[5]
Cái tĩnh lặng của Choi Gallery sau buổi triển lãm không mang lại cảm giác bình yên, mà giống như một mặt hồ phẳng lặng đang che giấu những sinh vật săn mồi bên dưới.
Bản tin về người đàn ông mất tích ở Gangnam bắt đầu lan rộng trên các trang tin điện tử. Cảnh sát bắt đầu rà soát các camera an ninh khu vực quanh quán bar, nhưng tất cả dấu vết dường như đứt đoạn ngay tại thời điểm anh ta bước lên một chiếc xe đen không biển số. Giữa lúc dư luận còn đang xôn xao, một "con mồi" khác lại đang dấn thân vào hang cọp.
Nhà báo thực tập Lee Ha-rin đứng trước cổng Choi gia, tay siết chặt chiếc túi đựng máy ghi âm nhỏ. Cô ta có một bản năng sắc bén của kẻ làm nghề: Choi Wooje không chỉ là một thiên tài. Ánh mắt trong những bức chân dung của cậu ta mang một sự sống động trái quy luật, và tất cả những người mẫu từng làm việc với cậu ta đều có một điểm chung - họ biến mất khỏi vòng tròn xã hội ngay sau khi bức tranh hoàn thành.
Harin nhấn chuông.
...
Trong studio, mùi sơn dầu hôm nay có vẻ nồng hơn thường lệ. Moon Hyeonjun đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn chiếc xe taxi vừa đỗ trước cổng. Anh không quay đầu lại, nhưng giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ không gian đặc quánh:
"Kẻ tò mò đến rồi."
Choi Wooje đang tỉ mỉ lau sạch những chiếc cọ vẽ. Động tác của em chậm rãi, nâng niu từng sợi lông cọ như thể đang vuốt ve một món đồ quý giá. Nghe thấy lời của Hyeonjun, em chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn giữ vẻ ngây thơ vốn có:
"Anh thấy em nên đón khách bằng trà hay bằng một bức phác thảo mới đây?"
"Em biết cô ta muốn gì mà," Hyeonjun xoay người lại, ánh mắt anh tối sầm dưới ánh đèn studio.
"Cô ta không đến để mua tranh đâu bé con."
"Em biết chứ."
Wooje đặt chiếc cọ cuối cùng xuống giá gỗ. Em bước lại gần bức tranh của người đàn ông mất tích, khẽ chạm ngón tay vào vệt màu đỏ dưới mí mắt đã khô.
"Cô ấy muốn nhìn thấy linh hồn. Mà linh hồn... thì chỉ lộ diện khi người ta thực sự sợ hãi thôi."
Tiếng bước chân người hầu dẫn khách vang lên dọc hành lang. Khi cánh cửa studio mở ra, Lee Harin bước vào với một vẻ tự tin đầy gượng gạo. Cô ta khựng lại một nhịp khi nhìn thấy Moon Hyeonjun. Sự hiện diện của người thừa kế Moon gia ở đây là một lá chắn thép mà cô ta chưa lường trước được.
"Chào cậu Choi, tôi là Lee Harin từ báo Nghệ thuật Đương đại. Rất vinh hạnh được gặp 'Kẻ Vẽ Linh Hồn' ngoài đời."
Wooje không quay lại ngay. Em vẫn nhìn chăm chằm vào bức tranh, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Cô Lee, cô có thấy đôi mắt này đang nhìn cô không?"
Harin tiến lại gần bức tranh trung tâm. Trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt ấy, cô ta cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Đó không phải là sự thán phục dành cho nghệ thuật, mà là một cảm giác lạnh sống lưng như thể có ai đó đang áp sát vào tai cô ta và thở dài.
"Nó... thực sự rất sống động. Cậu Choi, tôi có một thắc mắc nhỏ cho bài phỏng vấn. Các người mẫu của cậu, sau khi hoàn thành tác phẩm, họ thường nói gì về cảm giác khi được cậu 'lột tả linh hồn'?"
Wooje lúc này mới quay lại. Em mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta cảm thấy bất an.
