Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

2.2

Meurihyeok09

Sau hai ngày "bị" gia đình họ Jeong chăm sóc kỹ lưỡng như báu vật, Sanghyeok cuối cùng cũng được trả tự do để quay lại trường. Bác sĩ dặn cậu phải giữ tinh thần thoải mái, tránh suy nghĩ cực đoan, nhưng vừa bước chân qua cổng trường, Sanghyeok đã thấy đầu mình bắt đầu... ong ong vì những lời đồn đại kinh khủng.

Chuyện xảy ra hôm đó đã bị thêu dệt thành đủ loại phiên bản. Kẻ đẩy em không chỉ bị đuổi học thẳng tay với một hồ sơ bạo lực học đường đen kịch, mà gia đình cô ta còn phải gánh chịu những tổn thất kinh tế nặng nề. Để "bù đắp" cho sự cố bảo an lỏng lẻo, nhà họ Jeong còn hào phóng quyên góp hẳn một tòa nhà đa năng mới toanh cho trường.

Dân tình xôn xao, kẻ sợ hãi, người ngưỡng mộ, nhưng nhân vật chính Jeong Jihoon lại bình thản đến mức đáng sợ. Hắn chẳng thèm mảy may quan tâm đến mấy lời xì xào, trái lại, hắn bỗng trở nên chăm học đột xuất khiến Sanghyeok bắt đầu hoang mang.

Ngồi trong lớp, nhìn cái bóng lưng to lớn của gã Alpha trội vốn dĩ chỉ thích ngủ gật nay lại đang cắm cúi giải đề toán nâng cao một cách say mê, Sanghyeok không nhịn được mà hỏi nhỏ:

"Sao tự nhiên lại chăm vậy? Mày bị ai nhập à?"

Jihoon dừng bút, xoay người lại nhìn cậu. Đôi mắt sắc sảo híp lại đầy ý cười, hắn thản nhiên đáp: "Anh phải chăm chứ. Chăm chỉ thì mới có cách thi vào chung trường đại học với em bé được."

"Cái gì cơ?" Sanghyeok đứng hình mất hai giây, hoàn toàn bỏ mặc cái danh xưng "em bé" sến súa vừa thoát ra từ miệng hắn. Cậu nhìn xấp giấy nháp đầy đặc công thức, nghi hoặc hỏi: "Mày đứng hạng mấy của lớp? Đứng hạng bao nhiêu của khối mà đòi thi cùng trường với tao?"

Jihoon gãi đầu, vẻ mặt lộ rõ sự thắc mắc như thể đây là một câu hỏi quá hiển nhiên: "Thì... anh cũng thuộc top đầu mà. Hình như là đồng hạng 1 với em, l
hạng 3 khối, ngay sau thằng Hyukkyu với em thôi."

Sanghyeok nghe xong thì sững sờ, rồi bất giác phì cười thành tiếng. Cậu cầm lấy cuốn sách giáo khoa đập nhẹ vào vai hắn, mắng liên thanh:

"Anh bị ngốc à? Bây giờ mới chỉ là cuối học kỳ 1 thôi, đâu cần phải liều mạng đến mức này. Tao chỉ cần chỉ cho mày học một chút là được rồi, cần gì phải hành xác như thế. Dù sao mày cũng học giỏi, chẳng qua là tại mày quá tham chơi thôi!"

Lời mắng mỏ của Sanghyeok trôi chảy như nước chảy mây trôi, cậu mải mê giáo huấn mà chẳng màng đến sự kiêu kỳ thường ngày của mình nữa. Jihoon nhìn khuôn mặt đang hơi ửng hồng vì nói nhiều của em, lòng thấy mềm nhũn.

"Em quan tâm tao à?"

Jihoon bất ngờ vươn tay nắm tay em rồi chẳng kiêng dè gì cả lớp, hắn gục đầu vào vai cậu mà cọ cọ như một chú cún bự tìm hơi ấm. Sanghyeok liếc nhìn cái đầu xù đang làm loạn trên vai mình, khẽ mắng: "Đang quan tâm chó!"

