Truyen3h.Co

||On2eus|| WITH YOU

Chương 9

gumusservi-idyllie


Phòng tập của công ty lúc nào cũng có mùi gỗ đánh bóng và ánh đèn trắng gắt rọi từ trần cao, khiến cả không gian vừa gọn gàng vừa lạnh lẽo. Moon Hyeonjoon đứng giữa sàn, mặc áo tanktop thấm mồ hôi, tay đặt lên hông, hơi thở dồn dập sau đoạn nhảy liên hoàn.

" Lại từ đầu "

Giai điệu vang lên lần nữa, ánh mắt Hyeonjoon tập trung như có thể cắt được không khí. Nhưng đâu đó, trong lòng anh, vẫn còn vướng bận.

Anh nhớ lại ánh mắt trầm ngâm của Wooje sau trận thua hôm qua, nhớ tấm lưng cô độc của cậu lúc quay bước ra khỏi sảnh thi đấu. Dù cố gắng dồn tâm vào bài nhảy, hình ảnh ấy vẫn cứ ám ảnh anh.

Lúc nhóm nghỉ ngắn, Hyeonjoon tranh thủ ngồi bên góc phòng, giấu điện thoại dưới khăn lông, bật stream của HLE bằng tài khoản phụ. Mắt anh dõi theo hình ảnh màn hình, Zeus đang vào trận. Tay vẫn lướt điệu bài hát trong đầu, nhưng ánh nhìn anh không rời khỏi nick của Wooje đang xoay quanh midlane.

" Anh xem gì vậy?" - một dancer lén ló đầu từ phía sau.

" Ờ... bóng đá "

" Phải game mới đúng! Em thấy logo team HLE kìa!"

" Suỵt. Đừng nói với ai. Giữ bí mật cổ động viên ngầm giùm anh "

Buổi tổng duyệt vẫn tiếp tục diễn ra. Không có hàng nghìn fan, không có ánh đèn sân khấu, nhưng Hyeonjoon vẫn muốn hoàn hảo nhất.

Bài hát bắt đầu bằng giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu R&B trộn chút urban funk. Ánh đèn mờ đi, spotlight chiếu xuống. Anh di chuyển giữa sân khấu giả lập như lướt, từng bước, từng cú hất vai, từng chuyển động tay đều như lời kể không thành tiếng.

Lúc nhạc đến đoạn cuối, anh quay lưng lại phía khán phòng, gục nhẹ vai, hơi thở run rẩy trong tiếng nhạc chìm dần. Mồ hôi chảy trên trán, nhưng anh vẫn không xoay người lại. Đầu óc anh chỉ còn một suy nghĩ.

Không biết em ấy có thắng trận scrim không...

Lúc ánh đèn vụt tắt, người giám đốc âm nhạc chậm rãi vỗ tay. Chị quản lý lặng người một giây rồi nở nụ cười mãn nguyện. Một trainee đàn em thấp giọng thốt.

" Cái này... giống như hát về ai đó, không phải chỉ là diễn đâu "

Moon Hyeonjoon cúi đầu cảm ơn, đi lùi vào hậu trường. Vừa tới phòng thay đồ, anh rút điện thoại.

Thắng rồi nhỉ?! Anh cũng vừa 'scrim' xong. Không biết ai mệt hơn ai...

Lần sau thắng tiếp nhé, Zeus.

Màn hình sáng lên dòng "đã xem". Không có hồi âm ngay, nhưng anh không bận tâm. Vì anh biết, có những tin nhắn không cần trả lời, cũng đủ để ai đó thấy nhẹ lòng.

----

Phòng ký túc xá im ắng, chỉ còn tiếng quạt gió nhè nhẹ thổi từ góc trần. Cả đội đã ngủ sau buổi scrim kéo dài, nhưng Choi Wooje vẫn nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại phản chiếu lên đôi đồng tử mệt mỏi.

