"Once Again, After Us" | SungHoon |
Chương 20
Không gian sau câu nói đó như bị kéo căng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ.
Han Soo Ah đứng yên.
Rất lâu.
Cô không quay lại.
Cũng không bước tiếp.
Chỉ đứng đó, như thể đang cố xác nhận xem mình có nghe nhầm không.
Phía sau, Park Sunghoon cũng không nói thêm gì nữa.
Anh chỉ đứng im.
Nhưng bàn tay siết chặt đến trắng bệch đã bán đứng tất cả.
—
"Tôi yêu em."
Câu nói đó vẫn còn lặp lại trong đầu Soo Ah.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ để làm mọi thứ cô cố xây trong mấy ngày qua sụp xuống.
Cô đã nghĩ mình có thể buông.
Đã nghĩ chỉ cần không nhìn anh nữa là sẽ ổn.
Nhưng hóa ra...
Chỉ cần một câu thôi.
Anh lại kéo cô quay về.
—
Soo Ah khẽ nhắm mắt.
Rồi mở ra.
Cô xoay người.
Lần này, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh.
Không còn đỏ.
Không còn run.
Chỉ còn... mệt.
"...Anh vừa nói gì?"
Sunghoon nhìn cô.
Anh không né.
Không tránh.
Chỉ đứng đó, như thể đã chuẩn bị sẵn cho bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo.
"Tôi nói rồi."
Giọng anh khàn.
"Tôi yêu em."
—
Im lặng.
Một khoảng im lặng dài đến mức nghe được cả tiếng lá rơi bên ngoài sân.
Soo Ah cười khẽ.
Nhưng nụ cười này không còn buồn.
Mà là trống rỗng.
"Hai năm."
Cô nói.
"Hai năm em tự hỏi câu đó."
Cô bước một bước về phía anh.
"Nhưng anh chưa từng nói."
Một bước nữa.
"Em đứng khóc trước mặt anh."
"Anh không nói."
"Em hỏi anh có còn yêu em không."
"Anh cũng không nói."
Cô dừng lại.
Rất gần.
Gần đến mức chỉ cần thở mạnh cũng chạm vào nhau.
—
"Vậy bây giờ..."
"Anh nói để làm gì?"
Câu hỏi đó khiến Sunghoon khựng lại.
Ánh mắt anh rung mạnh.
—
Anh mở miệng.
Nhưng không phát ra tiếng ngay.
Rất lâu sau mới khàn giọng:
"... Tôi không biết phải làm gì khác."
—
Soo Ah nhìn anh.
Rất lâu.
Rồi chậm rãi lùi lại một bước.
Khoảng cách lại xuất hiện.
Như một vết cắt cũ.
"Anh luôn như vậy."
Cô nói nhỏ.
"Chỉ nói khi mọi thứ đã quá muộn."
—
Sunghoon siết chặt tay.
"Không phải muộn."
Giọng anh gấp hơn.
"Tôi có thể bù lại."
Soo Ah khẽ lắc đầu.
"Bù?"
Cô cười nhẹ.
"Park Sunghoon."
"Anh nghĩ tình cảm là thứ có thể bù lại sao?"
—
Câu hỏi khiến anh đứng chết lặng.
—
Soo Ah quay người.
Lần này thật sự muốn rời đi.
Nhưng ngay khi tay cô chạm vào cửa—
"Tôi đã chia tay em vì có lý do có thể làm em bị tổn thương."
Giọng Sunghoon vang lên phía sau.
Rõ ràng.
Không còn né tránh.
—
Cô khựng lại.
Cả người như đông cứng.
—
Không khí im bặt.
—
Sunghoon bước lên một bước.
Rồi dừng lại.
Giọng anh thấp xuống.
"Nếu lúc đó tôi không buông em ra..."
"Em sẽ còn đau hơn bây giờ rất nhiều."
—
Soo Ah quay lại rất chậm.
Ánh mắt cô thay đổi.
"...Anh nói gì?"
—
Sunghoon nhìn cô.
Lần này không tránh nữa.
"Có người đã đến tìm tôi."
"Nói rằng nếu tôi không rời xa em..."
"Em sẽ bị kéo vào chuyện của họ."
—
Câu nói rơi xuống.
Như một viên đá nặng.
—
Soo Ah đứng sững.
"...Ai?"
Sunghoon không trả lời ngay.
Rồi khàn giọng:
"Tôi không muốn em bị liên lụy."
—
Không khí lại rơi vào im lặng.
Lần này không phải đau.
Mà là sốc.
—
Soo Ah nhìn anh rất lâu.
Rồi bật cười.
Nhưng nước mắt lại rơi xuống ngay sau đó.
"Vậy là..."
"Anh chọn bỏ em đi..."
"Chỉ vì muốn bảo vệ em?"
—
Sunghoon nhắm mắt.
Không trả lời.
Nhưng im lặng lần này...
đã là câu trả lời.
—
Soo Ah lùi lại một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Giọng cô run:
"Anh có biết..."
"Cách anh bảo vệ em..."
"Làm em đau hơn tất cả không?"
—
Cô quay người bỏ đi.
Lần này không dừng lại nữa.
—
Phía sau, Sunghoon không đuổi theo.
Chỉ đứng im.
Bởi vì anh biết—
dù nói lý do ra rồi,
thì hai năm đã qua.
và vết thương đó...
vẫn không biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co