Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

1.8

Meurihyeok09

Tiết tự quản trôi qua trong bầu không khí kỳ lạ bao trùm lấy lớp A1. Sanghyeok bước vào chỗ ngồi, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, nhưng vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu đã bán đứng mọi nỗ lực của cậu.

Kim Hyukkyu xoay bút, liếc nhìn người bạn thân rồi nhíu mày: "Mày vào trễ đấy, may mà tiết này tự quản. Mà cái mùi... nồng quá rồi đó."

Pheromone bạc hà của Sanghyeok lúc này không còn thanh mát như mọi khi mà nồng nàn lạ thường, quyện chặt lấy mùi gỗ tùng đen từ người đi ngay sau lưng cậu. Hyukkyu định hỏi thêm thì đã bị Park Jaehyeok nhanh tay lôi đi, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ ở cuối lớp.

"Nè, đã bảo đừng dụi nữa, rát mắt đó!" Jihoon chẳng nể nang gì, vươn bàn tay to lớn bao trọn lấy đôi tay nhỏ nhắn đang định đưa lên mắt của cậu.

"Nè... đang trong lớp đó, buông ra!" Sanghyeok lí nhí, ánh mắt đảo liên tục xung quanh vì sợ bạn học chú ý.

"Em sợ cái gì? Đây là cuối lớp mà."
Jihoon thản nhiên như không, bàn tay còn lại cầm tờ giấy ăn nhẹ nhàng thấm đuôi mắt còn hơi ẩm của cậu. Động tác nâng niu đến mức khiến người ta phải đỏ mặt.

"Làm cái gì đó..." Sanghyeok nhăn mũi, cảm giác sự chiếm hữu của gã Alpha này đang ngày một lấn lướt.

"Em mà còn nói nữa là tao hôn em ngay tại lớp đó." Jihoon nở nụ cười ranh mãnh, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm vào đôi môi mèo đang mấp máy của cậu. Hắn chẳng thèm kiềm chế suy nghĩ đen tối của mình nữa.

"Cút đi, thằng chó!" Sanghyeok phản ứng mạnh, đẩy mạnh vai hắn ra. Tiếng động khiến cả lớp đồng loạt quay xuống hóng hớt.

Jihoon lập tức thu lại nụ cười, liếc mắt nhìn xung quanh với vẻ lạnh lùng của một Alpha trội: "Nhìn cái gì? Việc ai nấy làm đi!"

Cả lớp im phắc, đồng loạt quay lên. Thấy cả lớp đã ổn định, Jihoon lại quay sang dựa hẳn đầu vào vai Sanghyeok, thủ thỉ: "Tao đã phải kiềm chế biết bao nhiêu mới không chạm vào em đó... Đừng dễ thương như vậy nữa được không?"

Chụt!

Một nụ hôn nhanh như chớp đáp xuống gò má mèo bầu bĩnh đang ửng hồng. Sanghyeok đứng hình, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn gã mặt dày trước mặt. Cậu đứng phắt dậy, vơ vội cuốn vở rồi bước nhanh ra khỏi lớp, trong đầu chỉ còn một dòng suy nghĩ hỗn loạn: "Nguy hiểm quá... tim đập nhanh quá, không thể ở lại thêm giây nào nữa!"

Suốt hai tiết tự học sau đó, chỗ ngồi bên cạnh Jihoon trống trơn. Hắn xoay bút vẻ chán nản: "Chán quá đi mất... mới trêu một chút đã chạy mất tiêu rồi."

"Nó không chạy mới là lạ đó thằng chó ơi! Mày bớt biến thái lại đi." Park Jaehyeok tặc lưỡi khinh bỉ.

"Tao đã kiềm chế lắm rồi nhé!" Jihoon ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sự oan ức.

"Đéo tin." Kim Hyukkyu bước tới, đặt xấp tài liệu dày cộm lên bàn Jihoon: "Nó đâu rồi?"

"Chạy rồi, chắc là lên thư viện hoặc phòng nhạc trốn tao rồi." Jihoon lật xem tập tài liệu, chân mày hơi nhướn lên: "Cái gì đây? Mới cuối kỳ một lớp 12 đã bắt đầu hướng nghiệp rồi sao?"

"Chứ mày muốn sao con chó này? Không lo tính dần đi à? Định thi vào đâu?" Jaehyeok hỏi.

