𝟒-Bến
Mihawk x Luffy
Nhẹ nhàng, ngọt ngào
_______________________________
Quy tắc sinh hoạt của Dracule Mihawk tại đảo Kuraigana chuẩn xác đến mức đáng sợ, giống như quỹ đạo vung kiếm của hắn vậy. Mấy giờ thức dậy, mấy giờ uống trà, bao lâu thì bảo dưỡng hắc kiếm Yoru, tất cả đều được lập trình sẵn trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Hắn thích sự kiểm soát.
Cho đến khi Monkey D. Luffy đặt chân lên đảo.
Chữ "tĩnh" bay biến, nhường chỗ cho chữ "loạn". Luffy không phải là một tù binh ngoan ngoãn ngồi chờ được nuôi, cậu là một cơn lốc quét qua tòa lâu đài cổ. Cậu phát hiện ra Mihawk có một vườn rau và một hầm rượu vang. Thế là ngay ngày đầu tiên, vị thuyền trưởng Mũ Rơm đã tiện tay khui luôn chai rượu ủ năm 1492 của hắn để uống giải khát như uống nước ngọt.
"Monkey D. Luffy!"
Mihawk đứng ở cửa hầm rượu, gương mặt điển trai thường ngày vốn không chút cảm xúc giờ đây đang đen lại như đáy nồi. Đôi mắt diều hâu tóe lửa nhìn thiếu niên đang ngồi bệt dưới đất, miệng ngậm miếng thịt khỉ nướng cháy sém, tay thì đang ôm chai rượu quý của hắn.
"Ơ, ông chú!" Luffy ngước khuôn mặt dính đầy muội than lên cười khờ khờ, hoàn toàn không cảm nhận được luồng áp lực Haki đang khiến cả hòn đảo rung chuyển. Cậu chìa miếng thịt ra: "Ăn không? Ngon lắm á! Mà cái nước ngọt màu đỏ này của chú chát quá, không ngon bằng nước cam của Nami."
Khóe mắt Mihawk giật giật. Hắn tiến tới, một tay xách cổ áo Luffy lên như xách một con mèo hoang phá phách: "Rời khỏi hầm rượu của ta ngay lập tức. Nếu không, thanh hắc kiếm của ta không ngại chặt đuôi cao su của em đâu."
Luffy bị xách bổng lên nhưng chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn dẻo mỏ quấn luôn đôi chân cao su quanh eo Mihawk để lấy điểm tựa, hai tay vỗ bành bạch vào bờ vai rộng lớn của hắn: "Thôi mà chú, keo kiệt thế! Tôi là khách mà! Chú nấu cơm cho tôi ăn đi, tôi đói lại rồi!"
.
Rầm!
Cánh cửa chính bằng gỗ sồi ngàn năm của lâu đài bị một lực lượng cực lớn tông thẳng vào, đổ rạp xuống nền đá cẩm thạch, bụi bay mù mịt. Từ trong đám khói bụi đó, một bóng người nhỏ nhắn ôm lấy một cái bọc to đùng, lăn lông lốc vài vòng rồi dừng ngay dưới chân chiếc ghế bành của Mihawk.
"Ui da... Đau quá! Cái cửa nhà này cứng thật đấy!"
Luffy lồm cồm bò dậy, chiếc mũ rơm lệch sang một bên. Cậu ngước khuôn mặt dính đầy bụi bẩn lên, chớp chớp mắt nhìn người đàn ông đang ngồi uống trà với chiếc mũ dạ đen quen thuộc. Thay vì xin lỗi vì đã phá hoại tài sản, cậu lại toe toét cười, giơ cái bọc trong tay lên khoe: "Ông chú Mắt Diều Hâu! Nhìn xem, tôi vừa câu được một con cá siêu to ở bờ biển nè! Chú có nhà bếp không, cho tôi mượn nướng cá với!"
Mihawk đặt tách trà sứ xương xuống đĩa, thanh âm va chạm thanh giòn khô khốc vang lên giữa không gian im lặng. Đôi mắt diều hâu sắc lạnh của hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đáng thương đã gãy đôi, rồi dời tầm mắt sang thiếu niên đang ngồi bệt dưới đất. Nếu là bất kỳ kẻ nào khác, một nhát kiếm của Yoru đã tiễn kẻ đó xuống biển làm mồi cho hải vương loại.
