Truyen3h.Co

One Piece [AllLuffy]

𝟑-Mẫu

NQuynhjim20

Garling x Luffy

Lưu ý: Ai không thích cặp này thì có thể bỏ qua

Tui vã cặp này khi đọc mấy bộ quay về thời đại Roger quá, mà hàng thì ít thế mới đau

Mọi người vote cho tui có động lực ra thêm nha, cảm ơn mọi người nhiều💖

__________________________________

Đất trời God Valley rung chuyển dưới những vệt Haki màu hắc tử sắc. Trận chiến vĩ đại của thời đại cũ biến hòn đảo thiên đường của Thiên Long Nhân thành một cỗ máy xay thịt khổng lồ. Giữa quảng trường trung tâm, máu tươi hòa cùng bùn đất, nhuộm đỏ cả những đôi giày da thuộc xa xỉ của các kỵ sĩ thánh.

Rắc... Ầm!

Bầu trời phía trên God Valley đột ngột nứt toác ra một khe rãnh khổng lồ, một luồng ánh sáng trắng xóa rực rỡ mang theo hơi nóng của sấm sét tương lai rạch đôi màn đêm đầy khói súng. Từ trong tâm chấn của vết nứt thời không ấy, một bóng người nhỏ nhắn lao thẳng xuống, nện mạnh vào tâm của vương tọa vàng ròng đang bị bỏ hoang giữa quảng trường.

Khói bụi tản đi, để lộ một thiếu niên khoảng mười chín, đôi mươi. Cậu mặc chiếc áo choàng thuyền trưởng rách tả tơi, trên đầu đội một chiếc mũ rơm bám đầy tro bụi chiến trường. Làn da mật ong khỏe khoắn tỏa ra từng làn khói trắng từ trạng thái Gear 5 chưa hoàn toàn biến mất, mái tóc trắng như mây từ từ chuyển lại thành màu đen tuyền hoang dã.

"Khụ khụ... Zoro? Sanji? Đây là đâu thế này...?"

Monkey D. Luffy ôm lấy cái đầu đau nhức, cố gắng đứng vững trên đôi chân cao su dẻo dai. Sức mạnh từ trận chiến cuối cùng dường như đã vắt kiệt thể lực của cậu, khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập, cơ thể mềm nhũn đầy mỏi mệt. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, hoàn toàn không biết mình đã bị cuốn ngược dòng thời gian về quá khứ 38 năm trước.

"Hửm? Một kẻ ngoại lai vô danh từ trên trời rơi xuống sao?"

Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự ngạo nghễ và khí thế bừng bừng vang lên từ phía sau lớp sương mù.

Dưới ánh lửa bập bùng của chiến trận, một nam tử trẻ tuổi bước ra. Hắn sở hữu một vóc dáng cao lớn vĩ đại, bờ vai rộng lớn được bao bọc trong chiếc áo choàng của Đội Kỵ Sĩ Thánh. Mái tóc của hắn mang một màu vàng rực rỡ như ánh kim loại, được vuốt thành hình một vầng trăng khuyết ngạo nghễ, khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng chứa đựng sự tàn nhẫn và kiêu ngạo của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực khi còn quá trẻ.

Nhà vô địch trẻ tuổi của God Valley - Figarland Garling.

Haki Bá Vương của Garling phóng ra như thủy triều, ép chặt lấy không gian xung quanh. Hắn thong thả bước tới, kiếm cầm trên tay còn vương vệt máu tươi của một kẻ địch vừa bị hạ gục. Ban đầu, hắn định vung kiếm chém chết kẻ vừa rơi xuống vương tọa của Thần, nhưng khi nhìn rõ thiếu niên trước mắt, động tác của hắn chợt khựng lại.

Kỳ lạ thay, cơ thể thiếu niên này dù đang kiệt quệ nhưng lại tỏa ra một thứ năng lượng ấm áp, rực rỡ và tràn ngập hơi thở của sự tự do, thứ ánh sáng đối lập hoàn toàn với sự ngột ngạt, âm trầm của Thánh Địa. Đôi mắt hoang dã, bờ môi ngậm chặt và vòng eo dẻo dai săn chắc của Luffy ngay lập tức khơi dậy bản năng đi săn đen tối nhất trong lòng vị thủ lĩnh trẻ tuổi độc đoán này.

Hắn không biết cậu là ai, thuộc thế lực nào, nhưng bản năng của gia tộc Figarland mách bảo hắn: Phải chiếm đoạt lấy thứ ánh sáng này.

"Ngươi... nhìn lạ quá..." Luffy nheo mắt nhìn mái tóc hình trăng khuyết độc lạ của gã tóc vàng trẻ tuổi trước mặt, đại não say khướt vì chấn động thời gian khiến cậu không thể nhận ra đây là ai.

