Chương 8
Ngày ra quân đầu tiên của HLE trong mùa giải mới vốn đã đủ nóng, nhưng khoảnh khắc Moon Hyeonjoon bất ngờ xuất hiện trên khán đài như đổ thêm dầu vào lửa.
Không phải với tư cách nghệ sĩ biểu diễn. Cũng không phải khách mời. Mà là... một fanboy chính hiệu.
Anh ngồi ở hàng ghế khán giả, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che gần nửa mặt, nhưng ánh mắt ấy, biểu cảm ấy, và... tấm bảng trên tay ghi dòng chữ đậm nét:
ZEUS FIGHTING! HLE ALL THE WAY!
(Zeus cố lên! HLE tiến về phía trước!)
Chỉ vài phút sau, fancam quay lại cảnh Hyeonjoon đứng lên vỗ tay cổ vũ khi Wooje cùng đội bước lên sân thi đấu đã cháy rực trên mọi nền tảng mạng xã hội. Từ Twitter, Tiktok, đến diễn đàn game thủ.
-- Moon Hyeonjoon là fan tuyển thủ thật à?
-- Zeus bias confirmed?
-- Tình anh em hay là gì đó sâu hơn đây?!
-- Bảng cổ vũ đó nhìn mà muốn khóc...
Cộng đồng chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc đáng yêu, Hyeonjoon ngồi chăm chú nhìn màn hình, thi thoảng khẽ nắm chặt tay khi HLE thắng combat. Ống kính còn bắt được cảnh anh khẽ mỉm cười khi máy quay lia qua Wooje đang cười trên ghế thi đấu.
Ngay cả phát thanh viên của giải cũng phải bật cười khi lên sóng bình luận.
" Không rõ hôm nay ai là tuyển thủ, ai là idol nữa đây!"
Trên sân khấu, Choi Wooje không hề hay biết chuyện cho đến khi kết thúc trận đấu. Song trận đấu mở màn không như kỳ vọng, phòng chờ của HLE lặng đi. Không ai nói gì nhiều. Choi Wooje tháo tai nghe ra, ngả người tựa vào ghế. Ánh đèn sáng phía trên chỉ khiến quầng mắt cậu thêm rõ.
Wooje không tức giận. Cậu chỉ... trống rỗng. Biết rõ mình đã chơi chưa tốt. Biết rõ cả đội đều muốn thắng. Nhưng thật lạ cảm giác thất vọng lần này không giống trước đây.
Cậu rời khỏi phòng sau buổi họp nhanh với HLV, định về thẳng ký túc xá. Nhưng vừa bước ra hành lang khu hậu trường, cậu đã thấy một người đang đứng chờ dựa vào tường.
Mũ lưỡi trai đen. Áo hoodie xám. Tay đút túi. Nhìn qua thì chẳng ai nhận ra, nhưng Wooje nhận ra ngay lập tức.
"Anh..."
Moon Hyeonjoon kéo khẩu trang xuống, mỉm cười nhẹ.
" Anh có mang bảng cổ vũ nè. Dù hôm nay không may, nhưng anh vẫn nghĩ em đánh ổn. Chỉ là... chưa đủ thôi "
Wooje cười nhạt, cúi đầu.
" Ổn thì vẫn là thua "
" Anh cũng từng diễn hỏng cả một sân khấu comeback sau hai năm. Lúc đó cũng nghĩ... chắc chẳng còn ai thích mình nữa "
Wooje ngước nhìn, đôi mắt nâu trầm ánh lên sự tò mò. Moon Hyeonjoon đã tiến lại gần chỗ cậu từ lúc nào. Giọng nói anh vẫn dịu dàng, ấm áp.
" Nhưng hóa ra, có một vài người vẫn thích anh. Và điều duy nhất anh làm được là không từ bỏ "
Cả hai im lặng một lúc. Hành lang vắng, chỉ nghe tiếng đèn huỳnh quang kêu khe khẽ. Moon Hyeonjoon giơ tay ra, chìa một lon nước tăng lực còn mát lạnh.
" Cho tuyển thủ Zeus hôm nay, em đã vất vả rồi "
Wooje nhận lấy, bàn tay họ khẽ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
" Tấm bảng cổ vũ là... "
" Tấm bảng là anh tự làm đấy, không thuê fanbase đâu nhé "
Choi Wooje ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng. Cậu cúi đầu nhìn lon nước trong tay.
" Lần sau em sẽ thắng, em sẽ là nhà vô địch "
" Ừm, lần sau anh vẫn sẽ đến cổ vũ Wooje "
Choi Wooje nhìn anh rồi lại cúi đầu, đôi tai đã đỏ ửng. Moon Hyeonjoon hình như nghe cậu nói gì đó, liền lên tiếng.
