𝟐𝟎-Vĩnh
Marco x Luffy
Lựa cho tui CP tiếp theo đi mọi người ơi!!! Tui bí rồiii
______________________________
Hòn đảo Sphinx - quê hương của Râu Trắng luôn chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Khác với sự xô xát, máu me ngoài Tân Thế Giới, nơi đây chỉ có những ngôi nhà gỗ đơn sơ, những đứa trẻ chạy nhảy trên con đường làng và ngọn núi tuyết phủ trắng xóa phía xa.
Marco ngồi trên cành cây cổ thụ ngoài rìa làng, tay cầm một quyển sách y khoa đã cũ mờ mép.
Anh khoác chiếc áo sơ mi phanh ngực quen thuộc, mái tóc màu dừa nạo khẽ đung đưa theo làn gió biển. Đôi mắt thèm ngủ của anh nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những con sóng vỗ nhẹ vào bờ cát.
"Ace..." Marco thì thầm, giọng nói trầm thấp bị tiếng gió biển nuốt chửng.
Đã bao lâu rồi kể từ trận chiến đỉnh cấp ở Marineford? Đã bao lâu kể từ khi ngọn lửa của anh không thể che chắn cho lồng ngực của người em trai ấy?
Thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục xoay chuyển. Tứ Hoàng sụp đổ, những thời đại mới mở ra, và cái tên Monkey D. Luffy ngày càng vang vọng khắp bốn biển. Mỗi lần đọc báo, thấy hình ảnh cậu trai Mũ Rơm cười rạng rỡ với tiền thưởng tăng vọt, khóe môi Marco lại tự giác nhếch lên một nụ cười đắng ngắt xen lẫn tự hào.
Thằng nhóc đó... đã đi xa đến thế rồi sao-yoi?
Đột nhiên, từ phía vùng biển ven đảo, một luồng Haki mạnh mẽ nhưng không mang sát khí bùng nổ nhẹ nhàng, làm chấn động cả đàn chim biển đang đậu trên cành.
Marco giật mình đứng dậy, đôi mắt thèm ngủ lập tức ngưng tụ thành ánh sáng sắc lẹm.
Anh nhảy xuống khỏi cành cây, ngọn lửa màu xanh lam nhạt lập tức bùng lên từ hai cánh tay. Phượng Hoàng dang cánh, lao thẳng về phía bờ biển.
Trên bãi cát vàng của Sphinx, một con thuyền nhỏ đang dạt vào bờ.
Và trên bãi cát, một thiếu niên mặc áo gile đỏ, đội chiếc mũ rơm quen thuộc đang nằm xoài ra, cái bụng xẹp lép kêu lên những tiếng ục ục gầm rú.
"Này... có ai không... Thịt... Cho ta thịt..." Luffy thều thào, hai tay hai chân dang rộng như một con sao biển phơi khô.
Marco đáp xuống bãi cát nhẹ nhàng. Ngọn lửa xanh trên người anh tan đi, biến thành đôi tay con người. Anh bước lại gần, cúi đầu nhìn cậu trai đang nằm bệt dưới chân mình, trong lòng vừa buồn cười vừa xót xa.
"Thằng nhóc ngốc này... Sao lại đi một mình đến đây-yoi?"
Luffy nghe thấy giọng nói quen thuộc, khóe mắt khẽ giật giật. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng hít hà mùi hương trên người đối phương mùi muối biển, mùi thảo dược đắng nhẹ, và một thứ nhiệt độ ấm áp kỳ lạ mà cậu đã từng cảm nhận được trên trường đấu Marineford.
Luffy mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào gương mặt Marco.
"Đầu Dứa...?"
Marco ngơ ngác mất một giây, sau đó bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm ấp của người đàn ông lan tỏa trong không khí:
"Vẫn còn nhớ ta sao-yoi? Ta là Marco."
"MARCO!"
Luffy bật dậy như một chiếc lò xo. Cậu không ngần ngại vươn hai cánh tay cao su dẻo dai ra, ôm chồm lấy cổ Marco!
Lực va chạm mạnh đến mức khiến Marco phải lùi lại một bước để giữ thăng bằng. Cơ thể ấm áp, tràn đầy năng lượng của Luffy áp sát vào ngực anh, mùi nắng và mùi biển khơi từ người cậu xộc thẳng vào mũi Marco.
"Cậu làm cái gì thế này-yoi?!" Marco dở khóc dở cười, nhưng bàn tay anh lại tự động đỡ lấy lưng Luffy, giữ cho cậu không bị ngã.
"Ta tìm thấy ngươi rồi!" Luffy ngoác miệng cười lớn, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. "Sabo bảo ngươi đang ở đây! Ta muốn gặp ngươi lâu lắm rồi!"
Trái tim Marco đột ngột lỡ một nhịp.
Ngọn lửa Phượng Hoàng trong cơ thể anh vốn đã nguội lạnh kể từ ngày Bố Già và Ace ngã xuống đột nhiên bùng cháy lên một luồng nhiệt lượng ấm áp, nhảy múa điên cuồng trong lồng ngực.
Tối hôm đó, căn nhà nhỏ của Marco tràn ngập tiếng động rộn rã chưa từng có.
Luffy ngồi trước một bàn ăn chất cao như núi với những tảng thịt lợn rừng nướng và cá biển tươi. Cậu gặm thịt bằng tốc độ kinh hoàng, hai gò má phồng to như hai quả bóng, vừa ăn vừa ú ớ nói chuyện:
"Ngon quá! Thịt ở đây ngon tuyệt! Marco, ngươi giỏi thật đấy!"
