𝟓-Ngộ
Rayleigh x Luffy
___________________________________
Tân Thế Giới chưa bao giờ là một vùng biển dịu dàng. Trên hòn đảo hoang sơ rợp bóng cây cổ thụ, băng Mũ Rơm đang rơi vào một cuộc bao vây đột kích bởi một toán hải tặc săn tiền thưởng tiếng tăm, liên minh cùng vài thế lực ngầm hắc ám. Khói súng nổ ra rùm trời, tiếng kim loại va chạm leng keng và những luồng Haki xung kích sặc mùi thuốc súng nhuộm đen một góc bờ cát.
Luffy khoác chiếc áo choàng thuyền trưởng màu đen tuyền, đang đối đầu với tên thủ lĩnh cao lớn của phe địch. Những cú đấm bọc Haki Vũ Trang của cậu dồn dập và uy lực, nhưng gã kia lại sở hữu một năng lực Trái Ác Quỷ phòng thủ vô cùng quái dị, liên tục phản ngược lực chấn động, khiến trận chiến rơi vào thế giằng co căng thẳng.
Đúng lúc thế trận đang ở đỉnh điểm, bầu trời phía trên hòn đảo đột ngột xuất hiện một hiện tượng kỳ dị. Một vệt sét mang sắc đen tử khí khổng lồ rạch ngang tầng mây, không gian vặn vẹo như một tấm vải bị xé rách. Từ kẽ nứt thời gian ấy, một luồng Haki Bá Vương mạnh mẽ đến mức ngột ngạt đột ngột càn quét xuống toàn bộ chiến trường.
Oành!
Áp lực kinh người ấy trực tiếp đánh sập ý chí của hơn một nửa toán hải tặc bâu quanh. Khói bụi tản đi, từ trong hố sâu trên bãi cát, một nam tử thong thả bước ra. Người này có vóc dáng cao lớn vĩ đại, cơ bắp cuồn cuộn dẻo dai, gương mặt nam tính sắc sảo với vết sẹo dài bên mắt phải. Nổi bật nhất chính là mái tóc màu vàng rực rỡ lãng tử bay nhẹ trong gió biển. Tay ông nắm chặt thanh trường kiếm còn vương khói súng của một chiến trường xa xôi ở quá khứ ba mươi tám năm trước.
Silvers Rayleigh thời trẻ tuổi.
Xoàn lạt-
Tiếng thép lạnh ma sát với bao kiếm vang lên khô khốc. Roronoa Zoro không một lời thừa thãi, thanh kiếm trong tay đã tuốt khỏi bao một nửa, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt vào kẻ ngoại lai vừa từ trên trời rơi xuống. Sanji cũng lập tức vào thế thủ, đứng chắn trước các thành viên khác.
Rayleigh nheo mắt nhìn hai thanh niên đầy sát khí trước mặt, khẽ nhướng mày. Chưa kịp để ông lên tiếng hỏi han về không gian kỳ lạ này, tên thủ lĩnh phe địch thấy đồng bọn bị đánh ngất thì nổi điên, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng vũ khí về phía Rayleigh.
"Phiền phức thật." Rayleigh thấp giọng cười. Haki Vũ Trang cấp cao lập tức bọc đen kịt lưỡi kiếm, ông vung tay, một nhát chém kiếm khí bạc sắc lẹm rạch đôi mặt đất, trực tiếp đánh bật đòn tấn công của gã thủ lĩnh trong chớp mắt.
"Oa! Rayleigh tóc vàng kìa!"
Một tiếng hét tràn đầy phấn khích vang lên phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Luffy nhảy phóc từ trên tảng đá xuống, đôi mắt to tròn sáng rực như hai bóng đèn. Cậu lao tới như một mũi tên, hoàn toàn không một chút phòng bị, trực tiếp bám lấy cánh tay cơ bắp của Rayleigh, cười toe toét: "Chú trẻ măng luôn! Lại còn có tóc vàng nữa, ngầu quá đi mất!"
