Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

2.0

Meurihyeok09

Tia nắng ban mai rọi qua khe rèm, nhảy múa trên đôi gò má vẫn còn vương chút ngái ngủ của Sanghyeok. Cậu từ từ mở mắt, cảm nhận đầu tiên không phải là sự lạnh lẽo của chiếc gối bông mà là hơi ấm vững chãi từ bắp tay rắn chắc của ai đó.

Sanghyeok nhận ra mình đang gối đầu trên tay Jihoon. Hắn không hề ngủ say như cậu tưởng; bàn tay to bản của gã Alpha vẫn đặt hờ trên eo cậu, thi thoảng lại vỗ nhẹ nhịp nhàng như một bản năng, giống hệt cách người ta dỗ dành một đứa trẻ sợ nó giật mình giữa giấc nồng.

"Em dậy rồi à? Ngủ ngon chứ?"

Giọng Jihoon vang lên, trầm thấp và khàn khàn đặc trưng của người mới ngủ dậy nhưng lại tỉnh táo lạ kỳ. Sanghyeok như chú mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, giật mình cố đẩy hắn ra. Lúc này cậu mới để ý, Jihoon đã mặc sẵn bộ đồng phục phẳng phiu, tóc tai cũng đã gọn gàng. Cậu quên mất Jihoon vốn có thói quen dậy sớm chạy bộ buổi sáng.

"Sao không gọi em... dậy?" Sanghyeok lí nhí, đưa đôi bàn tay trắng muốt lên dụi mắt.

Chưa kịp dụi lần thứ hai, bàn tay của Jihoon đã nhanh hơn, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu rồi dùng ngón cái lau đi chút vương vấn nơi khóe mắt em. Hắn bật cười hì hì: "Em xưng 'em' với anh này. Nghe ngọt xớt thế nhỉ?"

Sanghyeok đứng hình mất hai giây, mặt đỏ bừng vì xấu hổ: "Cút đi! Ai thèm xưng thế với mày! Đồ ảo tưởng!"

"Đừng dỗi mà!" Jihoon vội xuống giọng dỗ dành. "Lúc tao dậy em vẫn còn ngủ say lắm, cứ rúc vào ngực tao như tìm hơi ấm ấy. Lúc đó mới có 5 giờ 30 sáng hà, thấy em ngủ ngon quá tao không nỡ đánh thức. Thà để Jihoon này ngắm em ngủ còn hơn là làm em mệt."

Sanghyeok chẳng thèm đôi co, đi thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Jihoon đứng ngoài gãi đầu cười khổ: "Lại dỗi rồi. Nhưng mà cái kiểu dỗi này... trông yêu chết đi được."

15 phút sau, Sanghyeok bước xuống lầu thấy Jihoon đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn: "Ăn rồi đi học nè, mẹ Lee vừa lên công ty rồi em."

Chớp mắt một cái đã đến trường, Sanghyeok cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Đứng trước cửa lớp, lần đầu tiên trong đời cậu thấy hoài nghi chính bản thân mình.

"Em vào đi, tao đi mua đồ."  Jihoon cười nói, buông tay ra rồi bất ngờ xoa đầu em. Sanghyeok bây giờ mới hoàn hồn: "Hả, này đừng có xoa đầu... cút đi!!"

"Ngoan, không dỗi." Jihoon cười nhẹ đáp.

"Dỗi con mẹ mày ấy!" Sanghyeok đẩy hắn ra trước khi bước vào lớp, trừng mắt nói. Jihoon lầm bầm bất lực: "Mỏ vẫn hỗn như vậy." Hắn thầm nghĩ phải tìm cách trị cái môi mèo hỗn xược với anh Jihoon này thôi.

Sanghyeok đang ngồi đọc sách, bất ngờ một giọng nói chua chát vang lên: "Anh đang hẹn hò với anh Jihoon?"

Đó là Omega lần trước tỏ tình thất bại với Jihoon ở căn tin. Sanghyeok im lặng, tuyệt nhiên cho câu nói đó là sự thật, mặc dù cậu cũng chẳng thèm đính chính.

"Này, anh có nghe tôi nói không??!!"  Cô ta đập bàn lớn tiếng, thu hút bao ánh nhìn.

Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt sắc lẹm lướt qua người kia: "Tại sao tôi phải nói với bạn học đây? Tôi không đánh con gái."

"Rồi sao nào, anh dám đánh tôi à?" Cô ta đột ngột đẩy mạnh. Sanghyeok bị bất ngờ, ngã ngửa về sau, đầu đập mạnh vào khung cửa sổ bằng sắt cứng ngắc. Cậu nhíu mày khó chịu, đầu óc bắt đầu choáng váng, tầm nhìn mờ đi vì cơn đau điếng. Cậu thu lại sự tức giận, định vươn tay tát mạnh một cái thì một bàn tay to lớn đã ngăn lại, kéo cậu lọt thỏm vào một lồng ngực vững chãi.

Mùi gỗ tùng đen quen thuộc bao lấy cậu, nhưng lần này nó không dịu dàng mà mang theo sự lạnh lẽo đến thấu xương. Sanghyeok chỉ kịp thấy mờ mờ bóng dáng ai đó vừa giáng một cái tát thay mình rồi lịm đi. Cậu không biết rằng Jihoon hiện tại đang tức giận đến mức pheromone tỏa ra như muốn bóp nghẹt cả căn phòng: "Cô làm gì em ấy?"

"Jihoon, mau đưa Sanghyeok lên y tế đi, ban nãy cậu ấy bị đẩy đập mạnh vào khung cửa sổ!"  Một bạn nữ gần đó lên tiếng khi thấy Sanghyeok ngất lịm trong tay hắn.

Jihoon siết chặt vòng tay, ánh mắt hung bạo nhìn cô gái đang run rẩy vì cái tát vừa rồi. Hắn gật đầu cảm ơn bạn học, đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên khô khốc.

Hắn quay sang nhìn Hyukkyu đang đứng gần đó: "Hyukkyu, giúp tao nói với giáo viên. Còn đứa bạn học này... đưa lên phòng giáo vụ ngay lập tức. Tao đưa em lên phòng y tế."

Chưa đợi Hyukkyu kịp gật đầu, Jihoon đã bế bổng Sanghyeok lên theo kiểu công chúa, bước chân vội vã nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận để không làm cậu đau thêm. Trong lòng hắn lúc này chỉ còn sự lo lắng tột độ xen lẫn hối hận. "Đáng lẽ mình không nên rời đi dù chỉ một phút."

Tiếng bước chân dồn dập của Jihoon nện xuống nền gạch hành lang, phá tan sự tĩnh lặng của dãy nhà học đang trong giờ nghiêm cẩn. Hắn bế xốc Sanghyeok trên tay, cảm giác cơ thể nhỏ nhắn ấy tựa sát vào lồng ngực mình nhưng lại mềm nhũn khiến tim hắn thắt lại thành một khối đau đớn. Từng lọn tóc thoảng hương bạc hà của cậu rủ xuống, che đi gương mặt vốn đã trắng trẻo nay lại càng nhợt nhạt vì choáng váng.

Vừa bước vào phòng y tế, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt bao trùm lấy không gian. May mắn thay, cô giáo trực y tế đang có mặt, cô vội vàng yêu cầu Jihoon đặt cậu xuống giường bệnh trắng muốt để kiểm tra sơ bộ.

"Không có máu đông lại đâu, chỉ sưng nhẹ thôi. Nhưng vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn nhé trò Jeong."

"Vâng ạ... Con cảm ơn cô."

Jihoon đáp lại bằng chất giọng khàn đặc, trầm đục đến mức không thể phân định được cảm xúc. Sau khi tiễn cô giáo ra cửa, hắn chậm rãi quay lại bên giường bệnh. Nhìn Sanghyeok nằm đó, gã Alpha kiêu ngạo thường ngày bỗng chốc sụp đổ. Hắn quỳ sụp xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của em áp lên môi mình, giọng run rẩy:

"Sanghyeokie... Tao xin lỗi em. Nếu tao không đi thì em đã không phải chịu như thế này. Em đau lắm đúng không?"

Từng lời nói của hắn nghẹn ngào, pha lẫn tiếng nấc khẽ. Jihoon cứ thế lầm bầm: "Tao thấy mình vô dụng quá, lại chẳng bảo vệ được em... Đừng giận tao nhé... Xin lỗi."

