Truyen3h.Co

[On Going] Sau khi giả ngu ta bị chưởng ấn âm lãnh dõi theo

Ngoại truyện 1

Cavoiphuongdong510

Chương 101: Ngoại truyện một - Giấc mộng đẹp

Trời còn chưa sáng, cục bông tròn vo màu trắng cuộn mình trong góc tường đã mở đôi mắt đen láy. Không phải nó tự nguyện dậy sớm đâu, mà là vì Cố Phi Y đã dậy rồi.

Tuế Tuế có hơi thích Cố Phi Y, nhưng sợ hắn thì nhiều hơn. Cố Phi Y không giống những người khác lúc nào cũng dịu dàng với nó. Khuôn mặt tuấn tú nhưng bạc bẽo của hắn luôn treo nụ cười nhàn nhạt khiến chó cũng không đoán được tâm tư.

Tuế Tuế ngẩng đầu, căng thẳng theo dõi từng cử động của Cố Phi Y.

Nó thấy Cố Phi Y cúi người, đôi môi mỏng chạm lên môi Tạ Trường Sinh, đầu lưỡi đỏ hồng nhẹ nhàng liếm láp. Tạ Trường Sinh đang ngủ mơ màng hừ nhẹ một tiếng trong mũi nhưng không tỉnh, chỉ vô thức đưa tay ôm cổ Cố Phi Y.

Cố Phi Y cười khẽ, nhân lúc Tạ Trường Sinh chưa tỉnh hẳn, đôi môi mát lạnh trượt dài trên cơ thể y. Đến khi Cố Phi Y chui đầu vào trong chăn mỏng, Tuế Tuế không còn nhìn rõ hành động của hắn nữa.

Nhưng thấy hai tay Cố Phi Y chống trên giường, Tuế Tuế nghiêng đầu, nghĩ chắc hắn cũng giống mình, đang dùng răng cắn dây áo.

Một lúc sau, Tạ Trường Sinh rùng mình, đột ngột mở mắt. Y bật dậy, người run rẩy, nhìn xuống phần chăn đang nhô lên bên chân mình. Sau một thoáng ngơ ngác chớp mắt, mặt Tạ Trường Sinh đỏ bừng.

Y hoa chân múa tay gọi: "Tuế Tuế!"

Nghe gọi tên mình, Tuế Tuế rên "ư ử" một tiếng, nhưng rồi phát hiện không phải Tạ Trường Sinh đang gọi nó, bèn ngơ ngác nghiêng đầu.

Tạ Trường Sinh bám vào vai Cố Phi Y, bắt đầu niệm chú: "Dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại, thượng triều thượng triều thượng triều thượng triều thượng triều..."

Cố Phi Y không trả lời. Sau một tiếng cười khẽ, tiếng nước vang lên từ dưới chăn càng lúc càng rõ.

*

Tuế Tuế giơ chân trước lên, cái eo tròn vo như những chỗ khác trên cơ thể trũng xuống, vươn vai một cái thật sảng khoái theo tư thế "chó úp mặt". Nó bước những bước chân ngắn ngủn trắng muốt béo múp ra khỏi nội điện, đi tìm Dương La.

Thấy Tuế Tuế, Dương La vui vẻ xoa đầu nó, rồi dắt nó đi ăn sáng. Tuế Tuế nằm bò trước bát nhỏ, khéo léo né mấy miếng rau, thong thả thưởng thức những miếng thịt nhạt thếch mà Tạ Trường Sinh gọi là "nuôi chó khoa học".

Vừa ăn, nó vừa dỏng tai nghe Dương La lôi hết vàng thỏi, bạc nén, tiền đồng, trang sức trong cái túi vải cất ở tủ nhỏ ra, dùng khăn bông mềm mại lau chùi tỉ mỉ từng món một.

"Mắt Dương La tỷ tỷ lúc này là sáng nhất đấy," một cung nữ đi ngang qua trêu chọc:"Nô lệ giữ của ơi là nô lệ giữ của."

Dương La cũng không giận, ngược lại còn cười tít mắt: "Nghe hay đấy, khen thêm mấy câu nữa đi.”

