𝟐𝟏-Bờ
Benn Beckman x Luffy
Lại trâu già gặm cỏ non hí hí=)))
TRỜI ƠI TUI LẤY LẠI ĐƯỢC PHỞ BÒ HẠNH PHÚC QUÁ!! NÊN TUI SẼ BÃO CHƯƠNG VÀ TRẢ HÀNG!!!!
______________________________
Tân Thế Giới chưa bao giờ là một vùng biển dịu dàng. Những cơn bão từ trường bất chợt, những vòi đống lửa trồi lên từ đáy đại dương hay những trận mưa đá kích thước bằng những tòa nhà luôn là thử thách thường nhật đối với bất kỳ kẻ hải tặc nào. Thế nhưng, nằm ở giao điểm giữa hai dòng hải lưu lớn, hòn đảo Oakhaven lại là một khoảng lặng hiếm hoi. Nơi đây sở hữu những dải núi đá vôi cao vút che chắn gió biển, những khu rừng gỗ tuyết tùng bạt ngàn và một vùng vịnh kín gió thích hợp cho việc neo đậu, sửa chữa tàu thuyền.
Con tàu Red Force của Băng Hải Tặc Tóc Đỏ đã thả neo tại đây được năm ngày để gia cố lại phần mạn phải sau một cuộc chạm trán nhẹ với hạm đội Hải quân. Và hoàn toàn ngẫu nhiên, hai ngày sau đó, con tàu Thousand Sunny của Băng Mũ Rơm cũng rẽ sóng tiến vào vịnh.
Benn Beckman ngồi tựa lưng vào mép chiếc bàn gỗ trong căn nhà sàn tạm dựng ven bờ biển. Ánh chiều tà Tân Thế Giới hắt qua ô cửa sổ, phủ một lớp sắc cam vàng ấm áp lên mái tóc điểm xám và gương mặt phong trầm đầy những vết sẹo thời gian của anh.
Trên tay anh là chiếc tẩu thuốc bằng gỗ nhẵn bóng. Khói thuốc màu xám khói cuộn nhẹ trong không khí, mang theo hương trầm nồng ấm, xua đi vị mặn mòi gay gắt của gió biển.
BỊCH. BỊCH.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên sàn gỗ, tiếp theo đó là cánh cửa xô bật ra. Luffy lao vào như một cơn gió, hai tay ôm một chồng củi khô khổng lồ cao quá đầu. Cậu trai 19 tuổi đặt mạnh chồng củi xuống góc nhà, bụi gỗ bay lung tung.
"Phù! Sanji bảo phải kiếm thêm củi tuyết tùng thì mới nướng được con lợn rừng khổng lồ tối nay!" Luffy ngoác miệng cười, tay quệt vệt than đen ngòm trên má, khiến gò má cậu lem luốc như một chú mèo nhỏ.
Beckman không đứng dậy, cũng không hề tỏ ra bất ngờ. Đôi mắt hẹp dài, thâm trầm như đại dương đêm của anh lặng lẽ dõi theo từng cử động sống động của cậu trai. Anh thong thả đặt tẩu thuốc xuống góc bàn, rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn vải nỉ sạch.
"Lại đây," Beckman cất giọng trầm thấp, ồm ồm nhưng chứa đựng một sự đầm ấm kỳ lạ.
Luffy không một chút ngần ngại. Cậu tiến lại gần, thả mình ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ thấp ngay cạnh chân Beckman, ngẩng khuôn mặt tròn xoe lên nhìn anh.
Beckman cúi người xuống. Bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết chai cứng do cầm súng và chiến đấu nhẹ nhàng nâng cằm Luffy lên. Anh dùng chiếc khăn lau đi vệt than đen trên má cậu, động tác cẩn trọng và tỉ mỉ đến mức đối lập hoàn toàn với ngoại hình dữ tợn của một hải tặc khét tiếng.
"Ăn uống thì vội vã, làm việc cũng vội vã. Cậu lúc nào cũng như một cơn bão vậy, Luffy," Beckman nhếch môi, khóe miệng giãn ra thành một nụ cười cực kỳ hiếm hoi.
"Hahaha! Vì đại dương đâu có đứng yên một chỗ đâu, Beckman!" Luffy cười lớn, hai tay chống lên đầu gối, nghiêng đầu thản nhiên tựa gò má mình vào lòng bàn tay to lớn của anh.
Cảm giác ấm áp và độ đàn hồi từ làn da của cậu trai cao su truyền qua từng ngón tay thô ráp của Beckman. Anh đứng yên, không rút tay về, chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt qua vành tai mềm mại của cậu. Trong mắt vị phó thuyền trưởng, Luffy không chỉ là vị Thuyền trưởng kiêu hãnh của Băng Mũ Rơm, mà còn là ngọn lửa thuần khiết nhất mà anh sẽ bảo vệ bằng cả danh dự của một hải tặc.