"Họ không nói gì cả. Vì khi linh hồn đã ở trên mặt vải, họ không còn gì để nói nữa."
Harin cảm thấy bàn tay mình run lên. Cô ta cố giữ bình tĩnh, liếc nhìn sang Moon Hyeonjun, hy vọng tìm thấy một chút sự bình thường từ người đàn ông này. Nhưng Hyeonjun chỉ đứng đó, dựa lưng vào tường, ánh mắt bình thản đến mức tàn nhẫn, giống như một người bảo vệ đang xem xét xem liệu con mồi này có đủ tư cách để trở thành "nguyên liệu" tiếp theo hay không.
"Nghe nói... người đàn ông trong bức tranh này đang mất tích?" - Harin đánh liều tung ra quân bài cuối cùng.
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp gõ vào màng nhĩ.
Wooje bước lại gần Harin, khoảng cách gần đến mức cô ta có thể ngửi thấy mùi hương gỗ dịu nhẹ từ người em trộn lẫn với mùi sơn sắt lạnh lẽo. Em ghé sát tai cô ta, thì thầm
"Cô Lee, cô có đôi mắt rất đẹp. Đặc biệt là khi cô đang sợ hãi như thế này... đồng tử co lại, tia máu hiện rõ. Đẹp hơn cả người đàn ông này nhiều."
Harin lùi lại một bước, định nói gì đó nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Em không nhìn cô ta như nhìn một con người, mà như nhìn một khung tranh trống đang chờ được lấp đầy.
"Hyeonjun à.." - Wooje gọi khẽ, không rời mắt khỏi Harin.
"Anh nghĩ sao nếu chúng ta mời cô Lee ở lại đây lâu hơn một chút? Em chợt có cảm hứng với cô Lee đây."
Hyeonjun bước tới, đặt tay lên vai Wooje, một hành động mang tính sở hữu tuyệt đối. Anh nhìn Harin bằng ánh mắt của một kẻ phán xét
"Nếu em muốn, cô ấy sẽ không đi đâu cả."
Harin nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời. Cô ta xoay người định chạy ra phía cửa, nhưng Hyeonjun đã nhanh hơn. Anh đứng chắn trước lối ra, gương mặt không một chút cảm xúc, chỉ có sự lạnh lẽo bao trùm.
"Cô Lee, đừng vội." - Hyeonjun nói trầm thấp.
"Triển lãm của Wooje vẫn còn một chỗ trống ở cuối hành lang. Cô nên thấy vinh dự vì điều đó."
Wooje bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp studio đầy những bức tranh đang "nhìn". Em cầm lấy bảng màu, chấm một chút sắc đỏ sẫm lên đầu cọ.
"Đừng sợ, cô Lee. Sợ hãi sẽ làm đôi mắt mờ đi. Hãy nhìn em này... nhìn thật kỹ..."
Bên ngoài, trời lại bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước đập vào kính studio, xóa nhòa hình ảnh của ba người bên trong. Ở Choi gia, người ta chỉ biết rằng có một nhà báo thực tập đã đến rồi rời đi trong lặng lẽ. Còn trong studio, một bức phác thảo mới đã bắt đầu hiện lên với đôi mắt chứa đựng sự tuyệt vọng rực rỡ nhất mà Choi Wooje từng thấy.
"Anh xem này Hyeonjun." - Wooje khẽ nói khi nét cọ đầu tiên lướt trên mặt vải.
"Ánh mắt này... chắc chắn sẽ là tác phẩm để đời của em."
Hyeonjun đứng sau lưng em, ôm lấy bờ vai mảnh dẻ ấy, giọng nói đầy sự bao dung đến điên rồ:
"Phải. Vì đó là linh hồn mà em đã chọn."
Dưới chân giá vẽ, chiếc máy ghi âm của Harin bị dẫm nát, những mảnh nhựa vỡ vụn cũng lặng im như những người mẫu trước đó. Trong bóng tối của studio, "Kẻ Vẽ Linh Hồn" lại bắt đầu công việc của mình, và Moon Hyeonjun vẫn luôn ở đó, sẵn sàng giấu đi mọi bí mật sau những lớp màu rực rỡ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co