[On Going] Sau khi giả ngu ta bị chưởng ấn âm lãnh dõi theo
Ngoại truyện 2
Chương 102: Ngoại truyện hai - Du ngoạn núi sông
Hôm nay là ngày nghỉ, Tạ Trường Sinh hiếm khi được thảnh thơi nên định cùng Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu xuất cung một chuyến.
Nghe tin đoàn xiếc rắn, xiếc hổ từ Tây Vực lại đến kinh thành, Tạ Hạc Diệu nhớ ra hồi Tết Đoan Ngọ Tạ Trường Sinh từng nói muốn xem, bèn rủ y và Tạ Trừng Kính đi cùng.
Đã lâu lắm rồi Tạ Trường Sinh không được ra ngoài chơi, Dương La biết chuyện liền tìm cho y một bộ thường phục. Tuy trong lòng Dương La muốn chọn đồ an toàn, giản dị một chút, nhưng thấy Tạ Trường Sinh ngoan ngoãn đứng yên, dang rộng tay để mặc người ta chưng diện thì cô lại không nỡ dừng tay.
Sau khi mặc chiếc áo dài màu vàng xanh hoa lá hẹ, cô lại đeo cho y chiếc vòng trường mệnh Cố Phi Y tặng, rồi treo thêm lủng lẳng đủ loại ngọc bội, đá quý cùng tông màu bên hông.
Tạ Trường Sinh chỉ thấy người mình ngày càng nặng trịch, đến khi Dương La chịu dừng tay, y cảm thấy mình chẳng khác nào một cây thông Noel di động.
Chưa kịp để Dương La "tháo dỡ" bớt đồ trang trí trên cây thông, Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu đã lần lượt bước vào nội điện.
"Chà, tiểu công tử nhà ai đây?" Tạ Hạc Diệu vừa thấy y đã cười tít mắt: "Mơn mởn thế này, trông cứ như cây cải trắng mới nhú ngoài ruộng ấy nhỉ?”
Tạ Trường Sinh được khen đến nâng nâng, y chống nạnh cười ha hả, nhưng lại thấy Tạ Hạc Diệu phe phẩy quạt ngó nghiêng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Nhị ca ca, huynh tìm gì thế?"
Tạ Hạc Diệu cười như không cười: "Tìm vị Chưởng Ấn đại nhân đã 'ủi' mất cây cải trắng nhà chúng ta."
Tạ Trừng Kính không ngờ Tạ Hạc Diệu lại nói huỵch toẹt ra như thế, sặc nước bọt ho sù sụ, lườm Tạ Hạc Diệu một cái: "Hạc Diệu."
Biết Tạ Trừng Kính nhắc nhở mình đừng làm khó Tạ Trường Sinh, Tạ Hạc Diệu cười nhún vai: "Đệ chỉ hỏi thôi mà. Vị Chưởng Ấn đại nhân kia ngày nào cũng dính lấy nhóc ngốc như sam, sao giờ lại không thấy đâu?"
Tạ Trường Sinh nói:"Hắn có việc ra ngoài rồi."
Rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ, nhưng khi Tạ Trường Sinh mở mắt ra thì chỗ bên cạnh đã trống không. Hỏi Phùng Vượng đang canh cửa mới biết Cố Phi Y đã đi từ lúc rạng sáng vì có chuyện ở mỏ, thấy y ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy.
Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Tạ Trường Sinh không bị Cố Phi Y đánh thức bằng mấy cách kỳ quái. Cảm giác như một đứa trẻ được nghỉ lễ nhưng bố mẹ lại phải đi làm, để nó một mình ở nhà, Tạ Trường Sinh cố nén niềm vui sướng có phần không đạo đức trong lòng, nghiêm túc gật đầu với Phùng Vượng: "Thế à, thảm thật đấy, để ta ngủ bù thêm tám tiếng cho hắn, không cần khách sáo đâu."
Phùng Vượng: "..."