Khi màn đêm buông xuống, một cơn mưa rào bất ngờ đổ ập xuống đảo Oakhaven. Tiếng mưa rơi rào rào đập vào những tán lá tuyết tùng và mái lá của căn nhà gỗ tạo nên một giai điệu đều đặn. Bữa tiệc ngoài bờ cát tạm thời gián đoạn, các thuyền viên của hai băng tản ra các khu vực trú mưa.
Trong căn nhà gỗ ven biển, Luffy sau khi ăn no nê phần thịt nướng của Sanji và quậy phá tưng bừng cùng Usopp và Chopper thì đã bắt đầu thấm mệt. Cậu nằm xoài ra chiếc gối bằng da thú kê sát đống lửa, hai tay ôm trọn lấy chiếc mũ rơm đắt giá vào lồng ngực. Đôi mi mắt nặng trĩu từ từ khép lại, nhịp thở trở nên đều đặn và bình yên.
Beckman bước lại gần. Anh đã cất chiếc điếu thuốc vào túi một thói quen tự giác mỗi khi ở gần Luffy trong không gian kín, bởi anh biết làn khói thuốc nồng có thể làm gián đoạn giấc ngủ của cậu trai.
Anh cởi chiếc áo choàng dầy cộp của mình ra. Chiếc áo choàng mang theo nhiệt độ cơ thể và hương trầm thoang thoảng của anh được phủ nhẹ nhàng lên người Luffy. Anh cẩn thận tém góc áo hai bên hông cậu, đảm bảo gió lạnh từ cửa sổ không lùa vào được.
"Beckman..." Luffy khẽ cựa quậy trong cơn mơ màng. Cậu không mở mắt, nhưng bàn tay nhỏ nhắn lại chui ra khỏi lớp áo choàng, quờ quạng trong không khí như một phản xạ tự nhiên để tìm kiếm một điểm tựa.
Beckman không hề đắn đo. Anh vươn bàn tay to lớn của mình ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của Luffy, đan năm ngón tay mình vào từng ngón tay dẻo dai của cậu.
"Ta ở đây," anh thì thầm, giọng nói trầm tĩnh đến mức có thể xua tan mọi cơn giông bão ngoài đại dương.
Luffy kéo bàn tay anh lại gần, áp lòng bàn tay thô ráp của Beckman vào gò má mình rồi thả lỏng hoàn toàn, chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị.
Beckman ngồi xếp bằng trên sàn gỗ cạnh cậu suốt nhiều giờ liền. Anh không di chuyển, dẫu cho cánh tay có bắt đầu tê dại. Bàn tay còn lại của anh nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc đen rối của Luffy. Anh lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngủ say không chút phòng bị của vị Thuyền trưởng trẻ tuổi người mang trên vai định mệnh xoay chuyển cả thế giới này.
Khoảng gần rạng sáng, tiếng mưa ngoài hiên dần ngớt, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt tí tách từ mái hiên xuống nền đất ẩm. Đống lửa giữa nhà đã tàn, chỉ còn lại những thỏi than hồng đỏ quạch phả ra luồng nhiệt lượng êm dịu.
Luffy khẽ xoay mình rồi mở mắt. Đôi mắt đen tròn xoe của cậu nhấp nháy vài cái trong bóng tối mờ ảo, lập tức bắt gặp gương mặt góc cạnh, thầm trầm của Benn Beckman vẫn đang ngồi đó, dõi nhìn cậu không rời.
"Chú không ngủ sao, Beckman?" Luffy thì thầm, giọng nói hãy còn ngái ngủ, mềm mại và trong trẻo.
"Nhìn cậu là đủ rồi," Beckman trả lời ngắn gọn. Từng chữ thốt ra nhẹ nhàng nhưng đong đầy sự chân thành từ sâu thẳm tâm hồn.
Luffy chống tay ngồi dậy. Chiếc áo choàng xám tuột xuống khỏi bờ vai thon thả. Cậu trai 17 tuổi không hề có một chút e ấp hay ngần ngại, bò lại gần hơn rồi đưa hai tay ôm lấy cổ Beckman, dán trán mình vào trán anh. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức nhịp thở hòa quyện vào nhau.
"Beckman này..." Luffy thì thầm, đôi mắt tròn phản chiếu ánh than hồng bập bùng. "Sanji từng nói... khi người ta thực sự trân trọng và thích một ai đó rất nhiều, họ sẽ hôn nhau. Chú có thích ta không?"
