Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Omega ghét Alpha

2.3

Meurihyeok09

Ánh ban mai dịu dàng lách qua khe rèm, đổ những vệt nắng nhạt lên tấm chăn bông vẫn còn vương mùi hương hỗn hợp giữa bạc hà thanh mát và gỗ tùng đen nồng đậm. Sanghyeok khẽ nhíu mày, cảm giác toàn thân rã rời khiến cậu muốn ngồi dậy để tỉnh táo hơn. Thế nhưng, vừa mới nhấc người lên được một chút, một bàn tay to bản, ấm áp đã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ấn vai cậu xuống lại gối.

"Em ngủ thêm đi... Ngoan, hôm nay chúng ta được nghỉ mà, không phải vội."

Giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm hưởng ngái ngủ của Jihoon vang lên ngay sát bên tai. Sanghyeok mơ màng gật đầu, sự phản kháng yếu ớt nhanh chóng tan biến. Cậu vô thức rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của người kia, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Cảm giác bỏng rát ở vùng tuyến thể sau gáy không còn hành hạ cậu như hôm qua nữa, thay vào đó là một sự nhẹ nhàng, dễ chịu đến lạ kỳ.

"Jihoon... Jihoonie..." Sanghyeok lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, hai tay vô thức siết lấy vạt áo của hắn.

Jihoon đang chống tay nghiêng đầu ngắm nhìn "mèo nhỏ", nghe thấy tiếng gọi lí nhí ấy thì cười tươi rói, thầm nghĩ: "Đáng yêu quá đi mất, sao mình có thể may mắn thế này nhỉ?". Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên gò má hồng hào của em, bàn tay nhịp nhàng vỗ về dọc sống lưng để giúp Sanghyeok chìm sâu hơn vào giấc nồng.

Đến khi mở mắt lần thứ hai, đồng hồ trên tường đã điểm gần 11 giờ trưa Sanghyeok ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng gã Alpha to xác đâu cả. Cậu lảo đảo bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Đang loay hoay soi gương, Sanghyeok bỗng khựng lại khi nhìn thấy vết cắn đỏ sẫm, hơi sưng tấy ngay vùng tuyến thể sau gáy. Đó là dấu vết của một cuộc đánh dấu tạm thời. Cậu chợt hiểu ra tại sao kỳ phát tình lần này mình lại tỉnh táo và khỏe mạnh đến thế, tinh thần cực tốt chứ không hề đau đớn dữ dội như mọi khi.

Ký ức về những lời nũng nịu "Tin anh mà... đánh dấu em đi" đêm qua đột ngột ùa về khiến mặt Sanghyeok nóng bừng như nung. Cậu vừa xấu hổ, vừa buồn bực vì đã đánh mất vẻ "kiêu kỳ" thường ngày trước mặt hắn.

"Giờ mà xuống nhìn mặt nó... chắc mình độn thổ mất. Ghét quá đi mất!" Sanghyeok lầm bầm với cái bóng trong gương, dù miệng mắng "ghét" nhưng ánh mắt lại vương chút ngọt ngào không giấu nổi khi bước ra khỏi phòng và đi xuống lầu.

Sanghyeok vừa ngồi vào bàn ăn, Jihoon từ trong bếp bước ra với hai đĩa thức ăn nóng hổi. Nhìn thấy cậu, hắn không giấu nổi nụ cười đắc ý, ánh mắt cứ dán chặt vào chiếc cổ áo hơi lệch của em.

"Cơ thể em vẫn ổn chứ? Có mệt hay đau ở đâu không?" Jihoon hỏi, giọng điệu vừa quan tâm vừa có chút trêu chọc.
"Ổn! Rất ổn được chưa!" Sanghyeok như chú mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông trừng mắt nhìn hắn. Cậu cao giọng để che giấu sự thẹn thùng đang lan tỏa.

Jihoon không hề tự ái, ngược lại còn thấy dáng vẻ này của em cực kỳ sống động. Hiện tại, mối liên kết tạm thời giữa hai người đã hình thành, hắn có thể cảm nhận được những gợn sóng cảm xúc nhỏ nhất của Sanghyeok một chút bối rối, một chút ỷ lại và cả sự rung động mãnh liệt.

Hắn dọn thức ăn lên bàn rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy ăn nhanh đi, chút nữa chúng ta ra ngoài chơi nhé."

