Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

1.9

Meurihyeok09

Trong không gian yên tĩnh của thư viện, mùi gỗ tùng đen từ người Jihoon đột ngột đậm đặc hơn, như một vòng vây vô hình nhưng đầy dịu dàng khóa chặt lấy Sanghyeok. Hắn khẽ nghiêng đầu, đặt hộp sữa dâu lạnh lên mặt bàn gỗ, tiếng "cạch" nhẹ nhàng như đánh vào tâm trí đang rối bời của cậu.

"Em đang nói chuyện với bọn nó về anh à?" Jihoon hỏi, tông giọng trầm thấp có chút nũng nịu nhưng lại đầy tính chiếm hữu.

Sanghyeok thành thật gật đầu. Em chẳng muốn mở lời với tên này, vì mỗi lần hắn cất giọng là đầu óc em lại rối tung lên như một cuộn len bị mèo vò.

"Ban nãy bảo thiến ai cơ?" Jihoon cười híp mắt nhìn cậu, bàn tay lại táy máy không yên phận muốn chạm vào người thương. Ngón út của hắn vươn ra, khẽ móc lấy ngón út của Sanghyeok như một lời dỗ dành. "Ưm... chúng ta thành thật với cảm xúc của nhau có được không?"

Hắn im lặng một lúc rồi thở dài, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang dao động: "Anh muốn chúng ta thành thật về cảm xúc dành cho nhau... Anh rất muốn biết Sanghyeok đối với anh như thế nào, được không em?"

"Thật sự muốn biết à?" Giọng Sanghyeok hơi run run hỏi lại. Cậu cảm nhận được sự chân thành và cả một chút khẩn cầu trong ánh mắt của gã Alpha trội.

"Anh không ép Sanghyeokie. Anh không muốn em khóc đâu, thấy em khóc anh đau lòng lắm." Jihoon vỗ về, ngón tay cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu một cách trấn an.

Môi Sanghyeok mấp máy một hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra được thành tiếng. Cậu cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể:

"Chihun muốn biết cái gì? Cảm xúc của tao về anh à? Hay đơn giản là tao có thích anh không?" Sanghyeok nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt ửng đỏ vì uất ức.

"Nếu tao nói thích thì sao? Mà tao nói không thích anh thì sao? Anh bảo anh ghét Omega, mà hình như lúc đó tao lại lỡ thích cái gã Alpha đáng ghét nói lời tổn thương đó... rồi giờ lúc nào cũng dính lấy tao. Anh tính sao? Anh định chịu trách nhiệm với tổn thương của tao thế nào?"

"Ừ, anh chịu trách nhiệm chứ, vì nó do anh gây ra mà." Jihoon khẽ cười, bàn tay to lớn chuyển từ nắm tay sang vuốt ve tấm lưng mảnh dẻ của cậu. Hắn kéo cậu vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình.

"Sanghyeokie muốn biết anh nghĩ gì về em không?" Hắn thì thầm. "Từ nhỏ, em đã là một mặt trời nhỏ, xinh đẹp và tỏa sáng rực rỡ. Đôi lúc em là chú mèo nhỏ cần anh bảo vệ, anh ích kỷ đến mức chẳng muốn ai lại gần Sanghyeok của anh hết."

Hắn siết chặt vòng tay hơn một chút: "Lúc anh nói ghét Omega với đám Jaehyeok, anh chẳng biết em nghe thấy. Anh chỉ đơn giản là ghét mùi hương của những người khác, chúng làm anh khó chịu. Nhưng Sanghyeok của anh thì khác... em lúc nào cũng gọi 'Chihun, Chihun', anh chẳng bao giờ thấy khó chịu, anh chỉ càng thích thêm thôi."

Jihoon khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu: "Khi em nói ghét anh, anh đã không tin nổi. Anh quay cuồng không biết mình sai ở đâu. Sau đó anh cứ thế mà dính lấy em, vì anh chẳng muốn bất kỳ ai nhòm ngó đến 'Omega nhà anh' cả."

"Ngoan, chúng ta về nhé." Jihoon khẽ nói, giọng điệu đầy vẻ nuông chiều.

Hắn dọn dẹp đống sách vở trên bàn cho Sanghyeok, một tay xách balo của cả hai, tay kia kiên quyết đan chặt vào tay cậu. Bước ra khỏi thư viện, không khí buổi chiều dịu mát thổi qua.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt trước hiên nhà, không gian vốn tĩnh lặng bỗng chốc trở nên đặc quánh bởi sự quyến luyến của đôi trẻ. Jihoon chỉ vừa mới xoay người định bước đi, một lực kéo nhẹ từ phía sau đã khiến tim hắn như trệch đi một nhịp.

