Truyen3h.Co

[On Going] Sau khi giả ngu ta bị chưởng ấn âm lãnh dõi theo

Chương 98

Cavoiphuongdong510

Chương 98

Dưới ánh nến lờ mờ, Tạ Trường Sinh nhìn thấy rõ mồn một cơ thể của Cố Phi Y. Vóc dáng cao ráo đĩnh đạc, đường nét cơ thể mượt mà, bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Làn da trắng như ngọc lạnh lẽo nhưng không hoàn hảo không tì vết. Bên hông có vài vết sẹo dài mờ nhạt, hơi ửng đỏ. Đó là những vết thương do nguyên chủ dùng roi đánh năm xưa.

Một lọn tóc xõa trên vai Cố Phi Y bất ngờ trượt xuống, đuôi tóc lay động nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, lồng ngực, bụng dưới, cuối cùng dừng lại giữa hai chân hắn.

Cố Phi Y nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Trường Sinh, dù chuyện gì xảy ra thì hắn luôn cần nắm trong tay một con bài tẩy. Hắn thích kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay hơn, việc phơi bày tất cả khiếm khuyết của bản thân trước mặt người mình yêu như thế này quả thực quá mạo hiểm.

Nếu Tạ Trường Sinh cảm thấy xấu xí, cảm thấy sợ hãi... Cố Phi Y tin chắc mình sẽ dùng mọi thủ đoạn để giữ Tạ Trường Sinh bên cạnh. Nhưng câu trả lời của Tạ Trường Sinh như lưỡi dao sắc treo lơ lửng trên đầu hắn, Cố Phi Y cảm thấy cả người mình đang run rẩy.

Cố Phi Y hỏi lại lần nữa: "Bệ hạ, thấy thế nào?"

Yết hầu Tạ Trường Sinh chuyển động hai cái. Y hỏi Cố Phi Y: "Hóa ra dao của ngươi được buộc sát vào người như thế à, có phải hơi... quá không? Ý ta là quá đẹp ấy."

Cố Phi Y: "..."

Thế điểm mấu chốt là cái này à? Hắn suýt bị Tạ Trường Sinh chọc cho bật cười, tặc lưỡi một cái.

Nhìn vẻ mặt cạn lời của Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh không nhịn được nhếch mép cười. Cười xong, y nói với Cố Phi Y: "Ngươi rất đẹp."

Cố Phi Y hỏi: "Thật không?"

"Thật."

Tạ Trường Sinh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Cố Phi Y, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm đầy vẻ điên cuồng của Cố Phi Y, biểu cảm của Tạ Trường Sinh dần trở nên gượng gạo. Vành tai trắng nõn của y bắt đầu ửng đỏ vì ngượng ngùng: "Nhưng mà, nhưng mà dù có đẹp đến đâu cũng không được giở trò lưu manh như thế chứ, ngươi không lạnh à?"

Nói rồi, Tạ Trường Sinh liếc nhìn thêm một cái, cuối cùng cũng ép bản thân dời mắt đi. Y nhặt bừa một chiếc áo bị Cố Phi Y ném dưới đất lên, đưa cho hắn: "Mau mặc vào đi, đồ lưu manh."

Cố Phi Y đứng yên tại chỗ nhìn Tạ Trường Sinh, không nói gì. Một lúc sau, cuối cùng Cố Phi Y cũng có động tĩnh, hắn đưa tay về phía Tạ Trường Sinh, nhưng không phải để nhận áo mà là nắm lấy cổ tay y.

Đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng nơi cổ tay Tạ Trường Sinh, đột nhiên Cố Phi Y dùng sức kéo y lại gần. Cơ hàm căng cứng nãy giờ của hắn cuối cùng cũng thả lỏng, nụ cười thường trực trên môi lại xuất hiện. Giống như một con thú đã xác nhận mình được yêu thương.

Hắn áp má bị thương của mình vào má Tạ Trường Sinh, dùng đôi môi đau nhức ngậm lấy môi y, làm ướt đôi môi khô khốc của y từng chút một. Chẳng bao lâu, Cố Phi Y cảm nhận được vòng eo dưới tay mình ngày càng mềm mại.

Tạ Trường Sinh khó nhọc đón nhận nụ hôn của hắn, rên rỉ khe khẽ trong cổ họng. Tiếp đó, Cố Phi Y cảm thấy bàn tay ấm áp của Tạ Trường Sinh chạm vào ngực mình.

Cố Phi Y biết đây là thói quen nhỏ của Tạ Trường Sinh, y luôn thích nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, mỗi lần hôn xong vạt áo hắn đều bị vò nhăn nhúm. Tuy Cố Phi Y ưa sạch sẽ gọn gàng nhưng chưa bao giờ sửa thói quen này của y.