"Gâu! Gâu!"

Sanghyeok đứng hình mất vài giây. Hai tiếng sủa dõng dạc vang lên ngay giữa lớp học, từ miệng của gã Alpha trội kiêu ngạo nhất trường. Cả lớp im phăng phắc, hàng chục con mắt đổ dồn về phía hai người như thể vừa nhìn thấy một hiện tượng siêu nhiên.

"Điên à?" Sanghyeok hạ giọng mắng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Điên vì em thì cũng xứng đáng mà." Jihoon ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ, ánh mắt chứa đựng sự sủng ái đến mức khiến người ta phải ghen tị.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chẳng mấy chốc mà giai đoạn nước rút của kỳ thi đại học đã cận kề. Áp lực bài vở đè nặng lên vai những sĩ tử, nhưng đối với đôi trẻ nhà họ Jeong và họ Lee, đây lại là quãng thời gian ngọt ngào đến tan chảy.

Lee Sanghyeok của hiện tại đã trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ kiêu kỳ, gai góc thuở đầu. Cậu giờ đây giống hệt một chú mèo nhỏ được Jihoon cưng chiều hết mực, chỉ cần ngoan ngoãn, xinh đẹp và thỉnh thoảng ban phát vài cái ôm là muốn gì được nấy. Jihoon cũng vì thế mà trưởng thành vượt bậc. Hắn bắt đầu theo bố học kinh doanh, tìm hiểu chứng khoán và đã có cho mình những khoản lợi nhuận đầu tay đáng nể. Thế nhưng, mục tiêu tối thượng của gã Alpha trội vẫn không hề thay đổi: Đỗ cùng trường đại học với "mèo xinh" nhà hắn.

Một buổi chiều muộn, Sanghyeok nằm dài trên sofa, cơ thể rã rời vì lịch học dày đặc giữa trường và lớp luyện thi. Jihoon vừa ra ngoài có chút việc, để lại căn nhà trống trải và thiếu vắng mùi hương gỗ tùng đen quen thuộc. Sanghyeok thấy nhớ, nỗi nhớ cứ cồn cào như thể cậu đã nghiện thứ mùi hương ấy mất rồi.

Cánh cửa mở ra, Jihoon quay trở lại với một hộp bánh dâu tây tươi rói trên tay. Vì hai bên gia đình lại cùng đi công tác, hai đứa nghiễm nhiên được ở chung một mái nhà. Jihoon bước lại gần, thấy mèo nhỏ đang nằm ủ rũ, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

"Em Hyeok mệt lắm à?"

Sanghyeok gật đầu, đôi mắt mèo ngấn nước nhìn hắn cực kỳ ủy khuất: "Jihoonie bỏ em... hức... bỏ em ở nhà một mình."

Jihoon ngơ ngác mất vài giây rồi bật cười thành tiếng. Sao hôm nay lại làm nũng đến mức này cơ chứ? Hắn ngồi xuống, kéo cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng đã có chút da thịt hơn trước nhờ công hắn chăm bẵm.

Bỗng nhiên, Jihoon cảm nhận được thân nhiệt người trong lòng tăng lên đột ngột. Mùi hương bạc hà thanh mát mọi khi giờ đây trở nên nồng đậm, ngọt lịm như si rô. Nhìn đồng hồ, Jihoon thầm chửi thề trong lòng: Em bé bước vào kỳ heat.

"Jihoon... Jihoon... Ôm em... muốn được ôm..." – Sanghyeok mê man cọ đầu vào ngực hắn, hai tay siết chặt lấy eo gã Alpha như muốn khảm mình vào đó.

Thân nhiệt của Sanghyeok ngày càng cao, kéo theo pheromone của Jihoon cũng cuộn trào mãnh liệt. Hắn nhớ lại lời bác sĩ: do độ tương thích của hai đứa quá cao, khi Sanghyeok heat, pheromone của cậu có xu hướng muốn phân hóa lần hai để hòa hợp tuyệt đối với hắn.