Hắn đặt một nụ hôn thật sâu vào lòng bàn tay cậu, như thể muốn dùng tất cả sự chân thành của mình để xoa dịu nỗi đau mà em đang gánh chịu.

Sanghyeok thực chất đã tỉnh từ lúc Jihoon bắt đầu tự trách. Nghe những lời tâm tình đầy đau đớn ấy, cậu chẳng thể giả vờ ngủ thêm được nữa. Cố nén cơn choáng váng, cậu chống tay ngồi dậy, giọng run run vì mệt nhưng vẫn không quên mắng nhiếc:

"Này tên ngốc kia... Tao chưa có chết, đừng có nói như tao đi đời rồi ấy! Sao mà... đầu nhức thế này cơ chứ."

"Em tỉnh rồi! Đau lắm sao? Tao xin lỗi... Em cho tao xem vết thương một chút được không?"

Jihoon cuống cuồng đỡ lấy vai cậu. Khi nhìn thấy vết sưng tấy đỏ bầm sau gáy kết quả của cú va đập mạnh vào thanh sắt tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Sự xót xa dâng lên đến cùng cực khiến pheromone mùi gỗ tùng đen của hắn dao động dữ dội, trở nên hỗn loạn và đầy bất ổn.

Cảm nhận được sự hoảng loạn của người đối diện, Sanghyeok vô thức phóng ra pheromone hương bạc hà dịu nhẹ để trấn an. Chẳng hiểu sao, trong cơn mê man, cậu lại trở nên nũng nịu lạ thường:

"Em không sao mà... Chihunie đừng lo lắng nữa mà~"

Câu nói kèm theo cái tông giọng kéo dài đầy ngọt ngào ấy khiến Jihoon đứng hình. Gò má gã Alpha đỏ bừng lên trong tích tắc. Hắn lầm bầm trong cổ họng, ánh mắt tràn ngập sự si mê: "Thật là... Em có biết em như thế này đáng yêu đến mức nào không, Sanghyeokie?"

"Hả~?"

Sanghyeok hơi nghiêng đầu định hỏi lại, nhưng hành động đó khiến vết thương sau gáy biểu tình dữ dội. Một cơn đau buốt nhói ập đến như có ai dùng búa gõ mạnh vào đầu, khiến cậu nhíu mày, mặt tái nhợt. Jihoon thấy thế liền gấp gáp vòng tay đỡ lấy em, để cậu dựa hoàn toàn vào khuôn ngực vững chãi của mình.

Vừa lúc đó, cô giáo y tế quay lại đưa túi chườm đá: "Trò Lee tỉnh rồi à? Để trò Jeong chườm cho em nhé, cô có tiết nên phải đi trước. Nếu thấy đau quá thì cứ bảo bạn."

Jihoon nhận lấy túi đá, nhìn Sanghyeok đang trừng mắt nhìn mình (dù trông giống mèo con xù lông hơn là đe dọa), hắn khẽ thì thầm: "Nếu đau quá thì em cứ cắn tay anh này."

Sanghyeok không đáp, chỉ lẳng lặng úp mặt vào ngực áo hắn. Mùi hương pheromone trộn lẫn với mùi nước hoa thanh nhẹ trên người Jihoon khiến cậu bất giác buông lỏng phòng bị. Nhưng ngay khi túi đá lạnh ngắt chạm vào vết sưng, cảm giác tê buốt quện lẫn cơn đau nhức khiến cậu rùng mình, nước mắt trực trào:

"Hức... Chihunie... Em đau... đau lắm."

Giọng cậu lí nhí, xen lẫn tiếng nấc nhỏ tội nghiệp. Jihoon siết chặt vòng tay, vừa xoa nhẹ tấm lưng gầy của em, vừa dùng pheromone bao bọc lấy cậu như một kén bảo vệ:

"Ngoan, ráng chịu một chút cho vết bầm tan hết... Jihoon thương em mà, thương Sanghyeokie nhất trên đời."

Dưới sự vỗ về ngọt ngào và mùi hương gỗ tùng trầm ấm, cơn đau dường như cũng dịu đi đôi chút. Sanghyeok cứ thế thút thít trong lòng hắn, lần đầu tiên cảm thấy việc được một Alpha "chiều chuộng" lại khiến trái tim cậu rung động đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co