Biết tỏng gã Alpha này đang hả hê vì "chiếm được tiện nghi", Sanghyeok phồng má trừng mắt mèo: "Ghét Jihoon quá đi mất!"

"Anh thì lại yêu Sanghyeok nhất!" Jihoon cười hì hì, đáp lại bằng vẻ mặt "mặt dày" đặc trưng.

"Biết! Biết rồi!"  Sanghyeok ngại ngùng đỏ mặt tới tận mang tai, cậu cúi gầm mặt vào bát cơm, ăn lấy ăn để chẳng buồn để ý đến cái tên đang cười như hoa nở bên cạnh nữa.

Trời ngả về chiều, không khí dịu mát hơn. Jihoon đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch đặc biệt, hắn muốn đưa một món vật cực kỳ quan trọng vào tay em vào ngày hôm nay.

Jihoon ngồi đợi trong chiếc BMW sang trọng, cửa phụ nhanh chóng được mở ra. Sanghyeok bước vào với bộ đồ năng động, nhưng vẫn khéo léo quàng thêm chiếc khăn voan mỏng để che đi dấu ấn sau cổ. Cậu ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi hào hứng nói:

"Đi thôiii!"

Jihoon gật đầu, ánh mắt thâm trầm lướt qua gương mặt rạng rỡ của cậu trước khi nổ máy xe. Chiếc xe bon bon trên đường, hướng thẳng về phía thủy cung nơi Jihoon tin rằng sẽ là địa điểm hoàn hảo để đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của cả hai. Pheromone gỗ tùng đen trong xe hôm nay thoang thoảng sự phấn khích, quện chặt lấy hương bạc hà của Sanghyeok, tạo nên một bản giao hưởng ngọt ngào trên suốt chặng đường đi.

Chiếc BMW dừng lại trước cổng Thủy cung Lotte World hoành tráng. Jihoon nhanh chóng bước xuống, vòng qua cửa phụ mở cửa cho "mèo nhỏ". Nhìn thấy Sanghyeok còn hơi lúng túng với chiếc khăn voan che gáy, hắn khẽ mỉm cười, đưa tay che chắn phía trên để em không bị cộc đầu.

"Em Hyeok đứng đây đợi anh Jihoon đỗ xe rồi quay lại với em ngay nhé. Đừng có đi lung tung, lạc mất là anh lo đấy."

Sanghyeok xua xua tay, dù trong lòng đang rộn ràng nhưng cái miệng vẫn bướng bỉnh: "Biết rồi, đi nhanh lên, đứng đây nắng chết đi được!"

Đứng một mình giữa dòng người qua lại, Sanghyeok vô thức đưa tay sờ nhẹ lên vùng gáy đã được đánh dấu. Trong đầu cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ khiến tim đập lệch nhịp: "Cái này... có được coi là một buổi hẹn hò chính thức không nhỉ?". Cảm giác hồi hộp len lỏi khiến hương bạc hà của cậu vô thức tỏa ra chút ngọt ngào ỷ lại.

Đúng lúc đó, một bàn tay to lớn bất ngờ bao trọn lấy bàn tay gầy guộc của cậu. Theo phản xạ Sanghyeok lập tức gồng mình, pheromone sắc lẹm phóng ra như muốn công kích. Nhưng ngay khi ngẩng lên chạm phải ánh mắt thâm tình của Jihoon, toàn bộ sự gai góc ấy tan biến trong tích tắc.

Jihoon nhìn bộ dạng "giơ cao móng mèo" rồi lại nhanh chóng biến thành "ngoan xinh yêu" của em mà ý cười trong mắt muốn tràn ra ngoài. Hắn siết chặt tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau thật khít:

"Vào thôi em"

Vừa bước vào bên trong thủy cung, hơi lạnh từ các bể kính khổng lồ và ánh sáng xanh huyền ảo của đại dương bao trùm lấy cả hai. Một nhân viên phục vụ đi ngang qua đưa cho họ tấm poster quảng cáo về buổi biểu diễn cá heo đặc biệt sắp diễn ra trong 15 phút tới.

Mắt Sanghyeok sáng rực lên khi nhìn thấy hình ảnh những chú cá heo thông minh đang nhào lộn. Cậu không kìm được sự phấn khích, túm lấy vạt áo Jihoon kéo kéo, giọng đầy mong đợi:

"Chihun~ Muốn xem... mình đi xem cái này đi mà!"

