Truyen3h.Co

[On Going] Sau khi giả ngu ta bị chưởng ấn âm lãnh dõi theo

Chương 99

Cavoiphuongdong510

Chương 99

Một ngày trước đại lễ đăng cơ, Tạ Trường Sinh vẫn bận tối mắt tối mũi, và bận rộn suốt cho đến khi trời tối.

Đại lễ đăng cơ là chuyện hệ trọng, các quan Thượng thư không dám lơ là, kéo Tạ Trường Sinh lại dạy dỗ hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, Tạ Hạc Diệu không nhìn nổi nữa: "Thôi được rồi, cùng lắm là bò một vòng trong Thái miếu chứ gì."

Vừa dứt lời, trái tim vừa hạ xuống của mọi người lại nhảy lên tận cổ họng.

Thấy các vị đại nhân hoảng sợ, Tạ Hạc Diệu phì cười, duỗi dài chân phải, phe phẩy quạt một cách ung dung.

Có lẽ thời tiết ấm áp giúp bệnh tình thuyên giảm, dạo gần đây chứng ngây ngô của Tạ Trường Sinh ngày càng chuyển biến tốt. Không chỉ lâu rồi không còn bò lổm ngổm dưới đất, có thể giao tiếp bình thường với người khác, mà thỉnh thoảng còn nói ra vài câu thông minh khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Rõ ràng Tạ Hạc Diệu biết điều đó, vậy mà còn cố tình dọa người.

Tạ Trường Sinh lại còn hùa theo Tạ Hạc Diệu: "Nhị ca ca, vậy huynh nói xem đệ nên bò xuôi hay bò ngược thì tốt hơn?"

Tạ Trừng Kính thực sự không nhìn nổi nữa, hắn bất đắc dĩ: "Trường Sinh, Hạc Diệu, đừng dọa các vị đại nhân nữa."

Tạ Hạc Diệu cười xấu xa.

Mấy vị đại nhân đưa tay áo lau mồ hôi trán, vẫn còn chưa hoàn hồn.

Sau một hồi im lặng, thấy trời đã muộn, Tạ Trừng Kính, Tạ Hạc Diệu cùng các triều thần cuối cùng cũng ngừng lải nhải, đứng dậy cáo lui.

Trước khi ra khỏi Kim Loan Điện, Tiền đại nhân, vị Lễ bộ Thượng thư hay lo xa nhất không quên dặn dò Tạ Trường Sinh: "Đừng quên tắm gội, xông hương..."

Có người đưa tay kéo mạnh tay áo Tiền đại nhân: "Cần ông lo sao? Chưởng Ấn đại nhân tự khắc sẽ sắp xếp!”

Dù biết người nói không có ý gì khác, nhưng cả Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đều khựng lại.

Tạ Trừng Kính nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, còn sắc mặt Tạ Hạc Diệu thì đen như đáy nồi sắt nung mấy chục năm. Hắn nghiến răng: "Sớm muộn gì ta cũng phải đánh hắn thêm một trận nữa."

Tạ Trừng Kính ngập ngừng: "Đệ..."

Tạ Hạc Diệu tưởng Tạ Trừng Kính định khuyên can mình, nào ngờ lại nghe hắn nói: "Vậy lần sau đệ đừng chọn chỗ đông người như thế."

Tạ Hạc Diệu không biết Tạ Trừng Kính thực sự nghĩ vậy hay chỉ để an ủi mình, nhưng sắc mặt hắn cũng nhờ thế mà khá lên nhiều.

Hắn rít qua kẽ răng một tiếng cười: "Được."

*

Hôm nay Cố Phi Y xuất cung có việc, sắp đến giờ hắn về rồi. Tạ Trường Sinh nán lại chưa vội đi, vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, định bụng đợi Cố Phi Y về rồi cùng nhau trở về Dục Tú cung.

Y trò chuyện với Phùng Vượng một lúc, nhưng nhìn đống tấu chương trước mắt, cơn buồn ngủ dần ập đến. Y uể oải gục xuống bàn.

Khi Cố Phi Y về đến nơi, đập vào mắt là hình ảnh Tạ Trường Sinh đang nằm bò trên bàn ngủ say sưa. Ánh nến vàng vọt hắt lên làn da trắng ngần của Tạ Trường Sinh, khiến căn phòng thêm phần ấm áp.

Cố Phi Y nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.

Đợi Phùng Vượng lui ra, Cố Phi Y bước tới. Hắn vén những lọn tóc lòa xòa bên tai Tạ Trường Sinh ra sau, rồi tinh quái bóp mũi y.

