Truyen3h.Co

On2eus | One Hundred

14. Tình

leeminhnghi

Choi Wooje gật gù trong lớp sau một đêm dài không ngon giấc. Không có gì to tác, chỉ là hôm nay sau khi kết thúc giờ học ở trường, em sẽ đi chơi cùng với Moon Hyeonjoon. Vừa mới hôm qua sau khi đưa em về nhà, hắn đã ngỏ lời mời em đi chơi. Hắn bảo chỉ là đi dạo một chút nên em sẽ không cần sợ khi Lee Minhyung thấy em về trễ, hắn cũng sẽ đến xin anh trai giúp em. Vậy nên tối hôm đó, Wooje đã mong chờ đến mức không ngủ được.

Em và anh yêu nhau đã tròn một tuần. Một tuần này trải qua đúng với những gì Choi Wooje đã mơ đến. Đội trưởng Moon mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều muốn ở bên em. Thời gian dành cho em nhiều hơn, anh chăm lo cho em từng chút một còn hơn ngày trước. Và quan trọng nhất là người chịu nói yêu em rồi, nói rất nhiều là đằng khác. Hỏi rằng Choi Wooje có vui không? Em vui chứ, ôm được người đã yêu thầm từ lâu, ai mà không vui? Nhưng có lẽ người vui nhất ở đây là Moon Hyeonjoon, rước được em người yêu vừa ngoan vừa giỏi kịp lúc. Chỉ một sai lầm thôi đã mém vụt mất em khỏi tầm tay rồi, may làm sao hắn vẫn bế được người về, không thì hắn phải tiếc suốt đời mất.

Thế nên, nhân một ngày trọng đại, kỉ niệm một tuần yêu nhau. Moon Hyeonjoon đề xuất đưa Choi Wooje đi chơi. Đây cũng trở thành buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai sau khi yêu nhau. Hắn muốn làm cho nó phải thật ý nghĩa. Đi dạo cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, rồi trao nhau với ánh mắt chứa đựng bao nhiêu tình yêu, những điều giản đơn thế thôi, hắn cũng đã thấy đủ rồi.

Ngồi trong lớp học mà tâm hồn Choi Wooje trên mây. Những bài toán dễ mà thầy Park đang dạy trên bảng em cũng không thể nào tập trung nổi để hoàn thành. Em chống cằm cố gắng làm cho bản thân mình tỉnh táo, nhưng mọi nỗ lực bất thành. Choi Wooje gục đầu ngủ luôn trong lớp. Thầy Park Dohyeon để ý mái đầu nhỏ gục lên gục xuống hai ba lần rồi nằm xuống hẳn. Anh giảng xong bài toán trên bảng liền đi lại gõ gõ xuống bàn ý muốn kêu em dậy.

"Wooje, Wooje, Moon Hyeonjoon đến tìm em kìa."

"Dạ?!"

Choi Wooje bật dậy nhìn xung quanh, cả lớp cười ồ lên trước sự mơ màng của em nhưng ánh mắt vẫn cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Wooje sau một hồi mới biết mình bị trêu, đỏ mặt đỏ mài vì xấu hổ. Park Dohyeon lắc đầu, cốc vào đầu em một cái khiến em la làng. Lên tiếng nhắc nhở cho sự lơ là lần đầu thấy của một đứa học trò cưng.

"Wooje quen Moon Hyeonjoon rồi?"

"Dạ...dạ mới thôi ạ."

"Không có được lơ là nghe chưa? Còn một lần nữa thầy méc chú em, lên bảng làm bài kia cho thầy."

Choi Wooje dạ vâng rồi theo bước chân Park Dohyeon đi lên bảng. Bài bên trên đương nhiên không khó, em cũng là học sinh giỏi nên đương nhiên giải một xíu là xong. Wooje tin vào năng lực của mình, nhưng lại quên tin vào số phận luôn được sắp đặt. Em cầm lấy viên phấn thầy đưa cho, chắc chắn bản thân có thể hoàn thành bài trong một nốt nhạc. Đấy là cho đến khi em thấy Moon Hyeonjoon thật sự ở bên ngoài đợi em. Wooje tỉnh luôn cả ngủ.