Trận scrim cuối cùng cậu thắng. Một ván xoay chuyển phút chót. Nhưng cảm giác không giống chiến thắng. Cậu chỉ thấy... thở phào. Như thể vừa lôi mình ra khỏi hố sâu của chính kỳ vọng bản thân.

Cậu mở hộp thư đến. Tin nhắn cuối cùng vẫn là của Moon Hyeonjoon.

Thắng rồi nhỉ. Anh cũng vừa 'scrim' xong. Không biết ai mệt hơn ai...

Wooje ngập ngừng. Ngón tay di chuyển qua lại trên bàn phím ảo, xoá rồi gõ lại, lần thứ ba, rồi cuối cùng chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc duy nhất: một con mèo lười đang nằm gục.

Ngay lập tức, điện thoại rung lên. Tên Moon Hyeonjoon sáng rực giữa màn hình. Wooje suýt làm rơi máy.

"...Alo?"

" Zeus của anh còn thức thật à? "

" Anh không ngủ đi còn hỏi người ta..."

Wooje nhỏ giọng, kéo gối che nửa mặt, quay nghiêng người vào tường, cố không phát ra tiếng quá lớn.

" Anh ngủ không được. Vừa lau mồ hôi sau buổi tập thì thấy tin nhắn của em "

"...Anh tập tới tận 1 giờ sáng á?"

" Ừ, vì nãy có người vào não anh rồi. Không gỡ ra được nên thầy kêu anh phải tập thêm "

Wooje im lặng. Gối bông dưới má cậu hơi ấm. Cậu siết điện thoại lại gần hơn tai.

" Anh biết không, hôm nay em... gần như rage quit. Nhưng rồi lại nhớ tới cái bảng cổ vũ đó... "

" Bảng cổ vũ siêu đỉnh, đúng không?"

" Không... xấu kinh khủng. Chữ nghiêng lệch, màu lem tùm lum. Em nhìn mà tưởng fan nhỏ lớp ba làm."

Đầu dây bên kia cười thành tiếng, trầm và dễ chịu như tiếng mưa rơi giữa mùa hè.

" Vậy là không đáng để giữ à?"

"...Em vẫn giữ "

Lần này là Hyeonjoon im lặng. Một khoảng yên dịu dàng len vào giữa họ, như khoảng ngừng trong một bản nhạc không cần lời. Rồi anh khẽ nói.

" Anh định làm bảng mới. Lần sau sẽ dán đèn LED, có hiệu ứng chớp tắt. Nhìn từ ngoài vũ trụ cũng thấy "

Wooje bật cười.

" Thôi đừng. Em không muốn bị kick khỏi đội vì lý do 'cổ động viên quá chói' đâu "

Một tiếng cười ngắn, rồi giọng Hyeonjoon trầm lại, chân thật hơn.

" Nếu mệt quá... thì có thể gục chút xíu cũng được. Không sao cả! "

"...Gục, nhưng không bỏ đúng không?"


" Ừ. Gục một chút. Rồi đứng dậy. Em vẫn còn rất nhiều người chờ thấy em thắng, trong đó có anh "

Wooje nhắm mắt lại. Giọng Hyeonjoon lúc này không còn ở bên tai nữa, mà dường như đang ở ngay bên cạnh.

" Ngủ đi. Anh ở đây "

"...Anh sẽ cúp máy à?"

"Không. Cứ để vậy "

Màn hình không tắt. Chỉ còn tiếng thở đều đều ở hai đầu dây. Không ai cúp trước. Wooje siết chăn lại, mím môi rồi thả lỏng. Đôi mắt cuối cùng cũng khép lại, giấc ngủ đến như một người bạn lâu ngày mới ghé.

Bên kia thành phố, Moon Hyeonjoon cũng khẽ đặt điện thoại lên gối, vẫn để cuộc gọi mở. Anh khẽ mỉm cười, thì thầm vào màn hình đang tối dần.

"...Tối nay, anh mơ thấy em thắng trận "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co