۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha
2.1
Tiếng cười khẽ của Jihoon vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng y tế, lồng ngực hắn phập phồng khiến Sanghyeok đang áp mặt vào đó cũng cảm nhận được sự rung động nhè nhẹ. Hắn vừa xót xa đến thắt lòng, lại vừa thấy buồn cười trước cái vẻ "mèo con" đột ngột này của cậu.
"Đau... đó anh... nhẹ với em... đi mà..."
Sanghyeok bất ngờ buông đôi bàn tay đang nắm chặt drap giường, vòng qua ôm lấy eo Jihoon thật chặt. Cậu dụi đầu vào lòng ngực vững chãi của hắn, hương gỗ tùng đen bao bọc lấy khứu giác khiến sự phòng bị cuối cùng của cậu cũng tan biến. Nghe giọng điệu nũng nịu, lí nhí như tiếng mèo con ấy, Jihoon sững sờ mất vài giây. Hắn vội vàng nới lỏng túi chườm đá, đưa bàn tay to bản vuốt ve đỉnh đầu đang không ngừng tìm kiếm hơi ấm của mình.
"Anh làm em đau sao? Anh xin lỗi, để anh nhẹ lại..." Jihoon hỏi, giọng điệu nhu hòa đến mức có thể làm tan chảy cả tảng băng.
"Không... ức... chỉ là vừa... buốt vừa đau... nhẹ thôi... Sanghyeok sợ đau mà..."
Jihoon nghe thế thì bật cười thành tiếng. Cái người đang thút thít kêu "sợ đau" này thực chất là đã từng đánh một đám Alpha cá biệt của khối. Hắn vẫn nhớ như in cái lần Sanghyeok một mình đối đầu với nguyên một đám Alpha lặn hung hãn ở sau sân trường để bảo vệ một bạn Omega khác. Lúc đó, dù biết bản thân gặp bất lợi về pheromone, cậu vẫn liều mạng chiến đấu đến mức khắp người bầm dập mà chẳng hề kêu lấy một tiếng. Thế mà giờ đây, chỉ vì một vết sưng và cái túi đá lạnh, cậu lại yếu mềm đến mức khiến gã Alpha trội như hắn phải bối rối.
"Em mà cũng biết sợ đau sao? Cái người hôm trước đánh gục ba tên Alpha lặn đâu mất rồi?" Jihoon vừa trêu chọc vừa cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc thoảng hương bạc hà của cậu.
Sanghyeok nghe thấy tiếng cười của hắn thì càng dỗi, cậu siết chặt vòng tay ôm eo hắn hơn, giọng lí nhí trách móc: "Lúc đó... lúc đó khác! Bây giờ... bây giờ đau thật mà! Tại mày đi mua đồ lâu quá nên tao mới bị đẩy... hức..."
Jihoon phì cười, nụ cười rạng rỡ làm dịu đi sự căng thẳng ban nãy. Hắn nhẹ nhàng áp lại túi chườm vào gáy em, nhưng lần này động tác cực kỳ cẩn thận, chậm rãi từng chút một như đang chạm vào một khối pha lê dễ vỡ.
"Được rồi, là lỗi của anh. Anh nhẹ tay nhất có thể đây. Nếu đau quá thì cứ cắn vào vai anh, đừng có nhịn."
⋆🐾°
Sau khi tan học, Sanghyeok được Jihoon "hộ tống" thẳng về nhà họ Jeong. Do bố mẹ Lee đang bận chuyến công tác đột xuất, việc để "mèo nhỏ" ở nhà một mình với cái đầu đang sưng vù là điều Jihoon tuyệt đối không cho phép. Thế là, Sanghyeok nghiễm nhiên trở thành khách quý, được gia đình Jihoon bao bọc trong sự yêu thương và cả những quy tắc nghiêm ngặt để chăm sóc cái tính lười ăn, ham làm của cậu.
"Bố chút nữa bảo mẹ đưa em đi bệnh viện khám tổng quát nhé, con với bố cần nói chuyện riêng một chút ạ."Jihoon nói bằng chất giọng trầm thấp, nghiêm nghị đến mức khiến Sanghyeok phải giật mình thon thót.
"Bố đừng nghe Jihoon nói linh tinh! Em không sao hết, chỉ là vết thương nhỏ xíu thôi ạ!" Sanghyeok vội vàng xua tay, gương mặt đỏ bừng vì ngại. Thế nhưng, khi mẹ Jeong từ bếp bước ra và nhẹ nhàng vén những lọn tóc vươn mùi bạc hà sau gáy em lên, một tiếng "hít" nhẹ đầy xót xa vang lên. Vết sưng đỏ bầm hiện rõ mồn một trên làn da trắng ngần.
