"Once Again, After Us" | SungHoon |
Chương 19
Buổi chụp kết thúc trong im lặng nặng nề.
Không ai còn đủ tâm trạng để đùa giỡn như lúc đầu.
Han Soo Ah thu dọn đồ rất chậm, như thể cố kéo dài thời gian để không phải bước ra khỏi sân sau cùng Park Sunghoon.
Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ còn lại hai người.
—
Sunghoon đứng cách cô không xa.
Không tiến lại.
Không rời đi.
Chỉ đứng đó, như thể đang chờ một điều gì đó mà chính anh cũng không dám gọi tên.
Soo Ah ôm túi máy ảnh vào người.
Cô không nhìn anh.
"...Em về trước."
Cô nói rất nhỏ.
Rồi bước đi.
—
Nhưng lần này, Sunghoon không để cô đi tiếp.
"Han Soo Ah."
Giọng anh vang lên.
Không còn lạnh.
Cũng không còn né tránh.
Mà là... rất khàn.
Cô khựng lại.
Không quay đầu ngay.
—
Rất lâu sau.
Sunghoon mới nói tiếp.
"Tôi hỏi em một lần thôi."
Không khí như bị kéo căng.
"Nếu quay lại được..."
"Em có muốn quay lại không?"
Soo Ah đứng yên.
Bàn tay siết chặt quai túi.
Câu hỏi đó...
Đáng lẽ phải đến từ hai năm trước.
Không phải bây giờ.
—
Cô quay lại.
Nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt rất bình tĩnh.
"Quay lại?"
Cô lặp lại.
Rồi bật cười rất nhẹ.
"Quay lại lúc nào?"
"Lúc anh chia tay em ngay lễ tốt nghiệp?"
Câu nói khiến Sunghoon cứng người.
—
Gió thổi qua.
Nhưng không ai thấy lạnh bằng anh lúc này.
—
Soo Ah bước thêm một bước về phía anh.
Lần đầu tiên trong buổi hôm nay.
"Hay là quay lại lúc em đứng khóc trước mặt anh?"
"Còn anh thì chỉ im lặng nhìn em?"
Mỗi câu nói đều rất nhẹ.
Nhưng lại đâm rất sâu.
—
Sunghoon siết chặt tay.
"... Tôi không muốn như vậy."
Giọng anh thấp đến mức gần như vỡ.
Soo Ah nhìn anh rất lâu.
Rồi khẽ nói:
"Nhưng anh đã làm vậy."
—
Im lặng.
Dài đến nghẹt thở.
—
Cuối cùng, Sunghoon nhắm mắt lại.
Rồi nói ra một câu khiến cả không gian như đông cứng:
"... Tôi có lý do."
Soo Ah khựng lại.
Ánh mắt cô thay đổi.
"Lý do?"
"Anh nói đi."
"Lý do gì khiến anh chọn buông tay em ngay đúng ngày em hạnh phúc nhất?"
Giọng cô bắt đầu run.
Không còn bình tĩnh nữa.
—
Sunghoon im lặng.
Bàn tay anh siết chặt đến run.
Anh muốn nói.
Rất muốn nói.
Nhưng câu chuyện đó...
Nếu nói ra.
Cô sẽ đau hơn.
Và anh không chắc mình có đủ can đảm để nhìn cô lần nữa sau đó hay không.
—
"...Đừng hỏi nữa."
Cuối cùng anh chỉ nói được như vậy.
—
Soo Ah đứng chết lặng.
Rồi bật cười.
Lần này không còn nhẹ nữa.
Mà là đau.
"Lại là câu đó."
"Anh lúc nào cũng vậy."
"Không nói gì cả."
Cô gật đầu rất khẽ.
"Được."
"Vậy thì em cũng không hỏi nữa."
—
Cô quay người bước đi.
Lần này không chậm.
Không do dự.
—
Nhưng vừa đi được vài bước—
"Tôi yêu em."
Giọng Sunghoon vang lên phía sau.
Rất nhỏ.
Rất vỡ.
Nhưng đủ để cô nghe thấy.
—
Soo Ah đứng sững lại.
Cả thế giới như ngừng.
—
Cô không quay đầu.
Không nói gì.
Chỉ đứng im.
—
Phía sau, Sunghoon vẫn đứng đó.
Ánh mắt anh run rẩy.
Bởi vì câu nói vừa rồi...
Không phải để giữ cô lại.
Mà là lần đầu tiên sau hai năm—
Anh thừa nhận sự thật mà chính anh cũng sợ nhất.
Rằng anh chưa từng ngừng yêu Han Soo Ah.
Dù đã tự tay đẩy cô ra xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co