Rayleigh khựng lại. Sự dính người bẩm sinh và tiếng cười trong vắt của cậu thanh niên trước mặt khiến luồng Haki phòng thủ quanh ông tự động tiêu tán. Ông hạ thanh trường kiếm xuống, đôi mắt sắc lẹm ẩn sau mái tóc vàng lãng tử bắt đầu chăm chú quan sát kỹ thiếu niên đang đu bám trên cánh tay mình, đồng thời đại não ông vận hành hết công suất để phân tích tình huống quái dị này.
Ta đang ở đâu? Và tại sao ta lại ở đây?
Rayleigh nhớ rất rõ, chỉ vài phút trước ở dòng thời gian của ông (ba mươi tám năm trước), băng Roger đang đụng độ với một hạm đội Hải quân tinh nhuệ tại một vùng biển lạ thuộc Tân Thế Giới. Khói lửa ngập trời, và một cú va chạm kỹ năng cực hạn giữa các bậc thầy Haki đã vô tình kích hoạt một thứ năng lượng cổ đại khổng lồ bị chôn vùi dưới đáy biển. Từ trường đảo lộn, không gian vặn vẹo xé rách ra thành một hố đen. Ông đã bị hút vào đó khi đang bọc hậu cho đồng đội.
Nhìn bầu trời trong xanh, nhìn con tàu có hình đầu sư tử hướng dương kỳ lạ ở đằng xa, và cảm nhận nồng độ năng lượng trong không khí... Rayleigh lập tức đưa ra câu trả lời: Ông không đơn thuần là bị dịch chuyển đến một hòn đảo khác, ông đã bị dòng chảy thời gian cuốn trôi đến tương lai.
Và người giúp ông khẳng định chắc chắn giả thuyết điên rồ đó, chính là cậu nhóc Mũ Rơm này.
Bằng nhãn quan của một bậc thầy, Rayleigh nhanh chóng liên kết các manh mối:
Đầu tiên là chiếc mũ rơm trên đầu cậu. Đây không phải một món đồ tầm thường. Đường kim mũi chỉ, vết sờn cũ ở vành mũ... Rayleigh quá quen thuộc với nó. Đó chính là chiếc mũ của thuyền trưởng ông - Gol D. Roger, thứ mà vài năm trước Roger đã tự tay trao lại cho cậu nhóc tập sự Shanks "Tóc Đỏ". Việc nó xuất hiện ở đây, cũ kỹ và vương nét thời gian, chứng minh chiếc mũ này đã đi qua một chặng đường rất dài để tìm thấy người kế thừa tiếp theo.
Kế đến là vết sẹo hình chữ X lớn hằn sâu trên lồng ngực dẻo dai của Luffy, minh chứng cho những trận chiến sinh tử kinh hoàng mà cậu đã trải qua để chạm đến đỉnh cao sức mạnh. Vừa rồi gã thủ lĩnh phe địch có hét lên từ "Tứ Hoàng Mũ Rơm", kết hợp với câu tuyên bố bộc trực "Tôi là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc" của Luffy, Rayleigh lập tức hiểu ra: Ở thời đại tương lai này, đứa nhóc trước mặt đã leo lên đỉnh cao của đại dương.
Nhưng điều khiến Rayleigh chấn động nhất, chính là khi Luffy chạm vào ông, ông cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng quen thuộc chạy dọc sống lưng. Đó là một sợi dây liên kết vô hình của quá khứ và tương lai. Bản năng bách chiến mách bảo ông rằng, trong một dòng thời gian khác, chính hai bàn tay này của ông đã từng nắn nót chỉ dạy cho cậu nhóc này từng thế võ, từng cách vận Haki. Cậu gọi ông là "thầy" một cách tự nhiên và đầy tin tưởng đến thế, là vì mối thâm tình đó đã khắc sâu vào xương tủy cậu.