Tổng tiết một ngày trường em có tám tiết, bốn tiết buổi sáng và bốn tiết buổi chiều. Ngẫu nhiên một ngày trong tuần của mỗi lớp sẽ có một buổi chiều ba tiết. May mắn làm sao, buổi ba tiết của Moon Hyeonjoon trúng ngay ngày hôm nay thế nên hắn mới tranh thủ thời cơ sang đây ngắm em học. Nói như vậy đồng nghĩa với việc mọi hành động của em từ nãy đến giờ đều bị người ta thấy hết rồi. Choi Wooje ngượng chín cả mặt.

Hắn đứng dựa lưng vào lan can đối diện cửa lớp em, ánh mắt vừa vặn hướng tới Choi Wooje đang đứng trên bục giảng. Người yêu em đẹp trai lắm, em khẳng định là như thế, chuẩn cái kiểu nam thần lớp bên mà người ta vẫn hay nói với nhau ý. Môi còn nhếch lên như đang cười em nữa, trông đáng ghét lắm. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì chữ trong đầu em rơi rớt đâu mất tiêu. Wooje đứng trên mãi cũng không thể moi ra một cái công thức nào để giải đề trên bảng. Park Dohyeon đi lại, tiếp tục cốc vào trán em một cái.

"Thầy kêu là tập trung, ngó nghiêng cái gì ở ngoài cửa đấy?"

"Dạ..."

Giờ em biết nói sao đây, nói rằng bên ngoài có người ngắm em làm em quên mất bài hả? Chắc thầy Park sẽ cốc lủng trán em mất. Wooje hướng ánh mắt ra ngoài cửa, anh nhìn ra ngoài theo hướng em chỉ, bắt gặp ngay ánh mắt đưa tình của Moon Hyeonjoon hướng tới cho học trò của mình. Dohyeon nhăn mày, gõ mạnh vào bảng làm cho hắn giật mình thon thót vội vàng cúi người chào anh. Anh nói lớn ra phía bên ngoài cửa.

"Moon Hyeonjoon, dụ trò ngoan của thầy tuần sau lớp C7 làm đề khó nhé!"

Moon Hyeonjoon tái mặt vội quay lưng lại không nhìn em nữa. Nhìn người yêu xíu thôi mà để lớp lãnh mấy con không thì tụi nó có mà bay vào hội đồng hắn. Park Dohyeon hừ một tiếng quay lại nhìn Choi Wooje, chỉ tay vào bài toán trên bảng.

"Nhân vào mới giải được, hôm qua thầy mới dạy, Wooje nhớ không?"

Choi Wooje bật cười trước bộ dạng sợ hãi của hắn cũng phải vội vàng che miệng khi thầy quay lại nhìn. Lúc này em mới ngờ ngợ nhớ ra, bắt đầu ghi ra lời giải. Từng nét phấn trắng em viết được giám sát bởi thầy bên cạnh, thầy chỉnh lại những lỗi sai cho em ngay, còn luôn miệng nhắc nhở em tập trung vào bài. Anh chắn ngang giữa em và cửa không cho phép cái người to cao ngoài kia tiếp tục lén nhìn. Moon Hyeonjoon chỉ toàn nhìn thấy bờ vai rộng của người kia thôi.

"Giải nhanh còn đi với nó kìa, thầy nói rồi, học hành không đàng hoàng thầy méc chú em đấy."

Sau gần năm phút chiến đấu trên bảng cũng là năm phút còn lại là đến giờ ra về, nét phấn cuối cùng chấm xuống. Park Dohyeon mới chịu thả Choi Wooje về chỗ. Em ngồi lại vào chỗ của mình, vừa lắng nghe giọng thầy toán đều đều trên bảng vừa chạm mắt với người ở ngoài cửa.

Moon Hyeonjoon mỉm cười nhìn em, cho em một cái like to bự cùng một trái tim khích lệ tinh thần. Em bật cười trước sự trẻ con của người nọ nhưng rồi cũng thả tim đáp lại. Thầy em nói cũng đâu có sai, có người yêu chờ bên ngoài tinh thần em đã phấn chấn hẳn dù chẳng tập trung nổi vào bài. Cho dù người ta là nguyên nhân khiến em mất ngủ.

