Truyen3h.Co

On2eus. Kẻ Vẽ Linh Hồn

[4]

MinMin0321

Buổi sáng ở Choi gia luôn chìm trong một sự tĩnh lặng xa hoa.

Ánh nắng ban mai xuyên qua những tấm kính lớn của phòng ăn, đổ dài trên mặt bàn gỗ bóng loáng. Tiếng dao nĩa thi thoảng chạm nhẹ vào đĩa sứ vang lên khe khẽ, vừa đủ để lấp đầy khoảng không im lìm của căn nhà. Choi Wooje ngồi ở đầu bàn, gương mặt còn chút ngái ngủ. Trước mặt em là một ly hot choco nóng tỏa khói và một lát bánh mì nướng gần như còn nguyên vẹn.

Wooje vốn không có thói quen ăn sáng, nhưng Choi phu nhân luôn bắt em phải ngồi vào bàn ít nhất mười phút mỗi ngày.

"Con lại không ăn gì rồi."

Giọng bà vang lên từ phía đối diện. Wooje lơ đãng nhấc ly hot choco lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Con ăn rồi ạ."

"Ở đâu?"

"Trong phòng."

Choi phu nhân nhìn lát bánh mì vẫn nằm trơ trọi, nhưng bà không hỏi thêm. Con trai út của bà từ nhỏ đã ít nói. Không phải kiểu lầm lì, khó chịu, mà là một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Wooje luôn ngoan ngoãn, học giỏi, chưa từng để gia đình phải bận tâm. Thậm chí từ khi em trở thành cái tên gây sốt trong giới hội họa, danh tiếng của Choi gia lại càng thêm vững chắc.

Nếu có điều gì khiến người ta khó hiểu ở đứa trẻ này, thì đó là đôi khi Wooje sẽ nhìn một thứ gì đó rất lâu... Như thể em đang quan sát một thế giới khác mà người thường chẳng thể nào chạm tới.

"Minseok đâu rồi?" - Choi phu nhân hỏi.

Wooje đặt ly xuống mặt bàn

"Anh ấy ra ngoài rồi ạ."

"Lại đi với Minhyeong à?"

"Chắc vậy ạ."

Bà khẽ thở dài

"Thằng bé đó lúc nào cũng dính lấy Minhyeong."

Wooje khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt đến mức gần như không thấy rõ

"Chẳng phải mẹ cũng rất thích anh Minhyeong sao?"

Choi phu nhân lập tức gật đầu

"Thằng bé đó lễ phép, lại rất ổn định. Quan trọng là nó quan tâm tới Minseok.. Gả Minseok cho nó mẹ cũng yên tâm."

Wooje không nói gì thêm, em cúi đầu nhìn những vân gỗ trên mặt bàn. Một lúc sau, điện thoại trong túi em rung lên. Tin nhắn từ Ryu Minseok.


Anh Cún -> Em Vịt

"Dậy chưa?"

"Dạ rồi!"

"Đừng đến studio hôm nay."

"Tại sao ạ?"

"Có người đang hỏi về mấy người mẫu của em đấy."

"Ai thế?"

"Một nhà báo thực tập, hình như đang muốn tìm đề tài gì đó thú vị để thăng tiến. Không may là em đã bị nhắm vào."


Đọc những dòng này, Wooje thầm nghĩ cô nàng phóng viên đó cũng thật can đảm. Em đặt điện thoại xuống bàn. Thấy biểu cảm lạ của con, Choi phu nhân hỏi

"Có chuyện gì sao con?"

"Không có gì đâu ạ." - Wooje lắc đầu rồi đứng dậy

"Con lên phòng trước nhé."

"Con còn chưa ăn gì mà."

"Con no rồi ạ."

Wooje rời khỏi phòng ăn với những bước chân nhẹ đến mức gần như không tạo ra âm thanh trên mặt sàn. Em đi dọc hành lang dài, hướng thẳng về phía cầu thang dẫn lên tầng cao nhất.

Studio vẫn giữ nguyên trạng thái như tối qua. Giá vẽ đứng sừng sững giữa phòng, mùi sơn dầu đặc quánh, và bức chân dung em vừa hoàn thành vẫn đang nằm đó. Wooje đứng trước bức tranh, ánh mắt em đóng đinh vào đôi mắt của nhân vật trên khung vải. Một lúc sau, em khẽ bật cười:

"Bị phát hiện rồi à..."

Cộc. Cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Wooje quay lại, thấy Moon Hyeonjun đã đứng ở đó từ lúc nào. Anh mặc một chiếc sơ mi đen, tay áo xắn cao, trông điềm tĩnh nhưng đầy sức ép.

"Anh đến sớm vậy?"

"Anh đi ngang qua."

"Ngang qua? Anh coi em là con nít để lừa chắc?"

"Thì em đúng là con nít mà."

Wooje chẳng buồn đáp lại, em quay người nhìn về phía giá vẽ

"Anh xem này, bức này em vẽ xong rồi đấy."