*
Nghe Tạ Trường Sinh kể lại đầu đuôi câu chuyện, Tạ Hạc Diệu tuy nể mặt Tạ Trừng Kính không nói gì, nhưng khóe miệng cong lên đã tố cáo tâm trạng vui vẻ của hắn. Hắn xoay chiếc quạt trong tay một vòng, gõ nhẹ lên đầu Tạ Trường Sinh hai cái: "Đi, dẫn đệ đi chơi."
Tạ Trường Sinh ôm Tuế Tuế, hớn hở theo sau hai người anh trai ra khỏi cung.
Đoàn xiếc chỉ biểu diễn vào buổi tối, giờ vẫn còn sớm nhưng Tạ Hạc Diệu vốn sành ăn chơi. Hắn dẫn Tạ Trường Sinh và Tạ Trừng Kính đến một tửu lầu mới mở, ăn uống no say xong lại kéo nhau đi nghe hát.
Vở kịch khá hay, Tạ Trường Sinh ngủ rất ngon.
Ra khỏi rạp hát, thấy vẫn còn sớm, Tạ Hạc Diệu lại dẫn hai người đi dạo phố đồ cổ nổi tiếng gần đó. Tạ Trường Sinh vừa gặm bánh bao thịt Tạ Trừng Kính mua cho, vừa ngắm nghía đồ đạc trên các sạp hàng.
Tạ Trường Sinh hoàn toàn mù tịt về đồ cổ, nhưng lạ thay, y lại có thể nhận ra những chai lọ bình vại trên sạp trông chẳng tinh xảo chút nào. Thậm chí còn cảm thấy chúng là đồ giả, chắc là do nhìn quen đồ thật trong hoàng cung rồi.
Tạ Trường Sinh che mắt, đau lòng cảm thán: "Đúng là đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của chủ nghĩa phong kiến."
Tạ Hạc Diệu tặc lưỡi lắc đầu: "Tuy nhìn có vẻ sáng sủa lanh lợi hơn trước, nhưng còn lâu mới được gọi là hỏa nhãn kim tinh nhé?"
Tạ Trường Sinh phẫn nộ nhảy lên lưng Tạ Hạc Diệu, nhấn mạnh từng chữ: "Đệ! Không! Phải! Kẻ! Ngốc!"
Tạ Hạc Diệu đón lấy Tuế Tuế từ tay y, tiện thể xốc y lên cao hơn: "Ừ ừ ừ, đúng đúng đúng, được được được, rồi rồi rồi."
Tạ Trường Sinh: "..." Y tuyên bố bỏ cuộc.
Giọng cười của Tạ Hạc Diệu vang lên từ phía trước: "Dù có ngốc thì đệ vẫn là đệ đệ của ta."
Tạ Trường Sinh mỉm cười.
Ngừng một chút, y lại nghe thấy Tạ Hạc Diệu bổ sung: "Nhưng mà, cái đứa trước khi bị ngốc thì không phải."
Tạ Trường Sinh sững sờ, y nghiêng đầu quan sát sắc mặt của Tạ Trừng Kính và Tạ Hạc Diệu, thấy cả hai vẫn bình thường như không.
Tạ Trường Sinh không biết lời này của Tạ Hạc Diệu có ý là đã phát hiện ra y không phải nguyên chủ, hay chỉ đơn thuần là khẳng định tình cảm dành cho y. Y muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy sự thật có vẻ quá quan trọng.
Y đung đưa chân, đút nốt miếng bánh bao cuối cùng cho Tuế Tuế, rồi thì thầm bên tai Tạ Hạc Diệu như ác ma dụ dỗ: "Em trai huynh là em trai huynh, em trai huynh không phải là em trai huynh, không phải em trai huynh không phải em trai huynh, không phải em trai huynh là em trai huynh..."
Tạ Hạc Diệu: "..."
Rõ ràng hôm nay hắn đâu có uống rượu, sao đầu óc lại quay cuồng thế này?