Đúng năm phút sau, tiếng trống trường được gõ vang lên, Park Dohyeon dừng bài giảng còn đang dang dở, cho cả lớp dọn dẹp cặp sách ra về. Choi Wooje là nhanh lẹ nhất, anh vừa chớp mắt ba lần, lần một em đã dọn xong cặp sách, lần hai em lướt qua anh, lần ba em đã đứng cạnh Moon Hyeonjoon mất rồi. Hắn nắm lấy bàn tay em, dắt em nhỏ đi mất hút. Park Dohyeon thầm thở dài, miễn không lơ là học tập là mừng rồi.

💝💝💝

"Wooje muốn ăn gì? Anh dẫn em đi."

"Mình đi ăn kem đi, em nghe nói mới ra vị bắp mới á."

Tay đan tay, Moon Hyeonjoon dẫn Choi Wooje lướt qua bao ánh nhìn, cùng em bước ra khỏi cổng trường. Mỗi bước em đi rất nhỏ, từ tốn, kéo dài phút giây được đứng gần hắn. Không phải lần đầu anh dẫn em đi, không phải lần đầu nắm tay, không phải lần đầu trao nhau ánh mắt nhưng những điều đơn giản này vẫn khiến em ngại ngùng không thôi. Một tuần qua nhiều lúc em cũng chưa dám tin người đi cạnh em hiện tại là người yêu em. Bàn tay của người truyền đến hơi ấm là bằng chứng duy nhất chứng minh rằng Choi Wooje không hề mơ. Moon Hyeonjoon thật sự đã thành người yêu em rồi.

"Trời lạnh lắm, ăn kem dễ bị đau họng lắm Wooje."

"Nhưng mà em muốn ăn kem."

"Wooje muốn anh đau lòng hả?"

Và sau khi lên chức người yêu em rồi, hắn dần trở nên nghiêm khắc hẳn. Nói ra có hơi buồn cười vì hồi chưa quen nhau, Moon Hyeonjoon còn ra dáng người yêu em hơn. Hắn hiện tại không biết có bị Lee Minhyung giáo huấn gì không mà quản em rất nghiêm. Tuy không lớn tiếng nhưng mọi điều hắn nói đều khiến Choi Wooje phải vâng lời.

"Dạ hong có, vậy thì thôi hong ăn."

Moon Hyeonjoon nhìn em nhỏ cúi đầu, mặt xị xuống phản kháng mà thấy thương. Không phải mỗi mình hắn thay đổi, chính em cũng thay đổi mà em chẳng nhận ra đó thôi. Nếu Choi Wooje ngày trước có ngoan bao nhiêu, bây giờ nói câu nào cãi câu đó đôi lúc còn dám trả treo với hắn. Cho dù những lúc em lì như thế này vẫn rất đáng yêu nên hắn cũng chẳng thể giả vờ nghiêm nghị được. Moon Hyeonjoon đi nhanh lên phía trước chặn em lại, tay vẫn nắm chặt tay, hắn cúi xuống để ngắm rõ khuôn mặt giận dỗi của người đối diện.

"Sao không xin nữa? Biết đâu anh cho thì sao?"

"Ai dám cãi anh đâu, em ngoan mà."

Moon Hyeonjoon xoa đầu em.

"Hơi khó tin nhưng vì sự ngoan ngoãn này, anh thưởng cho Wooje một cây kem nhé, chỉ một cây thôi."

Ánh mắt của Choi Wooje sáng rực trở lại, em mỉm cười tiếp tục để Moon Hyeonjoon dẫn đi tiếp. Cấp giấy chứng nhận cho anh Moon, hai tờ, tờ đầu tiên là chứng nhận nuôi dạy người yêu số một, tờ thứ hai là giấy chứng nhận chiều người yêu số một, bởi vì tuy nghiêm khắc nhưng chỉ với một ánh nhìn hờn dỗi của em thôi, hắn đã phải xiêu lòng rồi.