" Em nói gì? "
Cậu càng cúi đầu thấp hơn, Moon Hyeonjoon không còn cách nào khác đành phải cúi người xíu, nghiêng đầu lắng nghe cậu nói.
" Khi nào... "
" Khi nào... em rảnh, thì em cũng sẽ đến xem buổi biểu diễn của anh "
Moon Hyeonjoon bật cười, không nhìn được liền xoa xoa mái tóc mềm của cậu.
" Muốn săn vé concert của anh hả? Không dễ đâu nha... "
" Hả...? Anh yên tâm đi, phản xạ tay của tuyển thủ như em nhanh lắm, chắc chắn săn được "
Moon Hyeonjoon cười đến nghiêng người, dựa đầu lên vai cậu, tay khoác lên vai còn lại.
" Có một cách dễ hơn mà, sao Wooje không dùng? "
" Cách gì ạ? "
Moon Hyeonjoon ghé sát lại, thì thầm vào tai cậu.
" Đi cửa sau "
Choi Wooje như bị dính bola băng, mặt cậu đỏ như cà chua. Còn Moon Hyeonjoon đã đội mũ, đeo khẩu trang lại từ bao giờ. Anh cúi xuống, xoa đầu cậu một cái.
" Thế nhé, anh phải đi rồi. Tối lại điện cho anh nhé "
----
Tuy trận thua mở màn đã trôi qua, không khí trong phòng luyện tập của HLE hôm sau vẫn nặng nề, như một lớp sương mù chưa tan. Các thành viên ngồi vào vị trí quen thuộc, nhưng chẳng ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng bàn phím lách cách, thỉnh thoảng là tiếng thở dài khe khẽ, đủ khiến ai tinh ý cũng cảm nhận được sự chán nản len lỏi trong không khí.
Ba huấn luyện viên bước vào, ánh mắt lướt một vòng quanh phòng rồi khẽ gật đầu.
" Replay trận hôm qua trước đã "
Trên màn hình lớn giữa phòng, trận đấu hiện lên. Từng pha xử lý được tua chậm, phân tích kỹ lưỡng. Wooje ngồi im, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt không rời màn hình nhưng cũng không thực sự nhìn vào đâu. Cậu biết rõ từng sai lầm của mình.
Han Wangho ngồi kế bên, thỉnh thoảng liếc nhìn Wooje, rồi gõ nhẹ bút xuống bàn.
" Chúng ta không thua vì một người. Là cả đội. Combat phút 18 đáng ra phải rút sớm hơn, ai cũng có lỗi "
Mọi ánh mắt trong phòng chuyển sang Han Wangho. Câu nói ấy không phải để đổ lỗi, mà như một cái ô, che đi phần nào sự nặng nề đang đè lên vai của Zeus - Wooje.
Kim Geonwoo tay vẫn xoay xoay chuột không mục đích, khẽ nói nhỏ.
" Wooje... hôm qua em vẫn giữ lane ổn... "
" Geonwoo hyung "
Choi InKyu quay lại, tắt màn hình.
" Thua là bài học. Nhưng hôm nay là một ngày mới. Ai muốn tiếp tục thì bật máy. Không đổ lỗi hay tự mặc cảm, chúng ta thua nhưng cái thua hôm nay sẽ nuôi chiến thắng ngày mai. Ai cần nghỉ, ra ngoài 10 phút "
Không ai đứng dậy. Tất cả ở lại.
Màn hình bật sáng trở lại, lần này không phải là replay, mà là tài khoản của từng người đăng nhập vào máy chủ luyện tập. Wooje hít sâu một hơi, đặt tay lên bàn phím. Ngay lúc đó, có tiếng "ting" từ điện thoại cậu rung lên trong túi áo. Cậu lén rút ra xem.
Moon Hyeonjoon: Hôm nay có buổi diễn thử, nhưng anh vẫn lén xem tụi em scrim đó. Fighting nha, Zeus.
Kèm icon bắp tay và sticker gấu vẫy tay.
Wooje khẽ nhếch môi cười, cất điện thoại lại. Cảm giác trống rỗng dường như tan đi một chút. Kim Geonwoo ừ phía bên kia nghiêng đầu nhìn cậu, trêu chọc.
" Lại nhắn với 'cổ động viên riêng' hả? Ai mà nhắn tin khiến em út cười như con nít thế kia?"
" Không có mà "
"Ừ ừ, không có gì mà mặt đỏ như kiểu sắp được tỏ tình "
Wooje đẩy kính lên, quay lại màn hình, nhưng khóe môi vẫn chưa giấu nổi nụ cười nhỏ. Màn hình loading xong, trận scrim bắt đầu.
Hôm nay, không ai nhắc lại trận thua hôm qua nữa. Bởi họ biết, họ sẽ không để thua lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co