Hyeonjun bước đến cạnh em, anh nhìn bức tranh rất lâu. Đôi mắt trong tranh vẫn toát ra một sự sống động rợn người, khiến người xem cảm thấy khó chịu như thể đang bị một linh hồn thực sự nhìn thấu.

"Người mẫu này..."

"Dạ?"

"Em gặp ở đâu?"

"Trong một quán bar ạ." - Wooje trả lời tự nhiên như đang kể về một chuyến đi dạo

"Anh ta muốn kiếm thêm tiền, nên em thuê thôi."

Hyeonjun gật đầu, không truy hỏi thêm. Căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây.

"Anh này."

"Ơi?"

"Anh đọc tin sáng nay chưa?"

"Tin gì?" - Hyeonjun hơi nhíu mày.

Wooje mở một bài báo trên điện thoại rồi đưa cho anh.Tiêu đề ngắn gọn và trực diện

"Người đàn ông mất tích sau khi rời quán bar ở Gangnam."

Phía dưới là tấm ảnh chân dung của người mất tích. Hyeonjun nhìn tấm ảnh, rồi lại quay sang nhìn bức tranh đang đặt trên giá vẽ. Khuôn mặt trong tranh và người đàn ông trong bài báo... giống nhau đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa. Wooje dựa lưng vào bàn, thích thú quan sát phản ứng của Hyeonjun.

"Giống không anh?"

Hyeonjun không trả lời ngay. Anh chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn, xoay người nhìn thẳng vào mắt Wooje

"Em gặp anh ta lần cuối khi nào?"

Wooje suy nghĩ một chút

"Ba ngày trước ạ."

"Ở đâu?"

"Tại đây." - Em chỉ vào chiếc ghế gỗ gần cửa sổ

"Anh ta ngồi đó, còn em thì vẽ."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh ta rời đi, và em không biết gì nữa." - Wooje nhún vai đầy thản nhiên.

Hyeonjun nhìn em chăm chú, ánh mắt anh vẫn không hề dao động:

"Minseok biết chuyện này chưa?"

"Anh ấy vừa nhắn tin xong, bảo em hôm nay đừng ở studio."

"Em có nghe lời không?"

Wooje bỗng bật cười

"Không ạ."

"Vì sao?"

Ánh mắt Wooje quay lại với bức tranh, em thì thầm

"Vì em thấy mình vẽ chưa xong."

"Chưa xong?"

Wooje cầm cây cọ lên, chấm một chút màu đỏ sẫm rồi nhẹ nhàng đưa nét. Em vẽ thêm một đường rất mảnh, nhỏ xíu như một sợi chỉ ngay dưới mí mắt của nhân vật. Nó trông giống như một vệt máu vừa mới ứa ra. Wooje lùi lại một bước, nghiêng đầu ngắm nghía

"Bây giờ mới thật sự xong."

Hyeonjun nhìn vệt đỏ đó trong vài giây.

"Wooje."

"Dạ?"

"Anh ta mất tích thật rồi."

"Em biết mà."

"Em không lo sao?"

Wooje nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta phải rùng mình:

"Anh nghĩ em nên lo về điều gì cơ chứ?"

Hyeonjun không trả lời câu hỏi đó. Wooje tiến lại gần anh, khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy một bước chân. Em ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo như thể chẳng hề biết đến tội lỗi là gì.

"Anh à."

"Ừ?"

"Anh nghĩ... người trong tranh của em... có linh hồn không?"

Hyeonjun nhìn sâu vào đôi mắt em, giọng anh trầm xuống:

"Anh đã trả lời câu đó rồi."

"Đúng vậy."

Em quay đầu nhìn lại tác phẩm của mình, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến vào không trung:

"Vậy thì chắc là... linh hồn của anh ta cũng đang ở đây rồi."

Ngoài cửa sổ, một cơn gió mạnh thổi qua làm rèm cửa rung lên bần bật. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cọ vẽ khẽ chạm vào khung gỗ khi Wooje cất đồ. Moon Hyeonjun nhìn bức tranh thêm một lần nữa, rồi anh nói bằng giọng điệu vô cùng bình thản:

"Wooje."

"Dạ?"

"Nếu một ngày chuyện này bị phát hiện thì sao?"

Wooje suy nghĩ một lúc, rồi em quay lại nhìn anh. Một nụ cười nhẹ bẫng, ngọt ngào và vô hại nhất hiện lên trên môi:

"Vậy thì... anh sẽ bảo vệ em chứ?"

"Luôn bảo vệ em." - Hyeonjun trả lời, không một giây do dự.

Wooje cười rạng rỡ, như thể vừa nhận được một lời hứa hẹn bình thường nhất thế gian:

"Vậy là được rồi."

Em đặt cây cọ xuống, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở đôi mắt của người đàn ông trong tranh. Ánh nhìn ấy đầy sự trìu mến nhưng cũng đầy chiếm hữu.

"Anh ta có đôi mắt đẹp thật đấy."

"Đẹp đến mức... em không nỡ quên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co