"Hôm nay anh thấy hết rồi nhé, ngủ gật trong lớp, Wooje có gì giải thích không?"

"Do Hyeonjoon mà, ai kêu làm người ta háo hức tới mất ngủ chi?"

"Anh có dặn Wooje ngủ sớm mà."

Choi Wooje quay đầu phồng má lên tiếng.

"Anh dặn em ngủ sớm mà có cho em ngủ sớm đâu?"

"Bé nói vậy oan cho anh quá đi, được call với em có đúng một tiếng thôi."

"Cũng là do anh thôi, đẹp trai quá làm gì?"

"Vậy là lỗi do anh, đẹp trai quá làm Wooje mất ngủ."

"Thấy ghê."

Moon Hyeonjoon đi theo phía sau lưng em bước vào cửa hàng tiện lợi. Em nhỏ bước nhanh tới tủ kem lạnh, lựa qua lựa lại một hồi vẫn quyết định chọn cây kem bắp em nói đến lúc nãy. Tay còn tính lấy thêm một cây nữa nhưng bị hắn chặn lại.

"Là do anh hết, vậy anh phải có trách nhiệm với em ha?"

"Đúng đúng, anh chịu trách nhiệm đi."

"Để anh dọn qua ở cùng em."

"Ờm, em nghĩ lại rồi."

Choi Wooje nhận lấy cây kem từ Moon Hyeonjoon sau khi hắn đem đi tính tiền. Cả hai cùng ngồi xuống băng ghế ven đường trong công viên, nhìn dòng người đi dạo dưới bầu trời đang dần chuyển về đêm. Không biết là do vị của cây kem này vốn đã ngon như thế, hay là do ngồi cùng hắn mà cái vị ngọt gắt trong miệng cũng dần trở nên dịu nhẹ đến lạ. Hắn cầm tay em cùng đút tay cả hai vào túi áo khoác của mình. Choi Wooje cũng rất thoải mái, tựa đầu mình vào vai hắn tận hưởng.

"Hyeonjoon hong ăn hả?"

"Đâu có, anh ăn liền nè."

"Ơ nhưng mà...á Hyeonjoon!"

Moon Hyeonjoon bất ngờ cúi xuống cắn mất đi gần một nửa cây kem bắp mà em vừa mới liếm được vài miếng. Choi Wooje xù lông, la oai oái giật lại cây kem nhưng đã quá muộn. Trời lạnh thế này mà anh người yêu vẫn có thể nhai lấy nhai để phần kem buốt răng đó, em nể thật sự luôn. Em đấm vào bả vai người kia trút giận cho bản thân, môi còn lầm bầm cằn nhằn.

"Hứa cho người ta một cây mà vậy đó."

"Anh suy nghĩ lại rồi, nửa cây thôi ăn nhiều lạnh bụng."

"Xì, thấy ghét."

Choi Wooje miệng thì kêu nhưng trong lòng vẫn thầm mỉm cười. Ai biểu người yêu em quan tâm em quá làm gì. Nhưng mà cắn mất tận nửa cây luôn, cây kem bắp ngon lành bị đớp thì ghét vẫn ghét nha. Moon Hyeonjoon im lặng một lúc nhìn em nhỏ đang cố gắng cắn nốt phần kem còn lại thật nhanh vừa đề phòng nhìn xem hắn có tiếp tục tấn công cây kem của mình không. Hắn không tính ghẹo em nữa đâu nhưng mà nhìn cái điệu bộ này không ghẹo thì uổng quá.

Hắn nhướng người lên, tính cạp lấy cây kem của em một lần nữa nhưng lần này Choi Wooje nhanh tay hơn, em đã kịp giật lại trước khi nanh hổ đưa đến. Moon Hyeonjoon nhướng mày khen ngợi, em thì trưng ra cái bộ mặt chiến thắng, trông ngầu lắm nhưng anh nhìn vào chỉ thấy sự đáng yêu thôi.

"Dễ gì ăn được của em."