Jihoon nảy ý định trêu chọc, hắn khoanh tay trước ngực, hất hàm hỏi: "Hửm? Ai muốn xem cơ? Nói rõ xem nào, anh nghe không rõ?"

Sanghyeok thấy gã Alpha này lại bắt đầu giở quẻ, cậu hơi phụng phịu, cả gan tiến sát lại gần, dùng đôi bàn tay mềm mại nắm lấy một góc cổ tay áo hắn, lắc nhẹ rồi thốt ra một câu khiến gã Alpha trội hoàn toàn "đầu hàng":

"Anh ơi~ Em muốn~ Đi xem với em đi mà..."

Tiếng "Anh ơi" ngọt xớt ấy như một đòn giáng mạnh vào trái tim Jihoon. Hắn cười đến tận mang tai, nắm lấy tay mềm dắt đi: "Được rồi, được rồi! Jihoon  đưa em đi xem. Muốn gì cũng chiều em hết!"

Sau khi xem xong buổi biểu diễn với những màn nhào lộn mãn nhãn, Sanghyeok vẫn còn chưa hết phấn khích. Đang đi ngang qua một quầy giải khát, cậu bỗng khựng lại trước tấm biển quảng cáo kem hình cá heo xanh trắng cực kỳ bắt mắt. Cậu lại nắm lấy góc áo hắn:

"Anh ơii, kem hình cá heo~ Sanghyeok muốn ăn cái đó nữa!"

"Được, chúng ta qua đó mua." Jihoon nhìn em, thầm nghĩ sao mà nũng nịu quá vậy trời ơi. Ngoan xinh yêu như thế này thì làm sao mà gã Alpha nào cưỡng lại được chứ?

Hắn dẫn em lại một chiếc bàn tròn ngay cạnh bể kính lớn. Những chú cá đa sắc thái tung tăng bơi lội ngay sát tầm mắt, ánh nước phản chiếu lên gương mặt thanh tú của Sanghyeok làm cậu trông như một tinh linh nước. Sau khi gọi món xong, Jihoon chống cằm nhìn em đầy trìu mến:

"Em thích nơi này đến vậy à?"

Sanghyeok khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi những rạn san hô rực rỡ. Cậu im lặng một chút, rồi đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt Jihoon, gương mặt đỏ bừng nhưng giọng nói lại vô cùng chân thành:

"Thích... Cứ miễn là đi cùng Jihoon thì ở đâu em cũng thấy thích hết."

Phục vụ vừa mang lên một ly soda nhiệt đới rực rỡ và ly kem cá heo xanh mát. Sanghyeok vì quá ngại ngùng sau câu tự thú vừa rồi nên chẳng dám ngẩng mặt nhìn hắn, chỉ biết cắm cúi xúc từng muỗng kem nhỏ bỏ vào miệng. Cậu ăn nhanh đến mức kem dính cả lên khóe môi mà không hay biết.

Bất chợt, một bàn tay to lớn vươn tới, ngón cái ấm áp khẽ chạm vào gò má rồi lướt qua làn môi mềm mại của em, lau đi vệt kem trắng muốt dính ở khóe môi.

"Ăn từ từ thôi, có ai tranh của em đâu mà vội thế?" Giọng Jihoon trầm thấp, mang theo ý cười nồng đậm.

Sanghyeok khựng lại, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập khi chạm phải ánh mắt thâm tình của Jihoon. Jihoon không thu tay về ngay, hắn để ngón tay nán lại trên môi em thêm một nhịp, rồi chậm rãi đưa ngón tay đó lên môi mình, thản nhiên liếm sạch vệt kem trước sự ngỡ ngàng của em.

"Ngọt thật đấy... Nhưng mà, anh thấy em còn ngọt hơn kem nhiều."

"Đồ... đồ biến thái!"  Sanghyeok đỏ bừng từ mặt đến tận cổ, cậu lắp bắp mắng một câu nhưng trong lòng lại ngọt ngào như vừa tan chảy cùng ly kem ấy. Hai mùi pheromone gỗ tùng  và bạc hà lúc này như quện chặt vào nhau, tạo thành một vùng không gian lãng mạn tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

⋆🐾°
Sắp end rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co