"Hức... Jihoon... em khó chịu... rất khó chịu..." Sanghyeok cọ xát vào hõm cổ hắn, bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm lấy tay Jihoon đặt lên vùng tuyến thể đang nóng hầm hập sau gáy mình. Hành động ấy rõ ràng là một lời mời gọi đầy bản năng.

Jihoon bế thốc cậu vào phòng ngủ. Mùi gỗ tùng đen quấn quýt lấy hương bạc hà tạo nên một bầu không khí đặc quánh, ám muội. Hắn cọ chóp mũi mình vào mũi cậu, giọng khàn đặc vì kiềm chế:
"Sanghyeokie muốn anh đánh dấu em sao?"

Sanghyeok gật đầu lia lịa, phản ứng sinh lý khiến cậu chẳng còn chút lý trí nào. Jihoon cảm thấy sợi dây lý trí mỏng manh trong đầu mình đang bị kéo căng đến mức sắp đứt.

"Em không sợ anh mất kiểm soát rồi làm 'chuyện đó' với em luôn sao?" Hắn gằn giọng hỏi.

"Hyeok... hức... tin anh mà... Đánh dấu em đi..." Sanghyeok vừa nói vừa vòng tay qua cổ hắn, kéo sát khoảng cách giữa hai người. Hành động này chẳng khác nào châm dầu vào lửa.

Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt mèo xinh đẹp đang nhòe lệ kia, bên trong đó chỉ có hình ảnh của hắn và một sự dục vọng thuần khiết. Hắn khẽ hỏi lại: "Em chắc chắn bản thân mình không hối hận?"
Đáp lại lời hắn, Sanghyeok chủ động rướn người hôn lên môi Jihoon. Một nụ hôn vụng về nhưng đầy khao khát, thứ mà bình thường có chết cậu cũng không dám làm.

Nụ hôn ấy chính là mồi lửa thiêu rụi chút tỉnh táo cuối cùng của Jihoon. Hắn xoay người Sanghyeok lại, ôm lấy cậu từ phía sau. Đầu lưỡi nóng hổi liếm nhẹ lên vùng tuyến thể đang đập thình thịch, rồi hôn dọc xuống bả vai em. Răng nanh của gã Alpha trội dần lộ ra, nhọn hoắt.

Jihoon tỏa pheromone bao bọc toàn bộ cơ thể Sanghyeok, tạo ra một lớp màng bảo vệ an toàn nhất. Rồi hắn thô bạo cắn xuống, từ từ rót pheromone gỗ tùng vào sâu bên trong mạch máu của cậu.

Sanghyeok nấc lên một tiếng, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, tuyến thể sau cổ bị chiếm giữ khiến toàn thân cậu run rẩy rồi lịm dần đi trong lòng hắn. Đây là lần đầu tiên trong kỳ heat, cậu cảm nhận được sự thỏa mãn và an toàn tuyệt đối khi được Alpha của mình đánh dấu.

Sau khi mọi chuyện tạm lắng xuống, Jihoon nhìn người trong lòng đầy mồ hôi nhưng gương mặt đã dãn ra vì dễ chịu. Hắn cẩn thận thay bộ đồ sạch sẽ cho cậu, đắp chăn ngay ngắn rồi thở dài một hơi đầy khổ sở. Hắn nhìn xuống vật kia đang không ngừng biểu tình của mình, cười khổ:

"Giờ này mà đi tắm nước lạnh chắc không chết đâu nhỉ?"

Hắn bước vào phòng tắm, để dòng nước buốt giá dội xuống cơ thể đang nóng như lửa đốt. Quả thực, nếu không phải vì tình yêu và sự tôn trọng dành cho Sanghyeok, lý trí của gã Alpha trội đã bị đánh bại hoàn toàn dưới tay "mèo nhỏ" mất rồi.

⋆🐾°
Chúc mừng sanghyeokie của chúng ra kỉ niệm 13 năm thi đấu chuyên nghiệp tính từ ngày debut của anh🐈‍⬛❤🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co