.
Sanghyeok vừa trải qua một trận bùng nổ cảm xúc, giờ đây khi bình tĩnh lại, cậu thấy ngại ngùng đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống. Cậu đưa cả hai tay lên che kín mặt, giọng nói nghẹt lại sau lòng bàn tay: "Này... đã bảo đừng có gọi em này em nọ nữa mà... Tao... tao không có như vậy nữa đâu!"
Jihoon bật cười trầm thấp, rung động cả lồng ngực. Hắn nhẹ nhàng gỡ một bàn tay đang che mặt của cậu ra, đan chặt ngón tay mình vào tay cậu: "Nhưng mà tao muốn nhìn mà, em xinh lắm đấy, nhìn bao nhiêu cũng không chán."
Sanghyeok trừng mắt nhìn hắn, nhưng đôi mắt đỏ hoe ấy chẳng có chút sức sát thương nào, ngược lại còn trông giống một chú mèo con đang hờn dỗi. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, giọng nói lí nhí đầy mệt mỏi: "Chihun... tao buồn ngủ."
"Thế em ngủ đi, tao ôm em ngủ." Jihoon dịu dàng vuốt ve dọc sống lưng cậu, động tác vỗ về vô cùng chuyên nghiệp.
"Còn tiết học..." Sanghyeok lắc đầu, ý thức của một học sinh giỏi vẫn còn níu kéo cậu.
Jihoon đưa tay ngăn hành động dụi mắt của cậu lại, sợ cậu làm xước làn da mỏng manh: "Xin nghỉ nhé? Anh với em cùng xin nghỉ, dù sao cũng là tiết tự quản mà."
"Nè! Mày không có lớn hơn tao đâu nhé!" Sanghyeok bĩu môi, dùng "măng cụt mèo" đấm thùm thụp vào ngực hắn để phản đối cái xưng xưng "anh" đầy mặt dày kia.
"Ơ, ban nãy có người nào đó vừa nức nở xưng 'em' với tao mà ta? Ai ấy nhỉ?" Jihoon cười ranh mãnh.
Nghe đến đây, mặt Sanghyeok đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu. Vì quá thẹn thùng, cậu chẳng biết làm gì hơn là há miệng cắn nhẹ một cái vào vai hắn để trả đũa. Jihoon không hề thấy đau, ngược lại còn thấy trái tim mình mềm nhũn ra. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, và chỉ một lúc sau, Sanghyeok đã gục đầu lên vai hắn, chìm vào giấc ngủ vì quá mệt.
Phòng học này vốn là "căn cứ" bí mật của Jihoon vì nó khuất nẻo và ít người qua lại. Hắn cứ thế ngồi im như một pho tượng, để Sanghyeok tựa vào mình, tay vẫn đều đặn vỗ về lưng cậu. Ngay cả khi tiếng chuông vào tiết vang lên khô khốc, hắn cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Cạch! Cửa sau phòng học khẽ mở.
"Này Jihoon! Vào tiết rồi, mày định trốn ở đây đến bao giờ..." Giọng Park Jaehyeok vang lên đầy bất ngờ, nhưng nửa câu sau đã bị nghẹn lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
"Suỵt!" Jihoon đưa một ngón tay lên môi, ánh mắt tràn đầy ý cười và sự cảnh cáo. Hắn nói khẽ, giọng thấp đến mức chỉ đủ hai người nghe: "Em đang ngủ. Mày vào lớp đi, bảo thầy tụi tao vào sau."
Jaehyeok nhìn thấy cái vẻ mặt "hạnh phúc đến bay bổng" của thằng bạn thân thì biết ngay là cá đã vào lưới. Hắn nhe răng cười, giơ ngón tay cái ra hiệu rồi im lặng rút lui, không quên đóng cửa thật nhẹ nhàng.
"Em ơi, vào tiết rồi..." Jihoon khẽ gọi sau khoảng mười phút, tay vẫn không ngừng vuốt ve lưng cậu.
Sanghyeok từ từ mở mắt, phát ra một tiếng "ưm" nhỏ xíu như tiếng mèo con ngái ngủ.
"Em ngoan, đừng dụi mắt nữa, rát mắt đó. Vào lớp tao lấy khăn giấy lau cho em nhé?"
Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu, lảo đảo đứng dậy khỏi lòng hắn. Jihoon nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại, đan chặt lấy rồi kéo cậu về phía lớp học. Hành lang vắng lặng giờ đây chỉ còn lại hơi ấm của hai bàn tay đang nắm chặt không rời.
ᓚᘏᗢ ᗢᘏᓗ
Chuẩn bị mập mờ nhoaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co