Truyen3h.Co

[On Going] Sau khi giả ngu ta bị chưởng ấn âm lãnh dõi theo

Chương 100 Hoàn chính văn

Cavoiphuongdong510

Chương 100

Sau đại lễ đăng cơ, Tạ Trường Sinh ngồi trong xe ngựa trở về cung, thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày nay y lúc nào cũng lo lắng chuyện này, không sợ mình nói lắp thì cũng sợ giọng run khi đọc văn tế khiến người ta cười chê. May mà mọi chuyện đều suôn sẻ, không xảy ra sai sót nào.

Tạ Trường Sinh ngồi trên đùi Cố Phi Y, mệt mỏi dựa đầu vào vai hắn.

"Bệ hạ làm tốt lắm." Cố Phi Y không tiếc lời khen ngợi, hết "bé ngoan" lại đến hôn nhẹ lên mặt y. Hắn đút cho Tạ Trường Sinh một viên kẹo mềm, hỏi: "Có muốn ngủ một chút không?"

Tạ Trường Sinh lắc đầu. Không phải không muốn, mà là vì vẫn còn lo lắng, Tạ Hạc Diệu mời y, Cố Phi Y, Tạ Trừng Kính và Phương Lăng đến dự tiệc mừng đại lễ đăng cơ thành công.

Tạ Trường Sinh hỏi Cố Phi Y: "Ngươi nói xem Nhị ca ca có đánh ngươi lần nữa không?"

Cố Phi Y cười dửng dưng: "Có thể lắm."

Tạ Trường Sinh thở dài.

Cố Phi Y cong mắt cười: "Nếu ta lại bị đánh, bệ hạ có đau lòng không?"

Tạ Trường Sinh đỏ mặt, kêu "ai da" mấy tiếng định lảng sang chuyện khác, nhưng Cố Phi Y không buông tha, véo cằm bắt y thừa nhận.

Hết cách, Tạ Trường Sinh đành nói nhanh: "Lực tác động là tương hỗ, Nhị ca ca đau tay, ngươi đau mặt, ta đau lòng."

Nghe vậy, đôi mắt màu hổ phách nhạt của Cố Phi Y tràn đầy ý cười, hắn thỏa mãn cúi đầu hôn Tạ Trường Sinh. Nhưng vì còn phải dự tiệc, hắn tránh hôn môi y.

Những nụ hôn chi chít rơi khắp nơi trừ môi, miệng thì gọi "phu nhân", "bảo bối", "tâm can" khiến Tạ Trường Sinh phải bịt tai, mặt đỏ bừng kêu oai oái mới chịu thôi.

-
Xe ngựa của mọi người lần lượt đến vương phủ của Tạ Hạc Diệu.

Tạ Hạc Diệu vừa bước xuống xe đã thấy cảnh Cố Phi Y đang chỉnh cổ áo cho Tạ Trường Sinh đầy tình cảm, hắn cau mày, định tặc lưỡi chê bai nhưng lại nuốt xuống.

Hôm nay là tiệc mừng công hắn đặc biệt chuẩn bị cho Tạ Trường Sinh, chuyện sống chết của hắn tính sau, Tạ Trường Sinh vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Hắn nghiêm mặt đi qua Cố Phi Y, dùng quạt gõ nhẹ lên đầu Tạ Trường Sinh, nở nụ cười: "Nhóc ngốc, đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào đi."

Tạ Trường Sinh đi theo Tạ Hạc Diệu vào sân. Đang đi, y bỗng dưng xòe đuôi công khoe khoang.

Y hơi vênh váo hỏi Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu và Phương Lăng: "Hôm nay đệ có giỏi không? Thôi bỏ qua các bước rườm rà đi, các huynh cứ khen đệ luôn đi!!"

Mọi người: "..."

Tạ Hạc Diệu phì cười: "Làm gì có ai chủ động đòi khen như đệ chứ? Người khiêm tốn mới tiến bộ được, thế này thì không khiêm tốn chút nào."

Tạ Trường Sinh nắm lấy tay Tạ Hạc Diệu, nhét vào tay hắn một nắm kiến đang bò lung tung. Tạ Hạc Diệu sững sờ rồi kinh hãi trợn mắt, vừa vẩy tay vừa chạy mấy bước, chân cẳng nhanh nhẹn hơn hẳn.

Hắn tức nghiến răng, véo mạnh má Tạ Trường Sinh một cái mới hả giận.

Có Tạ Hạc Diệu làm gương, Tạ Trừng Kính và Phương Lăng cũng hùa theo khen ngợi Tạ Trường Sinh.

Tạ Trừng Kính nói: "Trường Sinh càng ngày càng có dáng dấp đế vương rồi."

Phương Lăng cũng gật gù: "Quả thực rất lợi hại."

Tạ Trường Sinh cười hì hì.