Jihoon không cần suy nghĩ, vừa lật trang giấy vừa trả lời gọn lỏn: "Không biết, để xem Sanghyeokie thi đâu đã."

Hyukkyu nhìn vào tờ phiếu khảo sát của Sanghyeok vừa thu lúc sáng, hắng giọng đọc: "Đại học Quốc gia Seoul. Còn ngành gì thì nó chưa ghi."

Jihoon nghe xong thì gật đầu, ánh mắt thâm trầm suy nghĩ. SNU là đỉnh cao của giới học thuật, nhưng với một thiên tài như Lee Sanghyeok thì đó là chuyện hiển nhiên. Hắn thầm nhủ: "Nếu bạn muốn đến, thì dù có phải thức trắng đêm học bài, Jeong Jihoon này cũng sẽ bám theo cho bằng được."

⋆🐾°

Trong không gian yên tĩnh của thư viện, Sanghyeok ngồi bất động, đôi mắt mèo vốn dĩ cực kỳ sắc bén khi giải toán giờ đây lại dại ra, nhìn chằm chằm vào tờ đề trắng tinh. Cậu đã cầm bút mười lăm phút nhưng chẳng viết nổi một chữ nào, đầu óc cứ bay bổng về nụ hôn lướt nhẹ trên má và cái giọng trầm thấp "Em hyeok" đầy tính chiếm hữu kia.

Cậu hít thật sâu, cố gắng xua tan mùi gỗ tùng đen vẫn còn vương vấn trên chóp mũi, thầm mắng thầm trong lòng: "Đồ ngốc Jeong Jihoon! Tất cả là tại cậu mà bây giờ tôi không tập trung nổi đây này!"

"Nó tỏ tình rồi à?" Bất ngờ, một giọng nói đều đều, không chút biểu cảm vang lên ngay sát bên cạnh.

Sanghyeok giật thót mình, nhìn sang thấy Kim Hyukkyu đã ngồi xuống từ lúc nào, gương mặt vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

"Ừ... nhưng mà tại sao lại là lúc này chứ?" Sanghyeok thở dài, buông bút xuống, vò rối mái tóc vốn đã hơi lòa xòa của mình.

"Mày khùng à? Trước khi nó nói thì mày giận dỗi, người ta nói ra rồi thì mày lại trốn tránh. Định làm mèo vờn chuột đến bao giờ?" Son Siwoo chẳng biết từ đâu chui ra, kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu với vẻ mặt đầy sự phán xét.

"Tao không biết nữa... Nó cứ làm cảm xúc của tao rối tung hết cả lên." Sanghyeok cúi đầu, hai ngón tay xoắn xuýt lấy gấu áo.

Son Siwoo vốn tính thẳng thắn, chẳng thích vòng vo tam quốc, cậu nhướng mày hỏi một câu chí mạng:

"Thế tóm lại là mày có thích nó không?"

Không gian xung quanh như đóng băng lại. Sanghyeok im lặng, đôi môi mím chặt. Cậu không nói "Không", nhưng cũng chẳng đủ dũng khí để thốt ra chữ "Có".

Trái tim cậu vẫn đang đập thình thịch, phản ứng của cơ thể khi ở bên cạnh Jihoon rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Từ việc cậu để hắn ôm, để hắn hôn, cho đến việc cậu thấy hụt hẫng khi không thấy hắn quanh quẩn bên mình... tất cả đều chỉ về một hướng. Nhưng nỗi sợ về quá khứ, về sự chênh lệch giữa Alpha trội và Omega vẫn là một cái dằm nhỏ găm sâu trong lòng.

Hyukkyu nhìn thấu sự bối rối đó, khẽ thở dài: "Mày không nói nghĩa là có rồi. Đừng có cố chấp nữa, nhìn thằng Jihoon nó cuồng mày đến mức nào đi. Nó mà điên lên là không ai cản được đâu."
Sanghyeok vẫn chọn cách im lặng, nhưng đôi tai lại một lần nữa đỏ ửng lên, tố cáo tâm tư đang dậy sóng của chủ nhân.

Sự im lặng của Sanghyeok kéo dài đến mức tiếng kim đồng hồ trong thư viện nghe như tiếng búa gõ vào lòng ngực. Hyukkyu và Siwoo nhìn nhau, một đứa thở dài ngán ngẩm, một đứa thì nhướn mày chờ đợi màn kịch hay.