Moon Hyeonjoon phải công nhận rằng người yêu hắn đáng yêu thật. Hắn lúc trước chẳng biết đã nghĩ gì mà xem em là em trai cả một khoảng thời gian dài. Bây giờ ôm em trong vòng tay, hắn mới biết được khoảng thời gian trước mình đã bỏ lỡ điều gì. Như hộp cơm ăn ké của Jihoon vậy, ăn vào rồi mới biết nó ngon như thế, Hyeonjoon mới biết hắn nghiện em cỡ nào.

"Wooje thấy một tuần qua như thế nào?"

Choi Wooje vừa liếm phần kem bắp vừa suy nghĩ, đầu vẫn tựa vào vai anh tiếp tục tận hưởng sự dễ chịu.

"Thấy...hmm...thấy Moon Hyeonjoon đẹp trai."

Moon Hyeonjoon bật cười.

"Anh cảm ơn, còn gì khác không Wooje?"

"Hết òi."

"Ơ kìa?"

Moon Hyeonjoon nhéo lấy má em, trừng phạt cho cái tội nghịch ngợm của Wooje. Em cố gắng tránh đi nhưng vẫn bị hắn giữ lại được. Người lớn hơn bắt em ngồi nghiêm chỉnh, còn dọa sẽ cắn mất hết nửa cây kem còn lại mới giữ được Choi Wooje ngồi yên. Em ôm lấy cánh tay hắn, dụng giọng điệu ngọt ngào mình vẫn thường hay đem ra dỗ dành anh.

"Em đùa thôi, giờ mới thiệt nè."

Moon Hyeonjoon gật gù, cho Choi Wooje cơ hội. Choi Wooje nhìn mọi người qua lại cùng nhau trò chuyện, chính em cũng đã từng muốn có những buổi nói chuyện như thế này với hắn. Chỉ có hai người hỏi về những điều nhỏ nhặt, tâm sự cho nhau nghe về cảm xúc của mình. Trời đã dần tối hẳn, ánh đèn trong công viên cũng đã được bật lên làm cho không gian xung quanh trở nên tình một cách không ngờ.

"Em thấy vui lắm, cảm giác được anh yêu hạnh phúc lắm."

"Ngày trước anh cũng yêu em mà."

"Yêu mà có chịu nhận đâu?"

Moon Hyeonjoon chẳng biết đáp lại thế nào luôn. Giờ cho hắn một suất về lại tầm một tuần trước thôi cũng được, hắn sẽ thay hội đồng quản trị của em chơi tới với thằng Moon Hyeonjoon lúc đó một trận. Còn phải để rượu vào tình mới ra, khờ hết chỗ nói mà. Hắn chỉ biết giương mắt nhìn em, môi mím lại như thể lời em thốt ra lúc nãy rất đau lòng. Choi Wooje nhận ra được sự im lặng bất thường của người yêu, em nhích lại gần hắn hơn một chút, áp tay mình vào một tay mình vào bên má người nọ, xua tan đi cái lạnh đã bám vào quá lâu.

"Giờ Hyeonjoon nhận rồi nè, người yêu em giỏi nhất."

"Wooje à...anh xin lỗi."

"Sao phải xin lỗi em? Em yêu Hyeonjoon hiện tại hơn và chỉ cần Hyeonjoon hiện tại yêu em, anh không cần phải tự trách vì cuối cùng tụi mình cũng hạnh phúc mà. Nhìn coi anh đang hẹn hò với ai nè."

Moon Hyeonjoon đặt thêm tay mình lên tau em để sưởi ấm. Choi Wooje nói đúng, mọi bước đi ngày trước để dẫn đến kết cục tốt đẹp ngày hôm nay hắn đều phải nhớ rõ. Không phải tự nhiên mà hắn đem bánh cho em ngày hôm đó, không phải tự nhiên hắn bị Lee Minhyung dọa đánh, không phải tự nhiên mà hắn muốn hôn em rồi lại thôi, không phải tự nhiên mà hắn nửa đêm phải chạy giữa màn mưa tuyết để chạy về đây kiếm em, càng không phải tự nhiên khi lời tỏ tình nói ra dù có hơi gấp gáp không được chỉn chu nhưng Wooje vẫn gật đầu đồng ý. Cho dù bước đi của hắn có bước sai, Moon Hyeonjoon cũng đã quay đầu kịp lúc. Việc của hắn không phải là tiếp tục trách mình, hắn phải yêu em, yêu luôn cả phần Moon Hyeonjoon ngày trước đã bỏ lỡ. Đó là cách Choi Wooje chọn tin tưởng hắn.