Chẳng mấy chốc Tạ Trường Sinh tỉnh giấc, y lơ mơ mở mắt thấy Cố Phi Y bèn vô thức nghiêng đầu, dùng má cọ nhẹ vào tay hắn một cái thật nhanh.

Cố Phi Y nhếch môi cười: "Nhớ ta đến thế à? Ta mới đi có nửa ngày thôi mà."

"Nhắc đến chuyện đi." Tạ Trường Sinh tuy mới tỉnh ngủ nhưng đầu óc đã bắt đầu bay bổng. Y nghiêm túc nói với Cố Phi Y:"Trong tiểu thuyết, đến đoạn này thường là phải xa nhau một thời gian, ví dụ như ngươi xuất ngoại, ta đi du học hay gì đó."

Cố Phi Y nghe vậy, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, nhưng không khí xung quanh đột nhiên trở nên âm u.

Hắn bất ngờ ngồi xuống bên cạnh Tạ Trường Sinh, ôm vai y dịu dàng hỏi: "Tiểu bệ hạ từng nghĩ đến chuyện xa ta sao?"

Bị hắn nhìn chằm chằm, Tạ Trường Sinh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Y vội lắc đầu: "Không có."

"Vậy chỉ là nói cho sướng miệng thôi à?" Cố Phi Y hỏi.

Thấy Tạ Trường Sinh gật đầu, Cố Phi Y lại cười. Hắn dùng ngón tay thon dài chạm nhẹ vào môi mình: "Bệ hạ có biết không, cách để sướng miệng cũng có rất nhiều loại đấy."

Tạ Trường Sinh cúi đầu, nhích từng chút một về phía hắn, rồi in môi mình lên đôi môi mỏng của Cố Phi Y.

Cố Phi Y bị y hôn một lúc, không nhịn được bật cười thành tiếng: "Cứ gặm lung tung như cún con vậy.”

Hắn ấn gáy Tạ Trường Sinh chuyển từ thế bị động sang chủ động, cạy mở môi răng y, giọng nói mơ hồ: "Bệ hạ, học cho kỹ vào."

Trong lòng Tạ Trường Sinh vẫn canh cánh chuyện tắm gội xông hương, nhắc nhở Cố Phi Y mấy lần, nhưng lại bị hắn đè lên chiếc long ỷ cứng ngắc lạnh lẽo mà "hành sự" cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

Tạ Trường Sinh nằm liệt trên long ỷ, quần áo xộc xệch đắp hờ trên người, hơi thở cũng rối loạn. Y cảm thấy Cố Phi Y ít nhiều có ý trả thù nên mới trêu chọc đùa giỡn y như vừa rồi, lại còn không biết kiếm đâu ra cái chuông miễn kêu leng keng, nhét vào trong người y khiến y muốn phát điên.

Lúc này nhìn Cố Phi Y quần áo chỉnh tề, Tạ Trường Sinh cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Vừa có chút bực bội, lại vừa có chút sướng. Lại xen lẫn chút cảm động khiến lòng người mềm nhũn, ấm áp.

Tạ Trường Sinh đột nhiên ngẩng đầu, gối đầu lên đùi Cố Phi Y. Cố Phi Y cúi xuống liếc nhìn y, bàn tay đang vuốt ve lưng giúp y thuận khí chuyển sang vuốt ve gò má vẫn còn nóng hổi của y.

"Còn đi được không?" Cố Phi Y cười hỏi: "Ta cũng không biết cái chuông miễn này lại hành hạ người ta đến thế."

(Công cụ hỗ trợ chuyện phòng the của người xưa (hình dáng giống chuông, bên trong chứa chất lỏng.Về hình dáng, nó giống một viên đồng nhỏ, trông như hạt đậu tằm, bên trong rỗng, có chứa thủy ngân hoặc những vật thể có thể tự do lăn động. Cách sử dụng cụ thể thì các sách cổ không ghi chép rõ ràng.)

Tạ Trường Sinh không trả lời.

Cố Phi Y véo dái tai Tạ Trường Sinh, đầu ngón tay cứ chọc chọc vào lỗ tai y: "Ta cho người chuẩn bị kiệu mềm, hay là ta cõng bệ hạ về?”

Tạ Trường Sinh vẫn không nói gì, chỉ đưa tay ra từ từ gạt vạt áo Cố Phi Y sang một bên, nghiêng đầu hôn lên đó.

Tạ Trường Sinh cảm nhận được cơ thể Cố Phi Y bên dưới mình cứng đờ lại, y há miệng.

Phía trên truyền đến tiếng hít khí xen lẫn tiếng rên rỉ nghèn nghẹn của Cố Phi Y. Bàn tay đang vuốt ve tai Tạ Trường Sinh đột ngột rời đi, ấn vào gáy y, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen nhánh, nửa như nắm nửa như giật, nhưng lực đạo vừa phải không làm y đau.