"Em hư quá, bị thương thế này lại còn dám giấu cả mẹ và bố Jeong!" Bà Jeong giả vờ gạt tay em ra, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt thì đau lòng khôn xiết. Bà thương nhóc con này như con ruột, nhìn vết bầm tím lịm ấy, lòng bà thắt lại vì một Omega mỏng manh như em vốn dĩ không nên chịu đau đớn thế này.
Sự mệt mỏi cộng với cảm giác bị mọi người "quây" lại mắng khiến bức tường phòng thủ cuối cùng của cậu sụp đổ.
"Bố mẹ... và Jihoon bắt nạt em... hức!" Sanghyeok nức nở, đôi vai gầy run lên bần bật. Bao nhiêu uất ức kìm nén cả ngày ở trường cứ thế tuôn ra theo dòng nước mắt. "Mọi người bắt nạt con... Jihoon và mọi người bắt nạt em... Em không nói chuyện với mọi người nữa đâu... hức!"
Jihoon thấy em khóc thì tim muốn rụng rời, lập tức kéo cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào lồng ngực vững chãi của mình mà dỗ dành: "Ngoan, nín khóc nè... Anh thương, mọi người đều lo cho em cả mà."
Bố mẹ Jeong nhìn nhau cười khổ. Sanghyeok từ nhỏ đã thế, bình thường bướng bỉnh hay "hỗn" với Jihoon là vậy, nhưng cứ hễ chịu một xíu uất ức là lại biến thành em bé khóc nhè, khiến cả nhà họ Jeong chỉ muốn dâng hết cả thế giới này để em nín khóc.
Sau khi dỗ dành được em bé chịu theo mẹ đến bệnh viện, Jihoon lập tức thu lại vẻ dịu dàng. Trong phòng làm việc nồng đậm mùi gỗ đàn hương, hắn đứng trước bàn bố mình, đôi mắt sắc sảo nay chỉ còn lại sự lạnh lẽo tột cùng.
"Bố, con muốn chuyện này được giải quyết triệt để. Cô ta cố tình đẩy em ấy. Dù trong lúc nóng giận con đã tát cô ta một cái ở lớp con biết con hành động thô lỗ là sai nhưng con thật sự không thể chịu đựng được ai dám động vào em ấy."
Bố Jeong tựa lưng vào ghế da, nhìn đứa con trai đang tỏa ra luồng pheromone gỗ tùng đen đầy tính áp đảo. Ông không hề giận, trái lại, một tia ý cười hiện rõ trong đáy mắt. Thằng nhóc này thừa hưởng cái tính bảo vệ người yêu đến cực đoan của ông ngày xưa rồi.
"Con không sai, bố hiểu ý con. Nếu là bố, bố cũng sẽ làm vậy," Ông Jeong chậm rãi gõ tay xuống bàn. "Nhưng lần sau nên tinh tế hơn một chút, dù sao Omega cũng rất mong manh."
Jihoon hít một hơi sâu, kể lại toàn bộ sự việc: từ việc cô gái đó đeo bám hắn suốt kỳ rut tháng trước, cho đến đỉnh điểm là hành động làm tổn thương Sanghyeok hôm nay.
"Con muốn cô ta bị đuổi học, và phải để lại vết nhơ trong học bạ," Jihoon kiên quyết nói. "Và bố... nếu con nhớ không nhầm, bố hãy rút toàn bộ vốn đầu tư ở khu đấu thầu nhà họ Han đi. Họ không biết dạy con, thì phải trả giá bằng sự nghiệp của cả gia đình."
Ông Jeong khựng lại một nhịp rồi bất ngờ nhếch mép cười phá lên. Thằng con trai này không chỉ biết yêu, mà còn biết cách dùng quyền lực để bóp nghẹt đối thủ từ trong trứng nước để bảo vệ Omega của mình.
"Chiều theo ý con. Dù sao dự án đó cũng không quá tiềm năng, ý tưởng của con rất chuẩn," Ông nhìn đồng hồ rồi vỗ vai con trai. "Đi tắm đi rồi đón em bé của con về. Đừng để em ấy thấy bộ dạng đáng sợ này của con."
Jihoon bước ra khỏi phòng làm việc, mùi gỗ tùng trên người hắn dần dịu lại, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn vừa đi lên lầu vừa thầm nghĩ, dù có san bằng cả thế giới để trả thù, thì việc quan trọng nhất lúc này vẫn là làm sao để Sanghyeok hết đau và không còn khóc nhè nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co