*
Sau khi Tạ Trường Sinh mua một con dao găm rỉ sét như thể sắp gây uốn ván đến nơi, trời cũng dần tối, cuối cùng đoàn xiếc cũng bắt đầu biểu diễn. Tạ Hạc Diệu đã đặt chỗ từ trước, dẫn mọi người lên hàng ghế đầu.
Ban đầu Tạ Trường Sinh còn lo lắng họ sẽ dùng roi vọt để ép động vật biểu diễn.
Nhưng khi buổi diễn bắt đầu, y nhận ra mình đã lo thừa. Sói, rắn, hổ của đoàn xiếc này con nào con nấy béo tốt chẳng kém gì Tuế Tuế. Lông lá bóng mượt, tinh thần còn phấn chấn hơn cả Tạ Trường Sinh phải dậy sớm đi làm lúc 5 giờ sáng.
Thế là Tạ Trường Sinh ôm chặt Tuế Tuế đang run lẩy bẩy, yên tâm thưởng thức màn trình diễn.
Xem xong trăn béo múa, sói béo chạy vòng quanh, hổ béo nhảy qua cột và một loạt tiết mục thót tim khác, Tạ Trường Sinh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Vốn dĩ Tạ Trường Sinh lười đi lại, định ngủ nhờ một đêm ở phủ của Tạ Trừng Kính hoặc Tạ Hạc Diệu cho tiện. Nhưng Tạ Trừng Kính lát nữa phải đi Từ Châu đón một lão nông giỏi nghề trồng trọt về phủ, đi đi về về mất trọn một ngày hai đêm; Tạ Hạc Diệu cũng có việc bận. Tạ Trường Sinh đành ngậm ngùi leo lên xe ngựa về cung.
Về đến Dục Tú cung, Tạ Trường Sinh thấy Phùng Vượng đang đứng canh ở cửa.
Trong phòng không có ai, sao hắn không đi nghỉ ngơi? Tạ Trường Sinh thấy lạ, định hỏi thì Phùng Vượng đã lên tiếng: "Chưởng Ấn đang ở bên trong."
Tạ Trường Sinh "ồ" một tiếng, y cứ tưởng Cố Phi Y đi chuyến này ít nhất cũng phải mất một hai ngày như Tạ Trừng Kính, không ngờ sáng đi tối đã về. Tạ Trường Sinh cảm thấy hơi vui vui trong lòng.
Y bảo Phùng Vượng lui xuống nghỉ ngơi, còn mình thì đi vào nội điện.
Trong phòng rất yên tĩnh, cả nội điện chỉ thắp một ngọn nến ở cửa, ánh nến vàng vọt lay động chiếu sáng người đàn ông đang ngồi trên ghế. Từ góc độ của Tạ Trường Sinh chỉ nhìn thấy bóng lưng Cố Phi Y đang chống tay lên trán. Nhìn bóng lưng tĩnh lặng ấy, trực giác mách bảo Tạ Trường Sinh là hắn đã ngủ.
Y cúi người đặt Tuế Tuế vào ổ, rồi cầm chân nến bên cạnh lên, rón rén đi về phía Cố Phi Y. Quả nhiên Cố Phi Y đã ngủ, Tạ Trường Sinh rất hiếm khi thấy Cố Phi Y ngủ. Hắn thường ngủ muộn hơn y, dậy sớm hơn y. Vừa thức khuya vừa dậy sớm được, còn việc gì mà người như vậy không làm được chứ? Dù sao thì Tạ Trường Sinh chịu thua.
Y giơ cao chân nến, tò mò ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của Cố Phi Y. Một lọn tóc đen rủ xuống trán vắt ngang qua gò má hắn, hàng mi dày nhắm nghiền in bóng xuống bầu mắt dưới ánh nến. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu. Khi ngủ, gương mặt Cố Phi Y lộ ra vẻ mệt mỏi biếng nhác thường ngày được giấu kín.
Tạ Trường Sinh cẩn thận vươn tay, định vén lọn tóc rối ra sau tai Cố Phi Y thật nhẹ nhàng. Nhưng tay chưa kịp chạm vào tóc, Cố Phi Y đã tỉnh.