Nhưng kẻ trước mặt lại là Monkey D. Luffy.
"Cửa của ta trị giá ba vạn Belly." Mihawk thong thả tựa lưng vào ghế, giọng nói trầm thấp không chút gợn sóng "Và trên hòn đảo này, không có lệnh của ta, không ai được phép làm ồn."
"Tôi không có tiền đâu!" Luffy thẳng thừng đáp, mặt dày bò tới gần bàn trà, tự tiện cầm một chiếc bánh ngọt trên đĩa của Mihawk nhét tọt vào miệng. Cậu vừa nhai vừa chép miệng: "Bánh này ít đường quá, không ngon bằng bánh của Sanji. Nhưng mà tôi đói quá rồi, chú cho tôi mượn bếp đi mà!"
Mihawk nhìn cái má phồng lên như má sóc của Luffy, chân mày khẽ nhếch. Sự xuất hiện của cậu giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cuộc sống yên bình của hắn. Hắn thở dài một tiếng, cái thở dài chứa đựng sự bất lực hiếm hoi của kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Hắn đứng dậy, để lại một câu ngắn gọn trước khi bước đi: "Theo ta và cấm em bôi mỡ lên tường nhà ta."
Luffy ở lại hòn đảo Kuraigana một tuần. Lý do rất đơn giản, chiếc bè gỗ tự chế của cậu đã bị sóng biển đánh tan tành ngoài khơi và cậu thì hoàn toàn mù tịt về khoảng định vị hướng đi.
Một tuần này đối với Mihawk mà nói, giống như hắn đang phải trông một con khỉ hoang không bao giờ biết mệt. Luffy không thể ngồi yên một chỗ quá năm phút. Cậu chạy khắp nơi trong lâu đài, trèo lên những bức tượng cổ, thậm chí là lôi kéo lũ khỉ Humandrill vốn là những sinh vật bạo lực, hung hăng lại chơi trò rượt đuổi khắp khu rừng hắc ám.
Tuy nhiên, có một khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà Luffy chịu giữ im lặng. Đó là lúc hoàng hôn buông xuống, khi Mihawk ra vườn rau phía sau lâu đài để cuốc đất và chăm sóc những luống cây.
Luffy sẽ ngồi vắt vẻo trên bờ tường đá, hai chân đung đưa, chiếc mũ rơm treo lủng lẳng sau lưng. Cậu không nói gì, chỉ im lặng quan sát người đàn ông cao lớn đang thong thong làm việc đồng áng. Ánh nắng chiều tà màu cam đỏ rọi lên bờ vai rộng lớn, vững chãi của Mihawk, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ lùng.
"Ông chú nè," Luffy đột ngột lên tiếng, giọng cậu nhỏ hơn thường ngày, mang theo chút tò mò của một đứa trẻ. "Chú mạnh như vậy, sao lại thích trồng rau?"
Mihawk dừng cuốc, hắn đứng thẳng người, lấy chiếc khăn tay lau vệt mồ hôi mỏng trên trán. Đôi mắt diều hâu nhìn sang thiếu niên trên bờ tường: "Kiếm đạo là sự tĩnh tâm, trồng trọt cũng vậy. Nhìn một mầm cây lớn lên từ lòng đất khiến người ta hiểu được giá trị của sự kiên nhẫn. Thứ mà một kẻ nóng vội như em không bao giờ hiểu được."
"Ai bảo tôi không hiểu!" Luffy bĩu môi, nhảy phóc từ trên tường xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng nhờ cơ thể cao su. Cậu đi đến cạnh Mihawk, ngồi xổm xuống nhìn luống cà chua vừa nhú mầm xanh: "Tôi cũng phải kiên nhẫn chờ thịt chín mà! Với lại... nhìn chú thế này, tôi thấy chú không đáng sợ như người ta nói."