Phương Lăng nhìn Tạ Trường Sinh mím môi, mấy hôm trước hắn ra khỏi thành có việc, tiện đường mua ít điểm tâm cho ba huynh đệ họ, lúc về kinh thì gặp Tạ Hạc Diệu đang dắt vẹt đi dạo. Hắn bèn đưa điểm tâm cho Tạ Hạc Diệu nhờ chuyển giúp, Tạ Hạc Diệu nhận lấy, nhìn hắn với vẻ muốn nói lại thôi.

Phương Lăng đoán chắc Tạ Hạc Diệu đã biết chuyện mình thích Tạ Trường Sinh rồi, hắn bèn thẳng thắn thừa nhận: "Nhị điện hạ nhìn ra rồi phải không?... Tuy hành động đáng khinh, nhưng ta thực sự thích ngài ấy."

"Không sao, không sao. So với một số người thì tiểu Hầu gia chẳng có gì đáng khinh cả." Tạ Hạc Diệu cười lạnh, rồi hỏi: "Vậy... tiểu Hầu gia có dự định gì không?"

"Dự định?" Thiếu niên đầy nhiệt huyết nhìn Tạ Hạc Diệu bằng ánh mắt trong veo, không cần suy nghĩ đáp: "Định mấy hôm nữa đi săn một chuyến. À đúng rồi, kinh thành đang tuyển quân, ta và Ngụy Diệc nhận lời mời của Hồ thống lĩnh, cuối tháng sẽ đi huấn luyện họ."

Ngừng một chút, Phương Lăng nói tiếp: "Còn dự định xa hơn thì là quay lại quân đội, lập công danh, làm nên sự nghiệp!"

Tạ Hạc Diệu há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại cười, thực ra Phương Lăng biết Tạ Hạc Diệu muốn nói gì. Nhưng hắn cũng không biết phải trả lời ra sao. Hắn chỉ biết, không cần cưỡng cầu. Cứ thuận theo tự nhiên, không thẹn với lòng là được. Tình cảm của hắn sẽ không làm phiền Tạ Trường Sinh, mọi người vẫn có thể tụ tập vui vẻ như hôm nay là tốt rồi.

-
Tạ Hạc Diệu bày tiệc trong sân, bàn đá bày đầy những món ăn thịnh soạn, toàn là món mọi người thích. Hôm nay ai cũng vui, Tạ Hạc Diệu sai người mang rượu quý cất giữ lâu năm ra mời mọi người.

Tạ Trường Sinh hơi rạo rực, tuy y không thích mùi rượu, càng không thích say, nhưng nghĩ đến việc từ khi xuyên không đến giờ, vì sợ làm sai nói sai, trừ lúc ngủ ra y luôn cố giữ tỉnh táo, nên đột nhiên cũng muốn thử cảm giác say một lần.

Nhưng tay vừa vươn ra, chưa kịp chạm vào chén rượu thì chân đã bị ai đó đá nhẹ dưới bàn. Tạ Trường Sinh ngồi giữa Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu. Nhìn hướng chân đá, chỉ có thể là Cố Phi Y ngồi đối diện.

Tạ Trường Sinh ngẩng đầu, quả nhiên bắt gặp ánh mắt Cố Phi Y đang đợi sẵn. Dưới bàn, mũi giày Cố Phi Y cọ nhẹ vào bắp chân y đầy ám muội. Cố Phi Y cười tươi như gió mát trăng thanh: "Rượu hại não, bệnh ngốc của bệ hạ khó khăn lắm mới thuyên giảm, tốt nhất nên cẩn trọng khi uống rượu."

Tạ Trường Sinh thấy Cố Phi Y nói cũng có lý, y "ồ" một tiếng, tay đang vươn ra chén rượu chuyển hướng sang lấy bánh bao pha lê. Loại bánh này vỏ trong suốt mềm dẻo, nhân bên trong ngọt thanh vị rau củ.

Tạ Hạc Diệu liếc nhìn Tạ Trường Sinh đang ăn ngon lành, hai má phồng lên, rồi lại liếc nhìn Cố Phi Y. Hắn nhếch mép cười nhạt: "Ngươi cũng biết quan tâm đến nhóc ngốc đấy nhỉ.”

Cố Phi Y cười: "Đó là lẽ đương nhiên, Nhị điện hạ."

Mặt Tạ Hạc Diệu cứng đờ, tuy Cố Phi Y gọi đúng danh xưng "Nhị điện hạ", nhưng Tạ Hạc Diệu cứ có cảm giác hắn đang gọi mình là "nhị cữu ca". (Anh vợ)

Nhịn, nhịn. Vì hôm nay Tạ Trường Sinh vui, vì hắn đã giúp chữa bệnh cho mẫu phi. Tạ Hạc Diệu hít sâu, kìm nén ý muốn đập bàn, đẩy bình rượu về phía Cố Phi Y, lạnh lùng nói: "Nhóc ngốc không uống được thì ngươi uống thay nó đi."

Nụ cười trên mặt Cố Phi Y không đổi: "Được."