Hàng mi dày khẽ run lên rồi từ từ mở ra, đôi mắt hổ phách hẹp dài đầy vẻ tỉnh táo, chẳng có chút gì giống người vừa ngủ dậy, nhìn chằm chằm vào Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh giật mình, tay cầm chân nến run lên, một giọt sáp nến đỏ tươi "tách" một cái rơi xuống mu bàn tay Cố Phi Y.
Cố Phi Y bật cười: "Ta không ngờ bệ hạ lại có sở thích này đấy."
Tạ Trường Sinh vẫn nhớ lần mình chưa tỉnh ngủ đã bị Cố Phi Y nhỏ sáp nến lên người, y vội biện minh: "Ta đâu phải ngươi, ta không có sở thích đó.”
Cố Phi Y cười khẽ, nhìn Tạ Trường Sinh đưa tay định lau giọt sáp nến trên tay hắn.
"Có đau không?" Tạ Trường Sinh hỏi một câu, rồi lẩm bẩm một mình: "Giống như hoa mai trong tuyết ấy, trông cũng đẹp phết."
Cố Phi Y nhướng mày, đột nhiên nắm lấy tay Tạ Trường Sinh kéo mạnh y về phía mình. Bị kéo bất ngờ, Tạ Trường Sinh loạng choạng, thêm vài giọt sáp nến nữa rơi xuống cánh tay và tay áo Cố Phi Y.
Hắn dùng hai chân kẹp chặt chân Tạ Trường Sinh, cố định không cho y lộn xộn, rồi đưa bàn tay dính sáp nến lên cọ nhẹ vào má y.
"Bệ hạ hiếm khi khen ta, sao lại nói không thích?"
"Ngươi đang vu khống." Tạ Trường Sinh lập tức phản bác: "Gu của ta rất bình thường, ngươi đừng có nói bậy. Phải biết là đọc tiểu thuyết ta chỉ đọc bản đã kiểm duyệt, xem truyện tranh chỉ xem bản có che, không che ta không thèm xem đâu."
Cố Phi Y: "..."
Hắn cong mắt cười, một tay giữ chặt cánh tay Tạ Trường Sinh, tay kia mạnh bạo giật phanh cổ áo mình ra. Để lộ lồng ngực rắn chắc, bàn tay đang nắm tay Tạ Trường Sinh hơi dùng sức. Dưới sức mạnh của Cố Phi Y, cánh tay Tạ Trường Sinh không tự chủ được mà nghiêng đi.
Từng giọt sáp nến đỏ tươi rơi tí tách lên da thịt Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh kinh hãi, vội muốn rụt tay về nhưng Cố Phi Y nhất quyết không buông.
Từng giọt, từng giọt sáp nến rơi xuống, nhanh chóng đông lại trên làn da trắng như ngọc. Càng nhiều giọt sáp rơi xuống, ngực Cố Phi Y càng giống "mai hồng trong tuyết" như lời Tạ Trường Sinh nói.
Cố Phi Y như không hề cảm thấy đau, vẫn giữ nụ cười thong dong, tay kia xoa nắn eo Tạ Trường Sinh: "Đẹp không? Thích không?"
Dưới bàn tay to lớn đang di chuyển khắp người và sự kích thích thị giác mạnh mẽ, đầu óc Tạ Trường Sinh dần trở nên mụ mị. Rõ ràng xét về hành động thì y đang chiếm thế chủ động nhưng tất cả lại do Cố Phi Y điều khiển, Tạ Trường Sinh có ảo giác mình vừa là kẻ chi phối, vừa là kẻ bị chi phối.
Y thở dốc, cố gắng bình ổn cảm giác tê dại kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Trong lúc hỗn loạn, Tạ Trường Sinh cảm thấy ngón tay Cố Phi Y khẽ cọ vào người mình như để xác nhận điều gì đó.
"Còn nói mình không thích?" Giọng nói mang theo ý cười của Cố Phi Y truyền vào tai Tạ Trường Sinh: "Đứa trẻ hư.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co