Mihawk cúi đầu nhìn đỉnh đầu tóc đen rối bời của thiếu niên. Từ khoảng cách gần, hắn có thể ngửi thấy mùi của nắng bốc lên từ làn da mật ong của cậu. Một cảm giác ấm áp nhen nhóm trong lòng gã kiếm sĩ cô độc. Hắn vươn bàn tay to lớn, thô ráp của mình ra, ấn nhẹ lên chiếc mũ rơm của cậu, đẩy nó sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt Luffy: "Loại người như em, ra ngoài biển mà không có đồng đội thì đã sớm làm mồi cho cá rồi."
"Hì hì, thì tôi có đồng đội rồi mà!" Luffy ngước đầu lên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ xua tan đi vầng sương mù xám xịt của đảo Kuraigana.
Đêm hôm đó, một trận bão tuyết tràn qua hòn đảo. Cái lạnh của vùng biển phía Bắc khiến những bức tường đá của lâu đài trở nên lạnh ngắt như băng.
Luffy vốn là người vùng Biển Đông, cậu cực kỳ ghét cái lạnh. Dù đã được xếp cho một phòng ngủ riêng bên cạnh lò sưởi, nhưng nửa đêm, vì quá lạnh, cậu đã ôm gối, kéo theo chiếc chăn bông to đùng, lạch bạch gõ cửa phòng của Mihawk.
Cốc, cốc.
Mihawk mở cửa, hắn chỉ mặc một chiếc quần dài và chiếc áo sơ mi đen mỏng. Thấy thiếu niên đứng co rúm trước cửa, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy tội nghiệp: "Ông chú... phòng tôi lạnh quá... Cho tôi ngủ nhờ với."
Mihawk im lặng một lát, nhìn bộ dạng như một chú chim nhỏ bị ướt mưa của Luffy, hắn lùi lại một bước, nhường đường: "Vào đi. Nhưng nằm im, cấm ngọ nguậy."
Chiếc giường của Mihawk rất lớn, đệm lông vũ mềm mại và vô cùng ấm áp. Luffy vừa leo lên đã nhanh chóng rúc sâu vào trong chăn như một con sâu nhỏ. Cơ thể cao su của cậu tỏa nhiệt rất nhanh, chẳng mấy chốc đã làm ấm một góc giường.
Mihawk nằm xuống phía bên kia, quay lưng về phía cậu. Hắn nhắm mắt, cố gắng tìm lại giấc ngủ. Nhưng năng lực cảm nhận của một bậc thầy Haki khiến hắn nhận ra Luffy đang không ngủ. Thiếu niên cứ cựa quậy, rồi dần dần, cậu nhích lại gần phía hắn, cho đến khi tấm lưng nhỏ nhắn của cậu chạm sát vào lồng ngực vững chãi của Mihawk.
"Chú ấm thật đấy, Mắt Diều Hâu." Luffy thì thầm, giọng nói mang theo sự thỏa mãn của cơn buồn ngủ.
Mihawk không đẩy cậu ra. Hắn khẽ xoay người lại, nhìn góc nghiêng bình yên của Luffy dưới ánh trăng mờ ảo qua cửa sổ. Đôi lông mày luôn nhíu chặt của cậu giờ đã giãn ra, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng.
Một sự thôi thúc vô hình khiến Mihawk đưa cánh tay to lớn của mình vòng qua eo Luffy, nhẹ nhàng kéo cậu sát vào lòng ngực mình. Luffy không phản kháng, ngược lại còn tự động rúc sâu hơn, đầu tựa vào vai hắn, hai tay ôm lấy cánh tay của đại kiếm sĩ giống như ôm một con gấu bông lớn.
Không có dục vọng dâm mỹ, không có sự chiếm đoạt thô bạo. Chỉ có hai cơ thể sưởi ấm cho nhau giữa đêm đông lạnh giá, một sự tin tưởng tuyệt đối mà Luffy dành cho người đàn ông này và một sự sủng ái ngầm, dịu dàng nhất mà Mihawk dành cho vị thuyền trưởng nhỏ.
.
Ba ngày sau, sương mù trên đảo Kuraigana rốt cuộc cũng tản bớt, để lộ một góc bầu trời trong vắt hiếm hoi. Chiếc bè gỗ mới do lũ khỉ Humandrill đóng dưới sự giám sát của Mihawk đã hoàn thành, nằm im lìm bên bờ đá.