Mỗi lần vuốt phẳng vạt áo, trong lòng Cố Phi Y lại dấy lên chút cảm xúc quyến luyến.

Nhưng bây giờ hắn không mặc áo, bàn tay kia quờ quạng trên ngực hắn vài cái, ban đầu phát ra tiếng "hửm" kỳ lạ rồi như chợt nhận ra điều gì, rụt phắt tay về.

Cố Phi Y cười khẽ không rõ ý vị, hắncắn môi dưới Tạ Trường Sinh: "Thành thân bao lâu rồi? Sao đến chạm vào cũng không dám thế?"

Cánh tay đang ôm eo Tạ Trường Sinh siết chặt, nhấc bổng y lên khỏi mặt đất, đi về phía giường. Trên đường đi, Cố Phi Y không quên ra lệnh cho Tuế Tuế đang co ro trong góc tường: "Ra ngoài."

Tuế Tuế kêu "ư ử" một tiếng, tuy không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn sải những bước chân ngắn cũn cỡn chạy lon ton ra ngoài điện.

Đến bên giường, Cố Phi Y dựa vào đầu giường, tách chân Tạ Trường Sinh ra để y ngồi trên đùi mình rồi nắm lấy tay y, dẫn dắt y vuốt ve cơ thể mình. Từ mái tóc, khuôn mặt mà Tạ Trường Sinh luôn yêu thích, dọc theo cần cổ thon dài xuống dưới.

Tạ Trường Sinh cảm nhận xúc cảm truyền đến từ đầu ngón tay, nói lắp bắp: "Da da da da chất lượng thượng hạng, xúc xúc xúc cảm tinh tế, nước nước nước nước màu tuyệt đẹp..."

Cố Phi Y: "..."

Hắn không ngờ Tạ Trường Sinh còn biết giám định bảo vật đấy?

Hắn lại cười hôn Tạ Trường Sinh, hôn rất lâu, nhưng không có hành động tiếp theo. Cho đến khi Tạ Trường Sinh không chịu nổi sự trêu chọc nữa, đỏ mặt thì thầm oán trách: "Cố Phi Y, đừng trêu chọc nữa."

Xác nhận Tạ Trường Sinh vẫn khao khát cơ thể khiếm khuyết của mình, Cố Phi Y lúc này mới hài lòng cười lớn. Hắn lật người cười nói: "Được."

Dừng một chút, như cách hắn vẫn thường thích Tạ Trường Sinh gọi mình trước kia, hắn gọi y một tiếng: "Chủ tử."

Trong cơ thể Tạ Trường Sinh vẫn còn lưu lại chút bản năng, y mơ màng nói với Cố Phi Y: "Chế độ nô lệ... bãi bỏ rồi... lần sau... gọi là đồng chí..."

Cố Phi Y: "..."

Hắn cười thêm tiếng nữa, dùng sự dịu dàng tột cùng,  áp sát vào Tạ Trường Sinhtừng chútmột, cho đến khi thể xác và linh hồn cả hai hòa quyện vào nhau.

*
Sáng hôm sau, Tạ Trường Sinh bị Cố Phi Y gọi dậy. Nhìn bầu trời chưa sáng ngoài cửa sổ, cảm nhận cái eo đau nhức như vừa gặm sống mười cân chanh, y gào lên thảm thiết.

Cố Phi Y thấy Tạ Trường Sinh tỉnh giấc, vốn đã quay người đi lấy long bào cho y, nghe tiếng động liền quay lại. Bàn tay to lớn đặt lên eo Tạ Trường Sinh, dùng lực xoa bóp, hỏi: "Còn đi thượng triều không?"

Tạ Trường Sinh than ngắn thở dài, nhưng giọng điệu kiên quyết: "Đi.”

Y làm hoàng đế mới được nửa tháng, chứng kiến quần thần từ bất an cảnh giác chuyển sang yên tâm. Gần đây còn có người khen ngợi sự cần cù của Tạ Trường Sinh. Thấy mọi chuyện đang ngày càng tốt đẹp, lòng người ngày càng ổn định, Tạ Trường Sinh biết mình tuyệt đối không thể vắng mặt lúc này.

Đương nhiên Cố Phi Y hiểu suy nghĩ của Tạ Trường Sinh, hắncúi người, cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn thấp thoáng sau mái tóc đen dày của y mà hắn đã để ý từ nãy giờ. Hắn khen ngợi: "Phẩm hạnh Bệ hạ xuất chúng, thực là phúc của quốc gia, phúc của vi phu."

*

Tạ Trường Sinh lê cái eo đau nhức đi thượng triều. Y ngồi trên chiếc long ỷ cứng ngắc, gần như đứng ngồi không yên. May mà buổi chầu hôm nay không có việc gì quá khẩn cấp hay cần động não nhiều. Ngoại trừ việc Tạ Hạc Diệu cứ dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Cố Phi Y đứng sau lưng y, mọi chuyện đều bình yên suôn sẻ.