Thì ra là vậy... Rayleigh khẽ thầm nghĩ, một sự nhẹ nhõm và phấn khích dâng lên trong lòng. Vết rách thời không không phải ngẫu nhiên chọn hòn đảo này. Chính sự cộng hưởng mãnh liệt giữa Haki Bá Vương của ông ở quá khứ và Haki của đứa học trò nhỏ ở tương lai đã tạo thành một thỏi nam châm định mệnh, kéo ông đến đúng tọa độ này, ngay vào khoảnh khắc cậu cần một sự trợ giúp nhất.
"Monkey D. Luffy..." Rayleigh lặp lại cái tên mà ông nghe thấy lũ nhóc đằng kia gọi. Khóe môi ông bất giác nhếch lên thành một nụ cười phóng khoáng: "Hóa ra là vậy. Ở tương lai, ta lại có một đứa học trò ra trò thế này sao?"
Ông xoay nhẹ thanh trường kiếm trong tay một vòng điệu nghệ, mũi kiếm hướng thẳng về phía toán quân địch đang run rẩy phía trước. "Có muốn cùng ông già tóc vàng này dọn dẹp chiến trường không?"
"Muốn chứ! Đi thôi, Rayleigh!"
Sự thấu hiểu giữa hai tâm hồn tự do và phóng khoáng thiết lập ngay lập tức mà không cần những lời giải thích rườm rà.
Trận chiến tiếp theo trở thành một màn trình diễn mãn nhãn của hai thế hệ vương giả. Rayleigh tóc vàng di chuyển nhanh như một tia chớp, những đường kiếm của ông tinh chuẩn, sắc lẹm, nhẹ nhàng chẻ đôi mọi đòn công kích của kẻ thù. Ở bên cạnh ông, Luffy phối hợp một cách nhịp nhàng kinh người. Cậu kéo dài tay chân, dùng năng lực cao su hỗ trợ bọc hậu, tạo khoảng trống cho những nhát chém của Rayleigh, đồng thời dứt điểm những kẻ địch có ý đồ đánh lén sau lưng ông.
Hai luồng Haki Bá Vương vô thức hòa quyện vào nhau, tạo thành một bức tường áp lực tuyệt đối ép chặt quân thù. Chỉ trong vòng mười phút, toàn bộ toán hải tặc săn tiền thưởng đã bị đánh tan tác, nằm la liệt trên mặt đất. Zoro thong thả tra kiếm vào bao, khẽ nhếch môi nhìn bóng lưng của hai người rồi cùng mọi người rút về tàu Sunny, nhường lại không gian cho họ.
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng biển hoang sơ, Luffy ngồi vắt vẻo trên một thân cây đổ, hai chân đung đưa, trên tay là một xâu thịt nướng lớn. Rayleigh tóc vàng thì ngồi dựa lưng vào gốc cây cổ thụ ngay cạnh đó, tay cầm bình rượu mà Luffy vừa mang đến tặng ông.
"Nè, Rayleigh," Luffy vừa nhai thịt vừa nghiêng đầu nhìn ông, giọng nói mang theo sự tò mò thuần khiết. "Chú lúc trẻ nhìn đẹp trai thật đó. Lúc tôi gặp chú ở Sabaody, tóc chú đã bạc trắng hết rồi, râu cũng dài nữa."
Rayleigh bật cười, thanh âm trầm thấp và phóng khoáng vang lên giữa tiếng sóng vỗ rì rào. Ông nhấp một ngụm rượu, đôi mắt nhìn nghiêng khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh chiều tà của thiếu niên: "Ai rồi cũng phải già đi, Luffy. Nhưng nhìn thấy em mạnh mẽ thế này ở tương lai, ta biết những năm tháng đứng bên rìa thời đại của ta không hề lãng phí."