Luffy đứng bên bờ biển, tay giữ chặt chiếc mũ rơm đón gió. Cậu nhìn chiếc bè nhỏ cô độc giữa làn sóng dữ, rồi lại quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng khoanh tay cách đó không xa. Vị thuyền trưởng nhỏ đột ngột xị mặt xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, bộ dáng vô cùng uất ức.
"Ông chú này..." Luffy đá đá vài viên sỏi dưới chân, giọng điệu từ phóng khoáng bỗng trở nên nhỏ xíu. "Bè xong rồi, nhưng mà tôi nghĩ lại rồi. Biển ngoài kia rộng quá, mà tôi thì... tôi thì không biết đi đường nào cả. Nếu tôi tự chèo bè đi, chắc chắn sẽ bị lạc sang tận vùng biển khác cho xem."
Mihawk thong thả bước tới, đôi mắt diều hâu nhìn thấu tâm tư của đứa trẻ trước mặt. Hắn không vạch trần, chỉ lạnh lùng nhướng mày: "Ta nhớ không lầm thì hôm trước em vừa vỗ ngực bảo mình là hải tặc tự do, muốn đi đâu thì đi?"
"Thì đúng thế! Nhưng mà lúc nào cũng có Nami chỉ đường hết!" Luffy bĩu môi, rồi đột nhiên cậu lao tới, hai tay bám chặt lấy cánh tay săn chắc của Mihawk, ngước đôi mắt to tròn, lấp lánh lên nhìn hắn đầy thành thật. "Hay là chú cho tôi ở lại đây đi? Tôi đã gửi Vivre Card cho đồng đội rồi, thế nào mọi người cũng sẽ theo lối đó để đến đảo này đón tôi thôi. Ở lại đây chờ họ thì tôi mới không bị lạc!"
Nhìn thiếu niên bày ra bộ dạng dính người một cách tự nhiên, trong lòng gã kiếm sĩ cô độc bỗng dao động mạnh. Khoảng thời gian một tuần qua đã âm thầm bẻ gãy sự tĩnh lặng bấy lâu của hắn. Hắn phát hiện mình đã quen với tiếng cười vô tri của cậu, quen với hơi ấm rúc vào lòng mình mỗi đêm lạnh giá. Chờ đồng đội đến đón sao? Một cái cớ không thể hoàn hảo hơn để kéo dài khoảng thời gian này.
Mihawk khẽ hừ một tiếng, nhưng bàn tay thô ráp đã vô thức đặt lên đỉnh đầu của cậu, khẽ xoa một cái đầy dung túng: "Thánh địa của ta không phải là nơi tị nạn miễn phí. Muốn ở lại chờ người đến đón, em phải làm việc."
"Được chứ, được chứ! Tôi sẽ giúp chú cuốc đất trồng rau!" Luffy toe toét cười, nụ cười rạng rỡ như có thể xua tan mọi tầng sương mù dày đặc của hòn đảo cổ. Cậu chỉ tay vào luống đất phía sau: "Đến khi nào luống cà chua hôm nọ ra quả, chắc là mọi người cũng vừa vặn đến nơi!"
Mihawk xoay người bước trở lại lâu đài, chiếc áo choàng đen bay nhẹ trong gió biển, thanh âm trầm thấp nhưng mang theo chút ý cười hiếm hoi vọng lại: "Cà chua từ lúc nhú mầm đến lúc ra quả phải mất ba tháng. Vào nhà rửa tay rồi ra vườn cuốc đất. Nếu em làm hỏng một mầm cây nào, ta sẽ trừ vào khẩu phần thịt nướng buổi tối."
"Ơ! Chú keo kiệt quá đấy nhé, Mắt Diều Hâu! Chờ đó, tôi sẽ trồng ra những quả cà chua to nhất cho chú xem!"
Luffy nhảy chân sáo đuổi theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Cơn gió nhỏ mang tên tự do ấy rốt cuộc không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ lạc mất đồng đội và giờ đây cậu đã tìm thấy một bến đỗ bình yên, ấm áp bên cạnh thanh kiếm cô độc của đại sảnh cổ, cùng hắn chờ đợi những mầm xanh nở rộ dưới ánh mặt trời.
_____________________________
Mọi người đọc xong thì vote ủng hộ tui với 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co