Sanghyeok cúi thấp đầu, đôi mắt mèo vốn sắc sảo giờ đây lại phủ một tầng nước mỏng, long lanh dưới ánh đèn. Cậu khẽ níu lấy vạt áo khoác của hắn, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu:

"Hay là anh... ở lại với tao đi... Chihun có được không? Một chút thôi..."

Jihoon nhìn bộ dạng "mèo nhỏ" đang thực sự mở lòng này, nội tâm trong hắn chỉ muốn khảm ngay cậu vào lòng. Nhưng bản tính trêu chọc lại trỗi dậy, hắn hơi cúi xuống, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Sao thế Sanghyeok? Không muốn anh ở lại thật à, hay là đang muốn đuổi anh đi đây?"

"Jihoon... trêu em!" Sanghyeok bật ra một tiếng khẽ đầy hờn dỗi. Cậu biết thừa dù hắn không ở lại, mẹ Lee cũng sẽ "xách tai" bắt hắn ở lại cho bằng được, vậy mà cái tên mặt dày này cứ nhất quyết phải bắt cậu thốt ra lời mời mới chịu.

Cánh cửa bất ngờ bật mở, mẹ Lee đứng đó cười hiền hậu khi thấy cảnh tượng hai đứa đang "níu níu kéo kéo". Vừa vào nhà, Sanghyeok đã buông tay rồi chạy tót lên lầu như một cơn gió, để lại Jihoon và mẹ Lee nhìn nhau cười tủm tỉm.

"Thằng bé ngại đấy, con đừng để ý. Hai đứa bên nhau rồi mẹ mừng lắm!" Mẹ Lee vỗ vai hắn đầy tin tưởng.

Jihoon lễ phép cúi đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc: "Dạ, con biết em ngại mà mẹ... con xin phép lên với em đây ạ."

Jihoon bước từng bước chậm rãi lên cầu thang. Vừa đẩy cửa phòng Sanghyeok ra, một luồng hương bạc hà thanh khiết nhưng nồng nàn hơn ngày thường lập tức ập vào cánh mũi, quấn quýt lấy mùi gỗ tùng đen mạnh mẽ trên người hắn. Tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ phòng tắm khiến không gian thêm phần ám muội.

Hắn ngồi xuống giường, kiên nhẫn đợi người thương. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, Sanghyeok bước ra với mái tóc ẩm ướt lòa xòa trước trán, làn da trắng ngần hơi ửng hồng vì hơi nước. Vừa thấy Jihoon, cậu giật bắn người:

"Sao anh lại ở trong phòng tao?!" Sanghyeok mấp máy, khuôn mặt lại đỏ bừng.

Jihoon tiến lại gần, cầm lấy chiếc khăn trên tay cậu: "Để anh lau tóc cho Sanghyeokie nhé."

"Anh... đừng lại gần tao!" Sanghyeok lúng túng lùi lại, nhưng Jihoon đã nhanh tay vòng qua eo, ghì chặt cậu vào lòng.

"Cho anh ôm một chút đi mà... một chút thôi Sanghyeokie." Giọng hắn khàn đặc đầy vẻ nũng nịu.

"Không cho ôm... Mau đi tắm đi... Đồ ngốc!" Sanghyeok vừa đẩy đẩy đầu hắn vừa trừng mắt.

"Được, đi tắm xong em phải cho anh ôm đấy nhé?" Jihoon ranh mãnh giao kèo, và Sanghyeok chỉ biết vô thức gật đầu để hắn mau đi cho khuất mắt.

Khi Jihoon rời đi, Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm. Em chẳng thể ngăn cản cảm xúc trong mình tràn ra để đáp lại hắn. Sự chi phối của pheromone quện cùng tình cảm bấy lâu khiến em kiệt sức. Cậu ngã lưng xuống giường, mọi rối rắm cứ thế bị ném ra sau đầu mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc Jihoon tắm xong bước ra, hắn sững người nhìn "mặt trời nhỏ" của mình đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi môi em hơi hé mở, hàng mi dài khẽ rung động. Jihoon bật cười khẽ, giọng điệu đầy xót xa xen lẫn cưng chiều:

"Bao nhiêu đó cảm xúc cũng đủ khiến em mệt mỏi rồi nhỉ? Em vất vả rồi, ngủ ngon nhé."

Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo người nhỏ hơn vào lòng, ôm chặt lấy như báu vật. Jihoon đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em, cảm nhận hơi thở đều đặn của người thương.

°‧🫧⋆.ೃ࿔*:・

Có gì sai sót thì bỏ qua nhoaa, hôm nay tui hơi mệt, mắt nhắm mắt mở viết nữa á🥹. Nay nhiêu đây thui...tui té trước đây.


Các nàng ngủ ngon🌹🧸

Cùng đợi thêm vài chap sanghyeok ghen nữa là end ròiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co