"Mày im lặng tức là 'có' rồi, đúng không?" Siwoo bồi thêm một nhát, chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang dao động dữ dội của cậu bạn.

"Tao... tao không biết. Chỉ là... cảm giác rất lạ." Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ rí. "Mỗi khi ở gần nó, tao thấy vừa ghét vừa... không muốn đẩy ra. Mùi gỗ tùng của nó làm đầu óc tao mụ mị hết cả."

Hyukkyu gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, giọng trầm ổn: "Đó là phản ứng tự nhiên khi pheromone của Alpha trội và Omega tương thích cao. Nhưng vấn đề không nằm ở sinh lý, Sanghyeok à. Vấn đề là mày có chịu thừa nhận mày nghiện cái sự chiều chuộng vô điều kiện của thằng Jihoon không?"

"Nó chiều mày như chiều vong vậy đó!" Siwoo bĩu môi. "Nhìn xem, ai đời một Alpha trội cao ngạo lại đi làm mèo con, lẽo đẽo theo sau một Omega suốt mấy năm trời? Nếu không phải vì nó thương mày đến phát điên, thì chắc chắn là nó bị chạm dây thần kinh rồi."

Sanghyeok khẽ mím môi, đôi bàn tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn: "Nhưng nó từng bảo nó ghét Omega... Tao cứ sợ nụ hôn đó, hay lời tỏ tình đó chỉ là vì bản năng Alpha của nó bộc phát nhất thời thôi. Nếu một ngày nó tỉnh táo lại, nó thấy ghê tởm cái mùi của tao thì sao?"

"Mày nghĩ thằng Jihoon có lúc nào tỉnh táo khi ở cạnh mày sao?" Hyukkyu phì cười, một nụ cười hiếm hoi đầy vẻ châm chọc. "Nó vìmày mà đòi thi vào SNU, vì mày mà sẵn sàng gầm gừ với bất cứ ai dám lại gần. Sanghyeok, mày là ngoại lệ duy nhất của nó. Đừng dùng định kiến về Omega để tự nhốt mình lại nữa."

Siwoo gật đầu lia lịa: "Đúng đó! Thay vì ngồi đây suy đoán, sao không thử xài nó xem sao? Nếu nó làm mày vui, thì cứ để nó ở bên cạnh. Còn nếu nó dám làm mày khóc..." Siwoo bẻ khớp tay rôm rốp, "Tao với Hyukkyu sẽ thiến nó giúp mày."

Sanghyeok nghe đến đây thì không nhịn được mà bật cười khẽ, gò má lại hồng lên: "Tụi mày nói chuyện gì mà kinh dị thế..."

"Nói chuyện thiến ai cơ?"

Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý vị nguy hiểm bất ngờ vang lên ngay đỉnh đầu Sanghyeok. Cả ba giật thót mình quay lại. Jihoon đã đứng đó từ lúc nào, trên tay cầm hai hộp sữa chuối và một gói khăn giấy mới. Hắn không đợi Sanghyeok cho phép, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống sát rạt bên cạnh cậu, phớt lờ ánh mắt "kỳ thị" của hai ông bạn thân.

"Tìm thấy em rồi. Trốn kỹ thật đấy, làm anh tìm muốn hụt hơi." Jihoon vừa nói vừa thản nhiên đưa tay vén lọn tóc mai lòa xòa trên trán Sanghyeok, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả tảng băng.

Siwoo hắng giọng, đứng dậy: "Thôi, 'chủ nợ' đến đòi nợ rồi. Tụi tao đi đây, trả lại không gian yên tĩnh cho hai đứa 'em hyeok' và 'anh jihoon' tâm sự nhé!"

Hyukkyu cũng đứng dậy, trước khi đi còn không quên vỗ vai Jihoon một cái đầy ẩn ý: "Nhẹ tay thôi, nó mới khóc xong, mắt còn yếu lắm."

Sanghyeok nhìn bóng lưng hai đứa bạn chạy biến mà lòng đầy hốt hoảng. Giờ đây, trong góc thư viện vắng người, chỉ còn cậu và gã Alpha đang nhìn mình bằng ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co