"Một sinh vật thú vị." Garling trẻ tuổi nhếch môi, tốc độ của hắn nhanh như một tia chớp, trong nháy mắt đã áp sát trước mặt Luffy. Hắn không vung kiếm, mà thong thả tra kiếm vào bao.

Bàn tay to lớn mang bao tay của Garling vươn ra, chuẩn xác bóp chặt lấy chiếc cổ thanh tú của Luffy, dễ dàng nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất bằng một tay.

"Buông... buông ra! Tên tóc vàng khốn khiếp!" Luffy vùng vẫy, nhưng cơ thể dính đầy hiệu ứng của áp suất thời không khiến cậu không thể tụ lực cao su. Hai nắm đấm nhỏ nhắn nện vào lồng ngực rắn chắc của Garling chỉ như gãi ngứa.

Garling không những không tức giận mà còn bật cười trầm thấp, lồng ngực hắn rung lên đầy đắc ý. Hắn áp sát khuôn mặt điển trai, góc cạnh của mình vào vành tai đang đỏ ửng vì nghẹt thở của cậu, hít hà mùi hương hoang dã đặc trưng của nắng và biển cả: "Một con thú nhỏ bướng bỉnh. Trận chiến trên hòn đảo này sắp kết thúc rồi và từ bây giờ, em sẽ là chiến lợi phẩm rực rỡ nhất của ta. Đi theo ta, trở thành báu vật của riêng Figarland Garling này."

.

Khi trận chiến God Valley khép lại, hòn đảo biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ thế giới. Luffy bị Garling mang về Thánh Địa Mariejois, nhốt sâu trong căn phòng ngủ xa hoa nhất của dinh thự Figarland.

Cậu đã cố trốn chạy hàng chục lần, đập phá không biết bao nhiêu đồ đạc, nhưng sợi xích làm bằng đá biển nguyên chất khảm vàng ròng dưới chân luôn tước đoạt đi năng lực cao su của cậu. Vị thuyền trưởng vốn quen tự do tự tại như gió ngàn, giờ đây lại phải đối mặt với bốn bức tường cẩm thạch xám xịt và sự vây hãm ngột ngạt.

Cạch.

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra. Garling bước vào, trên người vẫn mặc bộ giáp kỵ sĩ dính đầy sương lạnh, nhưng ánh mắt độc đoán của hắn dịu đi đôi chút khi nhìn hai bóng nhỏ đang chơi đùa trên tấm thảm lông dày bên cạnh giường.

Đó là hai đứa con trai song sinh vừa tròn một tuổi của hắn, kết tinh huyết thống của Garling và một người phụ nữ quý tộc đã bỏ mạng tại God Valley. Sau một năm được các y bác sĩ và vú nuôi hàng đầu chăm sóc, hai đứa trẻ đã cứng cáp và biết bò, biết đi lẫm chẫm.

Đứa con trưởng - Shamrock, dù mới một tuổi nhưng cặp mắt nhỏ xíu đã lộ vẻ lầm lì, chững chạc, nó đang dùng đôi tay mũm mĩm cố sức kéo vạt áo choàng của Luffy để thu hút sự chú ý. Trong khi đó, đứa em thứ - Shanks, với tính cách hiếu động hơn hẳn, đang cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ gặm ngon lành trên nệm, cái đầu nhỏ nhắn lắc lư liên tục.

"Luffy." Garling thong thong bước tới, mái tóc vàng rực hình vầng trăng khuyết. Hắn vươn tay kéo Luffy sát lại gần mình, ép cậu nhìn vào hai đứa trẻ dưới chân. "Chúng đã đầy năm rồi, bắt đầu biết nhận thức và bập bẹ tập nói. Mẹ của chúng đã chết, từ hôm nay, em phải gánh vác trách nhiệm của một người mẹ."

"Ta đã nói chục lần rồi! Ta là đàn ông! Ta là hải tặc, ta không biết làm mẹ của đứa nào hết!" Luffy hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu thèm khát đại dương, thèm khát những chuyến phiêu lưu cùng đồng đội, chứ không phải bị nhốt trong cái lồng vàng này để trông trẻ cho kẻ thù.

"Em không có quyền từ chối." Garling nâng cằm Luffy lên, ngón tay thô ráp áp chế lực đạo khiến cậu không thể quay đi. "Hai đứa trẻ này cần thứ sức sống rực rỡ của em để lớn lên. Nếu em ngoan ngoãn nuôi nấng chúng, ta sẽ cho phép em giữ lại chiếc mũ rơm này. Còn nếu em tiếp tục tuyệt thực hay tìm cách bỏ trốn..." Hắn liếc mắt nhìn chiếc mũ rơm đang bị khóa trong tủ kính, ánh mắt đầy tia đe dọa.

