"Once Again, After Us" | SungHoon |
Chương 21
Han Soo Ah bước rất nhanh.
Nhanh đến mức gần như chạy khỏi hành lang phía sau khu nhà kính.
Cô không biết mình đang đi đâu.
Chỉ biết nếu đứng lại thêm một giây nữa thôi...
Cô sẽ không chịu nổi.
—
"Em sẽ bị kéo vào chuyện của họ."
"Anh không muốn em bị liên lụy."
Những câu nói đó cứ lặp lại trong đầu cô.
Như một vòng xoáy không dừng lại.
—
Cô dừng lại ở bãi đất trống phía sau khu thể thao.
Hai tay ôm chặt lấy vai mình.
Gió lạnh quất vào mặt.
Nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lòng cô lúc này.
—
"Vậy ra... là vì bảo vệ em."
Cô bật cười khẽ.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vỡ ra.
"Park Sunghoon..."
"Anh nghĩ chỉ cần nói vậy là đủ sao?"
—
Hai năm.
Hai năm cô tự hỏi.
Tự trách mình.
Tự nghĩ mình chưa đủ tốt.
Tự nghĩ mình đã làm sai điều gì.
Và anh thì im lặng.
Để cô tự đau một mình.
—
Phía sau lưng cô, tiếng bước chân vang lên.
Chậm.
Nhưng rõ.
Cô không cần quay lại cũng biết là ai.
—
Park Sunghoon dừng cách cô vài bước.
Anh không tiến thêm.
Giọng anh trầm xuống:
"... Tôi không định khiến em đau."
Soo Ah không quay đầu.
"Nhưng anh đã làm rồi."
—
Im lặng.
Gió thổi qua giữa hai người.
—
Sunghoon siết chặt tay.
"Tôi biết."
Giọng anh khàn.
"Tôi biết em đau."
"Tôi biết em ghét tôi."
"Tôi biết tất cả."
—
Anh dừng lại một chút.
Rồi nói tiếp:
"Nhưng lúc đó... tôi không còn lựa chọn nào khác."
—
Soo Ah quay lại.
Lần này ánh mắt cô đỏ nhưng không còn khóc.
"Không còn lựa chọn?"
Cô bước một bước về phía anh.
"Hay là anh chọn cách dễ nhất?"
—
Sunghoon khựng lại.
—
"Dễ nhất?"
Cô cười nhẹ.
"Anh đẩy em đi."
"Rồi để em tự chịu đựng tất cả."
"Đó là bảo vệ em à?"
—
Mỗi câu nói đều như dao cứa vào anh.
Nhưng Sunghoon không phản bác.
Bởi vì anh không thể.
—
Anh thấp giọng:
"Nếu em biết sự thật lúc đó..."
"Em sẽ không còn là em bây giờ."
—
Soo Ah đứng sững.
—
"...Ý anh là gì?"
—
Sunghoon nhìn cô.
Ánh mắt lần này rất thật.
Không còn né tránh.
Không còn lạnh lùng.
Chỉ còn mệt mỏi.
"Người tìm tôi lúc đó..."
"Không phải người bình thường."
—
Cô im lặng.
—
"Họ biết về em."
"Biết em đi lại với tôi."
"Biết cả lịch sinh hoạt của em."
—
Giọng anh thấp dần.
"Tôi không muốn em trở thành mục tiêu."
—
Soo Ah đứng yên.
Tim cô đập mạnh.
Nhưng không phải vì sợ.
Mà vì... quá khó tin.
—
"Vậy nên anh chọn biến mất?"
—
Sunghoon gật đầu rất nhẹ.
—
"Anh nghĩ chỉ cần anh rời đi..."
"Họ sẽ không để ý đến em nữa."
—
Soo Ah bật cười.
Lần này không còn nước mắt.
Chỉ còn trống rỗng.
"Anh thông minh thật."
"Anh bảo vệ em bằng cách làm em tưởng mình bị bỏ rơi."
—
Cô bước lùi lại.
—
"Anh biết điều tệ nhất là gì không?"
—
Sunghoon im lặng.
—
"Là em đã tin anh không còn yêu em nữa."
—
Khoảnh khắc đó—
Sunghoon như bị đánh thẳng vào ngực.
—
Anh bước lên một bước.
"Soo Ah..."
—
Nhưng cô giơ tay ngăn lại.
"Đừng."
Giọng cô run.
"Đừng tiến lại gần em nữa."
—
Sunghoon đứng khựng.
—
Soo Ah nhìn anh rất lâu.
Rồi khẽ nói:
"Nếu anh nói sự thật sớm hơn..."
"Có lẽ em đã không ghét anh đến vậy."
—
Cô quay người.
Lần này bước đi chậm hơn.
Nhưng vẫn không dừng.
—
Phía sau, Sunghoon đứng im.
Không đuổi theo.
Không giữ lại.
Chỉ đứng đó.
Bởi vì anh biết—
sự thật vừa nói ra...
không khiến mọi thứ tốt hơn.
mà chỉ khiến cả hai đau theo một cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co