Đợi Dương La lau xong đống bảo bối của mình, Tuế Tuế cũng ăn xong. Dương La đứng dậy, lẩm bẩm lịch trình hôm nay: "Y phục của tiểu bệ hạ may xong rồi, lát nữa bảo Tiểu Thần Tử đi lấy. Còn quà đáp lễ cho Tứ công chúa, quà sinh nhật cho Thập ngũ công chúa..."

"À, tuyệt đối đừng quên đến nhà bếp nhỏ, bảo họ hầm thêm một bát canh vịt già..."

Vừa nói, Dương La vừa nở nụ cười mãn nguyện, rảo bước đi ra ngoài. Tuế Tuế cũng lẽo đẽo theo sau nhưng không cùng đường. Ăn uống no nê, nó sải những bước chân ngắn lao đi như một quả bóng đá màu trắng bị ai đó đá văng, chạy thẳng về hướng nội điện.

Chạy được nửa đường, ở khúc quanh phía trước có một người bước ra. Tuế Tuế không kịp dừng lại, đâm sầm vào chân người đó. Nó lấy chân khều khều mũi, ngẩng đầu nhìn lên. Hóa ra là người đàn ông tên Phùng Vượng, ít nói, mặt lạnh như tiền, lúc nào cũng đi theo sau Cố Phi Y.

Thấy Tuế Tuế khều mũi, Phùng Vượng hiếm khi nở nụ cười. Hắn cúi xuống, một tay nâng bụng Tuế Tuế lên: "Ta đưa ngươi đi tìm chủ nhân."

Thế là Tuế Tuế được đi nhờ "xe ôm"

Phùng Vượng về nội điện. Lúc này Tạ Trường Sinh đã dậy và ăn mặc chỉnh tề. Tuế Tuế lao đến chân chủ nhân, ngẩng đầu, thè lưỡi, vẫy cái đuôi xù bông rối rít.

Tạ Trường Sinh cúi xuống bế nó lên, vùi mặt vào cái bụng mềm mại của Tuế Tuế hít một hơi thật sâu. Tuế Tuế cũng ra sức dụi đầu vào người Tạ Trường Sinh, nó thích Tạ Trường Sinh lắm. Vừa đẹp, người lại thơm. Còn hay lén cho nó đồ ăn ngon, chơi cùng nó, cùng nó lăn lộn dưới đất nữa.

Nhưng chưa kịp âu yếm được bao lâu, đầu Tuế Tuế đã bị một bàn tay to lớn lạnh lẽo vỗ một cái. Cố Phi Y nói: "Xuống đi, mẹ của ngươi phải đi thượng triều rồi."

Tuế Tuế quắt tai ra sau đầu, luống cuống nhảy từ lòng Tạ Trường Sinh xuống đất.

Sau lưng nó là tiếng phản kháng của Tạ Trường Sinh: "Là cha chứ không phải mẹ! Từ chối bẻ cong giới tính! Từ chối!"

Cố Phi Y: "..."

*

Tạ Trường Sinh có việc bận, Tuế Tuế cũng có việc quan trọng cần làm. Đợi Tạ Trường Sinh và Cố Phi Y rời khỏi Dục Tú cung, Tuế Tuế cũng ra ngoài.

Nó kiểm tra quả bóng nhỏ, lá cây, mấy cành cây thẳng tắp và đoạn dây thừng đứt mình giấu ở khoảnh đất phía sau Dục Tú cung xem còn nguyên vẹn không rồi mới yên tâm.

Sau đó, nó ghé qua chỗ Cửu công chúa, chơi với Cửu công chúa, Thập công chúa và Thập nhất công chúa một lúc. Nhưng khi tiểu công chúa mới tập bò đến, Tuế Tuế liền bỏ đi. Nó sắp một tuổi rồi, nó không muốn chơi với trẻ con nhỏ hơn mình.

Trẻ con quá.

Rời khỏi chỗ Cửu công chúa, Tuế Tuế lại ghé qua chỗ An phi, mẫu thân của Tạ Hạc Diệu. Tuế Tuế cũng rất thích An phi dịu dàng, dạo trước không biết vì sao trông An phi lúc nào cũng lo lắng, hay thở dài, nhưng giờ An phi đã khá hơn nhiều rồi. Có lẽ vì sắp chuyển ra khỏi cung, đến sống ở vương phủ của Tạ Hạc Diệu.