Câu hỏi ngây thơ, thẳng thắn của Luffy như một luồng điện chạy qua trái tim kiên định của vị Phó thuyền trưởng Băng Tóc Đỏ. Kẻ từng bình thản chĩa súng vào đầu Đô đốc Hải quân mà không chớp mắt lúc này lại cảm thấy lồng ngực mình đập rộn rã.
Beckman không đáp lại bằng lời. Anh đưa bàn tay to lớn ôm lấy sau gáy Luffy, giữ cho vùng cổ cậu ổn định, rồi nghiêng đầu, chậm rãi và kiên định áp môi mình lên bờ môi mềm mại của cậu trai.
Đó là một nụ hôn hoàn toàn trân trọng. Không có sự thô bạo, không có nhục dục nhạy cảm hay mong muốn chiếm đoạt. Đó là sự giao thoa giữa hai tâm hồn một nụ hôn chất chứa sự nâng niu, bảo bọc tuyệt đối của một người đàn ông dành cho thiếu niên trước mặt.
Môi Beckman ấm áp, mang hương vị dịu nhẹ của tuyết tùng và thuốc lá nhàn nhạt. Anh nhẫn nại miết nhẹ qua bờ môi mềm mại của Luffy, thưởng thức bờ môi của cậu. Lưỡi anh chỉ lướt nhẹ qua vành môi cậu như một lời vỗ về dịu dàng nhất.
Luffy chớp mắt trong giây đầu tiên vì cảm giác lạ lẫm, nhưng nhanh chóng thả lỏng. Cậu vụng về đáp lại nụ hôn ấy. Nhịp tim của cậu trai đập rộn rã trong lồng ngực.
Khi Beckman rời môi ra, Luffy thở nhẹ, gò má ửng hồng dưới ánh than tàn. Cậu đưa tay che miệng, nhìn anh bằng đôi mắt đong đầy cảm xúc.
"Đó là nụ hôn," Beckman mỉm cười dịu dàng, đặt thêm một nụ hôn trân trọng lên trán cậu. "Và ta thích cậu, trân trọng cậu hơn bất kỳ ai trên đại dương này, Luffy."
Luffy tựa đầu vào vai anh, ngoác miệng cười rạng rỡ: "Ta cũng thích Beckman nhất!"
Ánh bình minh đầu tiên dát vàng lên mặt biển êm đềm của đảo Oakhaven.
Trên boong tàu Red Force, Shanks Tóc Đỏ đứng tựa vào lan can, tay cầm chai rượu rum, ánh mắt phóng ra xa nhìn về phía bờ biển. Tiếng bước chân trầm tĩnh vang lên, Benn Beckman bước lại gần, tựa lưng vào mạn tàu bên cạnh thuyền trưởng của mình.
"Đêm qua yên tĩnh nhỉ?" Shanks nhấp một ngụm rượu, giọng nói chứa đựng sự thấu hiểu của một người bạn tri kỷ lâu năm.
"Mưa lớn nên sóng êm," Beckman thong thả trả lời, anh không châm thuốc, chỉ nhìn về phía con tàu Thousand Sunny đang chuẩn bị giương buồm ở phía xa.
Shanks mỉm cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc và sâu lắng: "Luffy là một cơn bão, Beckman. Nó mang trên mình ngọn lửa của thời đại mới. Chúng ta có con đường của chúng ta, và nó có hành trình của riêng nó. Lời hứa giữa tôi và nó... vẫn chưa đến lúc hoàn thành."
Beckman đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang nhảy tót lên đầu sư tử của tàu Sunny, tiếng reo hò rạng rỡ vang vọng qua mặt nước. Ánh mắt của vị Phó thuyền trưởng thâm trầm như đá núi:
"Tôi biết rõ hơn ai hết, Shanks. Cậu ấy không cần một người đi theo để thay cậu ấy chèo lái. Luffy cần tự mình chinh phục đỉnh cao nhất của Đại Hải Trình."
Beckman dừng lại một chút, tay siết nhẹ chiếc tẩu thuốc gỗ trong túi:
"Sự bảo vệ của tôi dành cho cậu ấy không phải là bước lên tàu của cậu ấy, mà là giữ vững ngọn núi sau lưng cậu ấy từ chính vị trí của tôi trên con tàu này."
Shanks bật cười lớn, vỗ mạnh vào vai Beckman: "Đó mới là Benn Beckman mà tôi biết."
Cùng lúc đó, trên boong tàu Thousand Sunny, Nami và Sanji đang kiểm tra lại số lượng thực phẩm và hướng gió để chuẩn bị nhổ neo.
Luffy ngồi trên mũi thuyền, chiếc mũ rơm đung đưa sau lưng. Cậu ngoái đầu lại nhìn về phía Red Force, nơi Beckman đang đứng.