Tạ Trừng Kính ngồi bên cạnh nhìn mà chóng cả mặt, nếu để người ngoài thấy Chưởng Ấn thái giám Cố Phi Y sát phạt quyết đoán lại có lúc hiền lành thế này, chắc cũng sẽ cảm thán như hắn thôi.

Trời tối muộn hơn, cung nhân đi đón Tuế Tuế đã về. Cả ngày Tạ Trường Sinh không gặp Tuế Tuế nên vội vàng chạy ra cổng đón.

Tạ Trường Sinh đi chưa được bao lâu, lúc ôm Tuế Tuế quay lại thì Cố Phi Y và mấy người kia đã hơi say. Tạ Trường Sinh từng thấy Tạ Hạc Diệu say nhiều lần rồi, nhưng mấy người kia thì chưa thấy bao giờ. Y tò mò quan sát.

Tạ Hạc Diệu cười cợt nhả đang nói gì đó với Tạ Trừng Kính, nhưng Tạ Trừng Kính lại đang chống tay ngủ gật. Phương Lăng thì chăm chú nhìn đĩa gà luộc trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghiên cứu xem con gà có trước hay quả trứng có trước.

Cố Phi Y say không rõ lắm, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Nhưng đôi mắt hẹp dài lại dán chặt vào Tạ Trường Sinh, sự khao khát và chiếm hữu tột độ không hề che giấu bao trùm lấy toàn thân Tạ Trường Sinh. Thấy Tạ Trường Sinh nhìn mình, Cố Phi Y nâng chén rượu lên mời từ xa, uống cạn rồi cười dùng đầu lưỡi đỏ hồng liếm môi.

Tạ Trường Sinh nóng tai cúi đầu, nói với Tuế Tuế trong lòng: "Một đám ma men.”

Nghĩ đến việc phải đưa đám ma men này lên xe ngựa, y thấy đau đầu. Nhưng nghĩ lại, sau này y vẫn sẽ được tụ họp với người thân bạn bè và người yêu, cảm giác hạnh phúc lại lan tỏa trong lòng.

Tạ Trường Sinh nghiêng đầu cười dịu dàng, đứng nhìn một lúc thì Cố Phi Y đứng dậy đi về phía y. Mùi hoa mai trắng hòa lẫn mùi rượu tỏa ra từ người hắn. Hắn dùng cơ thể che khuất tầm nhìn của mấy người phía sau, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tạ Trường Sinh.

"Ta say rồi." Cố Phi Y cười khẽ: "Bệ hạ nếm thử xem miệng ta có mùi rượu không?"

"Ma men ma men ma men." Tạ Trường Sinh kẹp Tuế Tuế vào nách, chỉnh lại tay áo nhăn nhúm cho Cố Phi Y, sợ người đi đường nhìn thấy nên đẩy hắn ra.

Nhưng Cố Phi Y nắm lấy tay y, kéo y lại gần hơn. Hắn nói: "Ta không muốn xa tiểu điện hạ dù chỉ một khắc."

Tạ Trường Sinh không hiểu sao Cố Phi Y tự nhiên lại nói câu không đầu không đuôi như vậy. Định hỏi thì chợt nhớ ra.

Chắc Cố Phi Y vẫn để bụng câu nói đùa "xa nhau" của y lúc trước.

Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt đẹp như ngọc của Cố Phi Y, phủ lên dung mạo tuấn tú của hắn một lớp ánh sáng dịu dàng. Tạ Trường Sinh ngẩn người ngắm nhìn, Cố Phi Y cũng nhìn y say đắm.

Hồi lâu sau, Cố Phi Y mới quay đi, hắn cười nói: "Sau này mỗi ngày, ta sẽ không bao giờ xa tiểu điện hạ nữa."

"Trừ khi trăm năm sau, ta đi trước. Câu này coi như bỏ.”

"Nhưng nếu tiểu điện hạ đi trước." Cố Phi Y nắm tay Tạ Trường Sinh đặt lên ngực mình: "Đừng sợ đường tối, ta sẽ xuống đó cùng bảo bối của ta."

Nói xong, hắn đưa tay Tạ Trường Sinh lên môi cắn nhẹ. Hắn lầm bầm trong cơn say: "Bảo bối, bảo bối của ta, Trường Sinh, bảo bối..."

Tạ Trường Sinh không hiểu sao mắt lại cay cay, y đưa tay kia đang bế Tuế Tuế lên, để Tuế Tuế dụi vào tay Cố Phi Y, khẽ nói: "Ngươi... ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Ngươi biết rõ ta sợ chết mà còn nói mấy lời này, không thể nói gì may mắn hơn sao?"

"Được."

Cố Phi Y nghe lời nói những lời may mắn, giọng điệu nhẹ nhàng âu yếm như gió xuân: "Quãng đời còn lại, phu thê ta cùng xây dựng thịnh thế, cùng ngắm nhìn non sông gấm vóc. Ngày ngày quấn quýt, mãi không chia lìa, sống chết có nhau."

* Hết chính văn -

Edit: Hẹn gặp lại các mom ở 20 chương truyện tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co