Tuế Tuế nhìn An phi thu dọn đồ đạc một lúc, cuối cùng chạy ra Ngự hoa viên ngắm hoa và ngắm con cá chép gấm béo hơn mình cả vòng đang bơi lội tung tăng trong nước. Tâm trạng bạn cá chép hôm nay có vẻ không tốt. Thấy Tuế Tuế, nó không bơi lại đón như mọi khi mà quẫy đuôi tát nước, làm Tuế Tuế ướt sũng từ đầu đến chân.

Kế thừa truyền thống tốt đẹp "ngã ở đâu ngủ luôn ở đấy" của Tạ Trường Sinh, Tuế Tuế dứt khoát nằm ườn ra cầu gỗ nhỏ, vừa ngủ vừa phơi nắng.

Đến khi lông khô, Tuế Tuế cũng tỉnh giấc.

Thấy mặt trời đã lên cao, sắp đến giờ Ngọ, Tuế Tuế vội vàng sải bước chân ngắn, chạy về hướng Kim Loan điện.

Từ xa, Tuế Tuế thấy các quan lại đang rời khỏi Kim Loan điện. Thấy mình vẫn kịp đón Tạ Trường Sinh bãi triều, Tuế Tuế thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên một bàn tay từ phía sau vươn tới, nhấc bổng Tuế Tuế lên không trung. Tuế Tuế giật mình, vùng vẫy quay đầu lại xem là ai.

Lại nghe một giọng nói: "Ngươi đến tìm y à?"

Nghe thấy giọng nói đó, Tuế Tuế lập tức hết căng thẳng. Nó quay lại, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phương Lăng.

"Ta còn đang thắc mắc sao hôm nay không thấy ngươi đâu." Phương Lăng nói: "Vừa bãi triều, ở đây đông người, cẩn thận bị giẫm phải đấy."

Tuế Tuế "ư ử" một tiếng, Phương Lăng nhìn nó không nhịn được cười, nhưng rồi lại nhanh chóng nghiêm mặt.

Hắn nói: "Ta đưa ngươi qua đó."

Hắn bế Tuế Tuế đi về hướng Kim Loan điện, nhưng mới đi được nửa đường thì dừng lại.

"Đại điện hạ, Nhị điện hạ." Phương Lăng cúi người hành lễ với hai người đang đi tới.

"Thôi thôi, đừng khách sáo nữa." Tạ Hạc Diệu phe phẩy quạt: "Béo Béo, sao ngươi lại béo lên thế này?"

Rõ ràng Tuế Tuế có cái tên rất hay, vậy mà Tạ Hạc Diệu cứ thích đặt tên lung tung cho nó. Nào là Béo Béo, Ngốc Ngốc, Bóng Bóng. Tên gì cũng có, Tuế Tuế ấm ức sủa "gâu gâu" hai tiếng.

Tạ Trừng Kính không nhịn được cười, hắn cố nhịn cười nhìn Tạ Hạc Diệu: "Đệ trêu chọc Trường Sinh thì thôi đi, sao đến chó của đệ ấy cũng không tha?"

"Chụt chụt chụt, Thịt Thịt nhìn đây này." Tạ Hạc Diệu dùng ngón tay trêu Tuế Tuế một lúc, cười nói: "Con chó này giống hệt nhóc ngốc, thú vị thật đấy."

Tuế Tuế tức đến run rẩy trên tay Phương Lăng.

Ba người đứng nói chuyện chính sự một lúc mà Tuế Tuế nghe chẳng hiểu gì, sau đó Tuế Tuế được giao cho Tạ Hạc Diệu.

Tạ Trừng Kính và Phương Lăng vừa nói chuyện vừa đi xa dần, còn Tạ Hạc Diệu thì dắt Tuế Tuế đi về phía Kim Loan điện.

Nói là dắt, thực ra chỉ là thả Tuế Tuế xuống đất để nó tự đi theo. Tuế Tuế vừa chạy một mạch tới đây, lại thêm cả buổi sáng chẳng ăn mấy, lúc này vừa mệt vừa đói.