Luffy cắn chặt môi, uất ức nhìn chiếc mũ rơm rồi lại nhìn xuống hai đứa nhỏ một tuổi. Đúng lúc đó, anh cả Shamrock ngước đôi mắt trầm tĩnh lên nhìn cậu, nó bấu chặt lấy ngón tay dẻo dai của Luffy, áp khuôn mặt bánh bao vào lòng bàn tay cậu đầy ỷ lại. Thấy anh trai chiếm chỗ, đứa em Shanks cũng lập tức ném phăng thanh kiếm gỗ, lẫm chẫm bò bằng cả tay lẫn chân vào lòng Luffy, rúc vào ngực cậu, miệng bập bẹ kêu: "Me... Me..."

Bản tính lương thiện và mềm lòng của vị thuyền trưởng trẻ tuổi khiến cậu không thể đẩy hai sinh linh vô tội này ra. Cậu ấm ức ôm lấy Shanks, tay kia vỗ vỗ lưng Shamrock, vừa giận vừa thương lẩm bẩm nhìn gã tóc vàng: "Đồ đáng ghét... ta phải là bố chứ không phải mẹ..."

Garling đứng bên cạnh quan sát cảnh tượng ấy, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn đầy dã tâm. Hắn biết, hai đứa trẻ này chính là sợi xích vô hình nhưng chắc chắn nhất, hoàn toàn khóa chặt con mồi khao khát tự do này lại bên cạnh hắn.

Dù đã chấp nhận chăm sóc hai đứa trẻ vì lòng trắc ẩn, nhưng ngọn lửa tự do trong tim Luffy chưa bao giờ tắt. Một đêm nọ, lợi dụng lúc Garling phải tham gia cuộc họp khẩn cấp, Luffy đã dùng một mảnh kim loại mài nhọn nhặt được trong khay thức ăn để tìm cách cạy khóa xích đá biển.

Cậu đã thành công một nửa. Sợi xích dưới chân buông lỏng, sức mạnh cao su tràn về trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Luffy lao ra khỏi cửa sổ, băng qua những mái nhà cẩm thạch của Mariejois. Thế nhưng, cậu hoàn toàn đánh giá thấp mạng lưới phòng thủ dày đặc của Đội Kỵ Sĩ Thánh. Chưa kịp chạm tay vào ranh giới của Red Line, một luồng Haki kiếm khí sắc lẹm đã chặt đứt đường lui của cậu.

Khi Garling xách cổ Luffy ném trở lại chiếc giường lớn, cơn thịnh nộ của vị vương giả tóc vàng đã lên đến đỉnh điểm. Không gian trong phòng ngủ hoàng gia trở nên đặc quánh bởi áp lực từ Haki Bá Vương của hắn.

"Em vẫn muốn chạy? Em muốn bỏ rơi cả hai đứa trẻ, bỏ rơi ta sao, Luffy?"

Garling thô bạo cởi bỏ chiếc áo choàng kỵ sĩ, mái tóc vàng của hắn xõa tung đầy hoang dã. Hắn đè ngửa Luffy xuống lớp đệm giường, đôi mắt chim ưng đỏ ngầu vì giận dữ và dục vọng bị kìm nén suốt một năm qua.

"Buông ra! Tên tóc vàng điên cuồng này! Ta muốn ra biển! Ta thuộc về đại dương!" Luffy ra sức giãy giụa, đôi chân cao su đạp mạnh vào người hắn nhưng đều bị Garling dùng một tay chế ngự dễ dàng. Sợi xích đá biển một lần nữa được hắn khóa chặt vào cổ chân cậu, hút cạn mọi sự phản kháng.

"Biển cả của em đã kết thúc từ ngày em rơi xuống đây rồi. Từ nay về sau, thế giới của em chỉ có căn phòng này, hai đứa nhỏ và ta."

Garling gầm nhẹ, hắn xé toạc bộ y phục lụa mỏng manh trên người Luffy, để lộ cơ thể mật ong săn chắc, dẻo dai tuyệt mỹ. Không có bất kỳ sự dịu dàng nào, Garling dùng một sợi dây xích vàng khóa chặt hai tay Luffy vào thành giường, ép cậu phải hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn.

Hắn thô bạo dùng ngón tay thô ráp, dính đầy dịch bôi trơn lạnh ngắt ấn mạnh vào nơi tư mật chưa từng có ai khai phá của Luffy.

"A...! Đau! Dừng lại!" Luffy co rụt người, nước mắt sinh lý vì đau đớn trào ra nơi khóe mắt. Sự kéo căng đột ngột khiến cậu run rẩy, nhưng cơ thể cao su đặc thù dù bị đá biển ức chế năng lực chủ động vẫn giữ được sự đàn hồi tự nhiên, giúp lối nhỏ ấy có một sự dung nạp kinh người dưới sự tàn phá của hắn.