Tạ Trường Sinh nghe Cố Phi Y khàn giọng gọi: "Bé ngoan, bé ngoan."

*

Hôm sau là ngày diễn ra đại lễ đăng cơ.

Tạ Trường Sinh dậy từ rất sớm, khi trời còn chưa sáng. Cố Phi Y hầu hạ y tắm gội sạch sẽ rồi nâng bộ long bào lên, bảo Tạ Trường Sinh dang rộng hai tay để thay đồ.

Tạ Trường Sinh vốn hơi căng thẳng, nhưng nhìn những động tác từ tốn của Cố Phi Y, trái tim y cũng dần bình tĩnh lại.

Sau khi mặc xong trang phục, Tạ Trường Sinh bước đến trước gương lớn. Y nhìn bản thân trong gương, rồi nhìn thấy ánh mắt Cố Phi Y đang dõi theo mình từ phía sau.

Ánh mắt ấy như bậc trưởng bối nhìn con cháu, lại như đang ngắm nhìn báu vật yêu thích nhất của mình. Mang theo chút tự hào, và cả niềm hân hoan.

*

Đoàn xe hoàng gia rầm rộ tiến về phía Thái miếu, hai bên đường chật kín dân chúng vây xem. Mọi người nhìn Tạ Trường Sinh ngồi trong xe với đủ loại cảm xúc tò mò, dò xét.

Vị tiểu hoàng tử hung bạo năm nào rồi lại biến thành kẻ ngốc nghếch, giờ đây ngồi trong xe, trên khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc là vẻ trang nghiêm hòa nhã. Khiến người ta chẳng thấy bóng dáng của sự hung bạo ngày xưa, cũng chẳng thấy nét ngây ngô của kẻ ngốc, trông ra dáng lắm.

Kiệu của Cố Phi Y đi chếch phía sau, hắn chống tay lên trán, thản nhiên nhìn bóng lưng Tạ Trường Sinh phía trước. Ánh mắt quyến luyến ấy lọt vào mắt dân chúng lại được hiểu theo nhiều cách khác nhau.

Có người nói đó là bằng chứng Cố Phi Y đang khống chế tân đế, có người bảo ánh mắt đó cho thấy hoàng thượng đã nắm được điểm yếu của Chưởng Ấn; có người nói Cố Phi Y chắc chắn rất hài lòng với vị hoàng đế ngốc nghếch này, lại có người bảo tên thái giám tuyệt tự này chắc đang âm thầm tính kế băm vằm tiểu hoàng đế ra trăm mảnh.

Cố Phi Y nghe những lời xì xào bàn tán, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng quét qua đám đông.

Dân chúng lập tức im bặt.

Xe đi thêm một khắc nữa thì đến Thái miếu. Thái miếu được xây dựng trên núi cao, bên dưới là chín trăm chín mươi chín bậc thang đá trắng.

Tạ Trường Sinh hít sâu một hơi, nhấc chân bước lên bậc thang. Cố Phi Y đi sau Tạ Trường Sinh vài bước, cùng y tiến lên cao.

Khi lên đến đỉnh, chân Tạ Trường Sinh đã mỏi nhừ. Y lén thở phào nhẹ nhõm nhận lấy bài văn tế từ tay Cố Phi Y. Cố Phi Y khẽ chạm đầu ngón tay vào mu bàn tay Tạ Trường Sinh như để khích lệ.

Bài văn tế này Tạ Trường Sinh đã học thuộc lòng từ mấy ngày trước, y nhìn xuống đám đông đang quỳ bên dưới, dõng dạc đọc to.

Khi chữ cuối cùng vừa dứt, bên dưới vang lên tiếng hô "vạn tuế" rung chuyển trời đất.

Tạ Trường Sinh ngước mắt nhìn ra xa.

Trên đỉnh núi là vầng thái dương rực rỡ, ánh nắng chiếu lên mười hai chuỗi ngọc trên mũ miện của Tạ Trường Sinh, phản chiếu ánh sáng chói lọi; ánh nắng cũng chiếu lên long bào của y.

Bộ long bào vàng đỏ trang trọng, mười hai hoa văn rực rỡ, hai cái tên được thêu bằng chỉ vàng trên tay áo cũng lấp lánh sắc màu.

Giữa khung cảnh hùng vĩ ấy, Tạ Trường Sinh thầm thề.

Đời này, quyết không phụ non sông gấm vóc, không phụ lê dân bách tính. Không phụ tình yêu thương của người thân bạn bè và Cố Phi Y.

Tất nhiên, cũng không được phụ công ơn dạy dỗ của Đảng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co