Nó rên ư ử, hy vọng Tạ Hạc Diệu bế mình.

Đáng giận là Tạ Hạc Diệu rõ ràng nhìn ra sự cầu khẩn của Tuế Tuế, nhưng vẫn không chịu đưa tay ra, bắt nó tự đi.

Tuế Tuế tủi thân lẽo đẽo theo sau Tạ Hạc Diệu, nhưng rất nhanh đã bị thứ gì đó thu hút sự chú ý. Nó nhìn bước đi tập tễnh của Tạ Hạc Diệu, cảm thấy tò mò. Bất giác, nó giơ một chân trước lên, nhảy lò cò bắt chước dáng đi của Tạ Hạc Diệu.

Tạ Hạc Diệu: "......"

Cuối cùng Tuế Tuế cũng được toại nguyện không phải đi bộ nữa, nó bị Tạ Hạc Diệu với vẻ mặt dữ tợn xách lên, đầu còn bị Tạ Hạc Diệu không khách khí cốc cho mấy cái u.

Về đến Kim Loan điện, nhìn thấy Tạ Trường Sinh, Tuế Tuế với cái đầu đầy u lao vào lòng y. Tạ Trường Sinh cười hì hì, không biết lấy từ đâu ra một cái đùi vịt thơm phức đưa cho nó. Tuế Tuế lén nhìn Cố Phi Y đứng sau lưng Tạ Trường Sinh, há miệng định cắn đùi vịt.

Thì nghe Cố Phi Y gọi Tạ Hạc Diệu: "Nhị điện hạ."

"Ngươi đừng gọi bổn vương là nhị cữu ca." Tạ Hạc Diệu lạnh lùng nói.

Mặc dù Tuế Tuế không hiểu nguyên nhân sâu xa trong đó, nhưng nó cảm thấy nhiệt độ trong Kim Loan điện đột ngột giảm xuống rất nhiều. Nó liếm liếm đùi vịt, hơi không dám ăn. Tạ Trường Sinh lại đưa đùi vịt sát miệng nó hơn, thì thầm giục: "Mau ăn đi, lát nữa cãi nhau to là không ăn được đâu."

Vừa dứt lời, Cố Phi Y cười khẩy một tiếng.

Tạ Hạc Diệu vươn tay chọc mạnh vào trán Tạ Trường Sinh: "Nhóc ngốc, để ta xem khuỷu tay đệ rốt cuộc gập vào trong hay gập ra ngoài nào?”

Chẳng mấy chốc, Tạ Trường Sinh cũng giống như Tuế Tuế, đầu đầy u.

Đợi Tạ Trừng Kính quay lại, cung nhân mang bữa trưa lên. Bốn người theo lời kêu gọi của Tạ Trường Sinh, ngồi cùng một bàn ăn cơm.

Tuế Tuế gặm xong bữa trưa của mình, chạy đến chân Tạ Trường Sinh. Nó dùng hai chân trước ngắn ngủn bám vào áo bào của Tạ Trường Sinh, leo lên đùi y một cách vất vả. Xoay hai vòng tại chỗ, Tuế Tuế tìm được một tư thế thoải mái, cuộn tròn lại. Chép miệng hai cái, nó bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Và rồi, nó nằm mơ.

Mơ thấy mình trải qua ngày hôm nay, rồi bắt đầu ngày mai. Ngày mai xảy ra y hệt những chuyện hôm nay. Rồi đến ngày kia, cũng xảy ra y hệt những chuyện hôm nay. Rồi ngày kìa, ngày kìa nữa…

Ngày qua ngày, đều xảy ra những chuyện y hệt hôm nay, gặp những người y hệt hôm nay.

Trong cơn mơ màng, Tuế Tuế nghe thấy tiếng Tạ Hạc Diệu hỏi: "Thùng Thùng làm sao thế? Sao lại lăn lộn? Bụng phơi cả ra ngoài kìa, eo ôi, chẳng biết xấu hổ."

Ngừng một chút, Tuế Tuế lại nghe thấy giọng nói trong trẻo dịu dàng của Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh nói: "Chắc là đang có một giấc mơ đẹp đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co