Khi cảm thấy ba ngón tay đã hoàn toàn chìm ngập bên trong để nới rộng, Garling không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Hắn tách rộng hai chân của Luffy ra, nâng cao hông cậu lên, nhắm thẳng cự vật tương đương kích thước vĩ đại của mình mà đâm mạnh vào tận đáy.

Phập!

"Aaaa.. Haah..." Luffy ngửa cổ, tiếng hét nghẹn ngào bị chặn lại khi Garling cúi xuống, điên cuồng ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ của cậu. Hắn mút mát, cắn xé như một con thú hoang đang đánh dấu lãnh thổ của mình.

Bạch! Bạch! Bạch!

Tiếng va chạm da thịt nhớp nháp vang lên đầy ám muội giữa căn phòng ngủ hoàng gia. Garling giữ chặt lấy vòng eo thon gọn của Luffy, bắt đầu những cú thúc dồn dập, tàn nhẫn và đầy tính chiếm đoạt. Mỗi một lần hắn đâm vào đều tinh chuẩn chạm đến điểm sâu nhất bên trong, ép Luffy khóc không thành tiếng. Cơ thểi của cậu nương theo từng nhịp đẩy mạnh mẽ của hắn mà uốn cong, tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm mị.

Khoái cảm lạ lẫm và đau đớn đan xen khiến cơ thể Luffy dần nóng lên như một lò lửa. Cậu bị đỉnh đến mức ý thức mơ hồ, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương nước, nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng rực rỡ đang chuyển động phía trên mình. Theo mỗi cú thúc cực mạnh và sâu tận cùng của người đàn ông, Luffy co giật mạnh, bắn ra một luồng dịch thể đục ngầu lên cơ bụng của cả hai.

"Luffy... em là mẹ của con ta... là người của một mình Garling này..." Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy thỏa mãn. Hắn thúc mạnh liên tiếp mười mấy cú vào nơi sâu nhất, rồi gầm lên một tiếng, bắn toàn bộ luồng nhiệt nóng bỏng, đậm đặc của mình vào sâu bên trong cơ thể Luffy.

Mười năm sau.

Hai đứa trẻ song sinh Shamrock và Shanks dần lớn lên dưới sự nuôi dưỡng và tình yêu thương vụng về nhưng chân thành của Luffy. Đối với chúng, thiếu niên có vết sẹo dưới mắt trái, người luôn cười toe toét, sẵn sàng giành thịt nướng với chúng nhưng cũng là người ôm chúng vào lòng mỗi khi trời nổi giông bão, chính là người mẹ duy nhất và vĩ đại nhất trên đời.

Hôm nay, trong hoa viên ngập tràn hoa hồng trắng của dinh thự Figarland, Luffy ngồi trên chiếc xích đu, hai bên là hai đứa trẻ mười tuổi đang líu lo kể về bài học kiếm thuật sáng nay. Khóa xích đá biển thô kệch ở chân cậu từ lâu đã được Garling thay bằng một chiếc vòng vàng nhỏ tinh xảo, một sự nới lỏng đầy tính toán khi hắn biết tâm trí cậu đã bị hai đứa trẻ ràng buộc. Sự an nguy và tình cảm dành cho cặp song sinh đã hoàn toàn thuần hóa thiếu niên bướng bỉnh ngày nào.

Figarland Garling bước vào hoa viên, mái tóc vàng của hắn bay nhẹ trong gió, khí chất so với mười năm trước càng thêm phần uy nghiêm và độc đoán. Hắn vẫy tay lệnh cho hai đứa trẻ ra ngoài, rồi thong thả bước đến phía sau xích đu, ôm trọn lấy Luffy từ phía sau. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu lên gáy cậu, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu.

"Hôm nay em có ngoan không, mẹ của các con ta?"

Luffy không đẩy hắn ra, cậu tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của hắn, khẽ thở dài, đôi mắt nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nơi có đại dương tự do mà cậu từng theo đuổi.

"Garling... ta đã nuôi dạy chúng lớn thế này rồi. Ngươi phải hứa, sau này khi chúng trưởng thành, hãy để chúng tự do chọn con đường của mình, đừng bắt chúng phải giống như ta."

Garling khẽ cười, một nụ cười độc đoán nhưng đầy sủng ái. Hắn siết chặt vòng tay, khảm chặt cậu vào lồng ngực mình: "Được, ta hứa với em. Nhưng còn em... em sẽ mãi mãi phải ở lại đây, làm người mẹ, làm vị Vương hậu duy nhất của một mình Figarland Garling này."

Dưới vầng trăng khuyết cô độc của Thánh Địa, vị thuyền trưởng tự do, cuối cùng đã thỏa hiệp trước tình mẫu tử và sự độc chiếm tàn nhẫn của vị vương giả tóc vàng, trở thành một phần lịch sử bí ẩn không bao giờ được ghi lại của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co