Gần kết thúc buổi chầu, quan Lễ bộ bước ra. Ông ta bẩm báo với Tạ Trường Sinh rằng các công việc chuẩn bị cho đại lễ đăng cơ đã hoàn tất, ngày lành tháng tốt cũng đã chọn xong, là nửa tháng sau, Tạ Trường Sinh gật đầu.

*
Tuy nửa tháng nghe có vẻ dài, nhưng hôm nay Tạ Trường Sinh gặp Thân vương này, ngày mai tiếp sứ thần nước khác, ngày tháng trôi qua vùn vụt. Tuy mệt thật nhưng Tạ Trường Sinh cảm thấy rất trọn vẹn, ít nhất không phải sống trong cảnh mơ hồ mỗi ngày, lúc nào cũng lo lắng cho tính mạng của mình như trước nữa. Điều này khiến Tạ Trường Sinh thấy rất vui.

Trong khoảng thời gian này, y còn tranh thủ ghi chép lại một số kiến thức mình còn nhớ, như phương pháp luyện thủy tinh, chế biến than tổ ong, lúa lai... Nhưng rốt cuộc y cũng không phải dân chuyên, chỉ biết sơ sơ nên chỉ có thể viết ra phương pháp đại khái, rồi để Cố Phi Y giao cho người chuyên môn nghiên cứu.

Tạ Trường Sinh đang cắm cúi viết, khóe mắt thấy Cố Phi Y đang bận rộn gì đó. Y ngẩng đầu lên, thấy Cố Phi Y đang lấy ra một bộ long bào từ trong rương. Bộ long bào này là lễ phục, cầu kỳ và hoa lệ hơn bộ y mặc hàng ngày rất nhiều.

Màu đỏ vàng rực rỡ, dù dưới ánh nến mờ ảo vẫn toát lên vẻ lộng lẫy. Rồng vàng trên áo nhe nanh múa vuốt, lại được đính thêm đá quý.

Tạ Trường Sinh đặt bút lông xuống chạy lại gần, ngồi xổm xuống cẩn thận sờ sờ, hỏi Cố Phi Y: "Đây là bộ đồ phải mặc ngày kia sao?"

"Phải." Cố Phi Y nói: "Bệ hạ mặc vào nhất định sẽ rất đẹp."

Tạ Trường Sinh định hỏi sao hắn lại mang bộ đồ này về, thì thấy Cố Phi Y lấy từ trong tủ ra một cái túi nhỏ. Tạ Trường Sinh nhìn cái túi quen quen, đến khi Cố Phi Y mở ra, y mới nhận ra đó là túi kim chỉ Cố Phi Y từng dùng để vá áo cho mình.

Tạ Trường Sinh tò mò nhìn ngón tay trắng như ngọc của Cố Phi Y cầm cây kim, rồi lấy một cuộn chỉ vàng. Y hỏi: "Áo rách à? Phải làm sao bây giờ?"

Cố Phi Y không trả lời, chỉ xâu chỉ qua lỗ kim. Tạ Trường Sinh ngồi bên cạnh nhìn, chỉ thấy dưới ngón tay linh hoạt của Cố Phi Y, sợi chỉ vàng từ từ biến thành hai cái tên. Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh.

Cố Phi Y thu kim, quay sang hôn má Tạ Trường Sinh, rồi áp môi vào tai y: "Đẹp không?"

Tạ Trường Sinh đưa tay sờ sờ: "Đẹp."

"Vậy là tốt rồi." Cố Phi Y trêu chọc: "Bệ hạ không thể vì ta mà làm quân vương không tảo triều, thật đáng tiếc. Nên ta đành phải dùng cách khác để bệ hạ làm hôn quân vậy."

Tạ Trường Sinh ngẩn người, đột nhiên nghiêng đầu rúc vào ống tay áo của Cố Phi Y.

Y nói rất nhỏ, lí nhí trong miệng: "Nhưng ngươi được ba ngàn sủng ái dồn vào một thân mà."

Lời vừa dứt, người vừa nói lời âu yếm lại im bặt rất lâu. Trong sự tĩnh lặng, Tạ Trường Sinh cảm nhận được nhịp tim ngày càng mạnh mẽ và nhanh hơn của Cố Phi Y truyền qua lớp da thịt.

Cố Phi Y ôm chặt lấy Tạ Trường Sinh, gấp gáp tìm kiếm nụ hôn của y: "Bảo bối của ta, tâm can của ta..."

Giọng hắn khàn đi: "Sao người lại đáng yêu thế này? Ta thực sự yêu người đến phát điên rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co