Em chọt má anh trước khi rụt tay trở về.

"Nếu lúc đó em không đồng ý chắc sẽ có người nằm ăn vạ ở nhà em mất."

Moon Hyeonjoon lắc đầu phản đối.

"Không có nếu, giờ em ngồi đây với anh rồi."

"Vậy lỡ mà anh không gặp Choi Hyeonjoon thì sao ta?"

"Không có lỡ luôn, anh không gặp nó thì chắc chắn sẽ gặp Lee Minhyung trên đường về tẩn cho một trận, không gặp Lee Minhyung thì về nhà kể cho Jeong Jihoon cũng bị nó chửi bới rồi đá đít anh sang gặp em, không thì tối đó anh cũng vắt chân lên trán suy nghĩ sáng hôm sau cũng thông suốt chạy đi kiếm em tỏ tình thôi."

"Vậy là đường nào em cũng về bên anh?"

"Phải là đường nào anh cũng sẽ về bên em."

"Đường nào chúng ta cũng sẽ về bên nhau."

Moon Hyeonjoon biết tâm trạng Choi Wooje đang tốt lắm, bằng chứng là nụ cười rạng rỡ trên môi của em đang ra sức thu hút hắn. Công viên đã vắng vẻ hơn lúc ban chiều, trời cũng đã lạnh thêm nhiều độ khiến người ta phải rùng mình khi ở ngoài quá lâu, vậy mà ở một nơi khuất người không ai thấy, có hai trái tim vẫn đang vì nhau mà đập, ấm nồng, cháy bỏng. Hắn nhìn vào cây kem vẫn còn một chút xíu mà em ngắm mãi không chịu ăn. Hyeonjoon lên tiếng cảnh cáo.

"Anh ăn còn muốn ăn kem."

Choi Wooje nghe đến đây là há họng nuốt hết cây kem trước vẻ mặt đã lường trước được của hắn. Quá quen rồi, em nhỏ của hắn được chiều nên cái gì cũng dám làm, làm gì cũng nhanh gọn. Nhưng mà mục tiêu của Moon Hyeonjoon đâu phải là cây kem đâu.

"Liu liu hết mất tiu rồi Hyeonjoon ơi."

"Anh đâu có nói là muốn ăn kem đó đâu Wooje?"

"Ớ?"

Moon Hyeonjoon bóp lấy má em bắt môi em chu ra để hắn dễ dàng áp môi mình vào liếm mút. Vị kem ban nãy hắn cắn lén cũng không ngọt bằng dư vị còn xót lại nơi đầu lưỡi trong khoang miệng em. Hắn tha hồ mà trừng phạt em vịt nhỏ tưởng chừng như đã giành chiến thắng. Ngay từ đầu hắn đâu có nhắm đến kem, đáng lẽ ra em phải bị điều đó để rồi đôi môi nhỏ bị dày vò bởi chú hổ mà em đã trêu đùa khi nãy. Đến khi em đã chịu hết nổi, vùng vẫy đòi thoát người ta mới chịu tha cho môi em. Mặt Choi Wooje đỏ lên, không biết là vì lạnh hay vì ngại, nhưng mà kết luận lại trông vẫn đáng yêu hết sức. Moon Hyeonjoon bật cười trước sự hờn dỗi này, tay kéo lại áo khoác cho em.

"Anh đưa em về nhé? Đưa tay đây anh nắm cho không lạnh."

"Mốt đền cây kem khác cho em!"

"Tuân lệnh, nhưng mà anh có được ăn kem kiểu này nữa không?"

"Moon Hyeonjoon!"

Vị kem bắp ngon thật, Moon Hyeonjoon chấm môi em mười điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co