Zoro bước lại gần, dựa vào thành tàu, hỏi bằng giọng thản nhiên: "Sao thế, Thuyền trưởng? Muốn rủ vị phó thuyền trưởng bên đó sang tàu chúng ta không?"
Luffy ngoác miệng cười lớn, đôi mắt đen láy sáng ngời sự kiên định:
"Không bao giờ! Beckman là Phó thuyền trưởng của Shanks, còn Zoro là Phó thuyền trưởng của tớ! Beckman có hành trình của Beckman, tớ có hành trình của tớ!"
Cậu đứng phắt dậy trên đầu sư tử, giơ cao nắm đấm về phía trời xanh:
"Chúng ta sẽ tự mình tìm thấy One Piece! Và khi gặp lại ở đỉnh cao nhất, tớ sẽ cho Beckman và Shanks thấy tớ đã trở thành Vua Hải Tặc như thế nào!"
Lời nói của Luffy vang dội khắp góc vịnh. Đó chính là bản chất chân thật nhất của Monkey D. Luffy cậu yêu thương, trân trọng và gắn bó sâu sắc với những người cậu quý mến, nhưng cậu chưa bao giờ thỏa hiệp hay làm lệch đi con đường tự do và kiên định của một hải tặc chính danh.
Con tàu Thousand Sunny thu neo, những cánh buồm màu cam vươn rộng đón lấy luồng gió sớm của Tân Thế Giới. Mạn thuyền rẽ sóng, tạo ra những vệt bọt tuyết trắng xóa lao về phía đại dương bao la.
Trên bờ biển và trên mạn tàu Red Force, các thuyền viên Băng Tóc Đỏ giơ những ly rượu lên cao chào tạm biệt.
"Tạm biệt nhé, lũ nhóc Mũ Rơm! Hẹn gặp lại ở đỉnh cao!" Yasopp gào lớn.
Luffy đứng trên mạn tàu Sunny, hai tay làm loa hô to: "Tạm biệt mọi người! Hẹn gặp lại!"
Trái ngược với những cuộc chia ly đẫm nước mắt hay sự luyến tiếc u buồn, cuộc chia tay này tràn ngập khí thế kiêu hãnh và niềm tin mãnh liệt vào tương lai.
Beckman đứng ở mạn tàu Red Force. Anh không gào lớn, chỉ lặng lẽ giơ bàn tay to lớn của mình lên, hướng về phía Luffy. Chiếc áo choàng màu xám khói tung bay trong gió biển.
Luffy nhìn thấy anh. Cậu giơ ngón tay cái lên, ngoác miệng cười rạng rỡ một nụ cười rực rỡ như mặt trời ban mai, xua tan mọi khoảng cách không gian.
Con tàu Thousand Sunny xa dần, biến thành một chấm nhỏ kiêu hãnh trên đường chân trời lấp lánh ánh vàng.
Beckman rút điếu thuốc gỗ ra, châm lửa. Lần này, anh không tắt thuốc. Vệt khói xám khói mảnh mai cuộn tròn, vươn cao lên bầu trời xanh ngắt rồi hòa vào gió biển Tân Thế Giới.
Anh biết rằng, giữa anh và Luffy không cần những lời hứa hẹn sáo rỗng, không cần phải chung một con tàu hay đi chung một mạn thuyền.
Luffy là Mặt Trời - cậu thuộc về bầu trời tự do bao la, thuộc về đỉnh cao của Đại Hải Trình cùng những người đồng đội Băng Mũ Rơm của mình. Còn anh - là ngọn núi kiên định đứng vững giữa biển khơi, là bóng râm và là sự bảo hộ tinh thần vĩnh cửu luôn dõi theo cậu từ phía sau.
Nụ hôn thuần tình đêm ấy, hơi ấm từ lòng bàn tay đan chặt và tình cảm chân thành sâu thẫm giữa hai người không bị phai mờ bởi sự chia cách. Trái lại, nó trở thành một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt hơn bất kỳ thứ gì trên đời.
Luffy trên đầu sư tử Sunny ngẩng mặt đón gió biển, tay chạm nhẹ vào bờ môi dường như vẫn còn lưu giữ hơi ấm dịu nhẹ. Cậu cười tươi, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước nơi giấc mơ Vua Hải Tặc đang chờ đón.
Không có cái kết nào là tạm biệt mãi mãi. Bởi vì trên Đại Hải Trình vô tận này, những con người kiên định và trân trọng nhau sẽ luôn hướng về cùng một đỉnh cao. Và cho dù khoảng cách có xa bao nhiêu, bóng dáng người đàn ông vẫn sẽ luôn là ngọn núi bình yên nhất đứng sau lưng Mặt Trời.
________________________________
Lại một chiếc fic siêu ngọt ngào tới đây cả nhà iu ơi (๑'ڡ'๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co