Luffy nuốt ực miếng thịt, cậu nhảy phóc từ thân cây xuống, ngồi bệt xuống thảm cỏ ngay cạnh chân Rayleigh. Không một chút ngần ngại, cậu nghiêng đầu, tựa cả mái tóc đen rối bời của mình lên bờ vai rộng lớn, vững chãi của người đàn ông tóc vàng.
"Rayleigh ấm thật đó." Luffy lầm bầm, giọng điệu mang theo sự ỷ lại và tin tưởng tuyệt đối. "Hai năm ở đảo hoang, nếu không có chú, tôi đã không thể mạnh lên được. Lúc nào chú cũng bảo vệ tôi hết."
Bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn vì cầm kiếm của Rayleigh khẽ khựng lại, rồi ông chậm rãi đặt nó lên đỉnh đầu Luffy. Ông nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của cậu, động tác chứa đựng một sự sủng ái và nhu tình dịu dàng nhất. Rayleigh cúi đầu nhìn góc nghiêng bình yên của cậu học trò nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp chưa từng có. Ông không cần những cử chỉ vồ vập, chỉ cần sự tin cậy ấm áp này từ cậu, thế là quá đủ để sưởi ấm tâm hồn của một kẻ quanh năm lênh đênh trên sóng nước.
"Ta sẽ luôn dõi theo em, Luffy. Dù là ở quá khứ, hay ở tương lai." Rayleigh thì thầm, giọng ông trầm ấm như tiếng gió biển đêm.
Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, vết rách thời không trên bầu trời một lần nữa xuất hiện, bắt đầu co rút lại và phát ra những luồng sáng hắc tử sắc, tạo ra lực hút vô hình kéo Rayleigh trở về đúng vị trí của mình trong lịch sử.
Bên bờ cát, Rayleigh tóc vàng đứng thẳng người, áo choàng bay phần phật. Ông quay sang nhìn Luffy - người đang đứng trước mặt ông, tay giữ chặt chiếc mũ rơm đón gió.
"Ta phải đi rồi, thuyền trưởng nhỏ. Thời đại của ta vẫn đang chờ ta viết nốt." Rayleigh mỉm cười, nụ cười ngạo nghễ nhưng ánh mắt đầy sự dịu dàng.
Luffy ngẩng khuôn mặt rạng rỡ lên, không có sự bi thương hay tiếc nuối, cậu nở nụ cười toả nắng đặc trưng của mình: "Ừm! Chú đi đi, Rayleigh! Nhớ là ba mươi tám năm sau, chú phải đến Sabaody uống rượu và chờ tôi đấy nhé! Lúc đó dù chú có già đi và tóc bạc trắng, tôi vẫn sẽ nhận ra chú ngay lập tức nhờ vết sẹo này!"
Rayleigh khẽ cười lớn, ông bước tới một bước, vươn tay gõ nhẹ lên vành chiếc mũ rơm của cậu, khiến nó sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt Luffy, giống như một lời ước định thầm lặng: "Lo mà giữ mạng và tiến về phía trước đi, Vua Hải Tặc tương lai. Ta sẽ sống thật lâu để chờ em."
Ầm!
Luồng sáng bùng lên rồi tắt lịm, bóng dáng cao lớn của Rayleigh tóc vàng hoàn toàn biến mất vào không trung, trả lại sự tĩnh lặng cho hòn đảo hoang.
Luffy đứng dậy, đẩy chiếc mũ rơm ra sau gáy, nhìn chằm chằm vào khoảng không gian vừa trống trải. Cậu cười hì hì, quay người chạy về phía con tàu Thousand Sunny, nơi các đồng đội đang réo gọi tên cậu cho bữa tiệc tối. Cuộc gặp gỡ kỳ diệu này không làm thay đổi lịch sử, nhưng nó đã trở thành một chiếc neo định mệnh ngọt ngào nhất. Giờ đây cậu biết, ông già tóc bạc ở Sabaody năm xưa, khi nhìn thấy cậu bước vào quán bar, đã nhìn thấy cả một bầu trời tương lai rực rỡ mà hai người đã cùng nhau viết nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co