Marco ngồi đối diện, tay chống cằm, thong thả nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Đôi mắt hẹp dài của anh không rời khỏi khuôn mặt Luffy lấy một giây.
Nhìn Luffy ăn uống vô tư, những vết sẹo trên cơ thể cậu đặc biệt là vết sẹo hình chữ X lớn trước ngực mà chính ngọn lửa của anh đã từng cố gắng chữa trị trong tuyệt vọng - Marco lại cảm thấy một niềm cảm xúc phức tạp dâng trào.
Thằng nhóc này đã lớn rồi. Cậu không còn là đứa trẻ yếu đuối gào khóc ở Marineford nữa. Cậu đã là Tứ Hoàng, là kẻ chấn động cả thế giới.
Nhưng khi ngồi trước mặt anh, cậu vẫn chỉ là Luffy trong sáng, ngốc nghếch và rực rỡ như một mặt trời nhỏ.
"Ăn chậm thôi-yoi, không ai giành của cậu đâu," Marco đưa tay ra, ngón tay thô ráp thản nhiên lau đi vết mỡ dính trên khóe môi Luffy.
Động tác vừa rồi của bản thân cũng khiến anh phải giật mình.
Luffy khựng lại một chút. Cậu ngước mắt nhìn Marco. Ánh nến chập chờn chiếu lên gương mặt góc cạnh, trưởng thành và đôi mắt ẩn chứa sự bao la của biển cả nơi Marco. Luffy không né tránh, ngược lại còn nghiêng đầu, vô tình dùng gò má mềm mại dụi nhẹ vào lòng bàn tay Marco.
"Tay ngươi ấm thật đấy, Marco."
Bàn tay Marco cứng đờ giữa không trung.
Nhiệt độ từ gò má Luffy truyền qua da thịt anh, thẳng tiến vào trái tim đã đóng băng bấy lâu. Ngón tay Marco khẽ co lại, vuốt nhẹ qua làn da mềm mại của cậu trai Mũ Rơm.
"Vì ta là Phượng Hoàng mà..." Marco thấp giọng, ánh mắt anh tối sầm lại một tông, chứa đựng thứ cảm xúc mà chính anh cũng chưa kịp đặt tên.
Khuya.
Luffy ăn no căng bụng, nằm xoài ra sàn gỗ ngoài hiên nhà nhìn lên bầu trời sao đầy vẻ mãn nguyện. Gió đêm từ núi tuyết thổi xuống mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng cơ thể cậu trai cao su lại tỏa ra thứ nhiệt độ hừng hực.
Marco khoác một chiếc chăn mỏng bước ra, ngồi xuống bên cạnh Luffy. Anh phủ chiếc chăn lên người cậu.
"Sao không vào trong ngủ? Đêm ở đây lạnh lắm."
"Không lạnh!" Luffy xoay người, gối đầu lên đùi Marco một cách tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn. "Ngồi đây thích hơn."
Marco nhìn cái đầu xù tóc đen đang gối trên đùi mình, hô hấp khẽ khựng lại. Anh thở dài một tiếng dở khóc dở cười, nhưng bàn tay vẫn ngoan ngoãn đưa lên, luồn vào mái tóc mềm mại của Luffy, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Luffy... Sao cậu lại đến đây một mình? Băng của cậu đâu?"
Luffy nhắm mắt lại, tận hưởng sự xoa bóp dịu dàng của Marco: "Ta xin mọi người cho ta đi một mình vài ngày. Ta muốn đến thăm mộ của Râu Trắng... và Ace."
Bàn tay Marco trên tóc Luffy dừng lại một nhịp.
"Ta muốn nói cảm ơn ngươi," Luffy mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Marco từ bên dưới. Đôi mắt đen láy của cậu phản chiếu ánh sao đêm, thuần khiết và chân thành đến mức khiến người ta nghẹt thở. "Cảm ơn ngươi vì ở Marineford đã bảo vệ ta. Cảm ơn ngươi vì đã là anh trai của Ace."
Trái tim Marco nhói lên một cơn đau đớn.
Trận chiến năm đó là nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời anh. Anh đã mất đi người cha kính yêu, mất đi người em trai quả cảm, và anh đã luôn tự dằn dằn dỗi bản thân vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tất cả.
Nhưng lúc này, đứa trẻ mà anh từng thề dùng cả tính mạng để bảo vệ năm đó, lại đang nằm trên đùi anh, dùng đôi mắt rực rỡ nhất để nói lời cảm ơn anh.
"Thằng nhóc ngốc này..." Giọng Marco trở nên khàn đục.
Anh cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại đến mức nguy hiểm. Hơi thở mang mùi thảo dược của anh phả nhẹ lên gò má Luffy: "Cậu không cần cảm ơn ta. Đó là điều ta phải làm... cho Ace, và cho chính cậu."
"Cho chính ta?" Luffy ngơ ngác nghiêng đầu.
"Đúng vậy-yoi," Marco nhếch môi, nụ cười mang theo sự buông thả và si mê mà trước đây anh chưa từng có.
Không gian xung quanh dường như ngưng đọng.
Gió lạnh trên núi tuyết vẫn thổi, nhưng vùng không gian quanh hai người lại bị bao bọc bởi một luồng nhiệt lượng ấm áp từ ngọn lửa xanh lam. Ngọn lửa Phượng Hoàng không bùng cháy mãnh liệt mà quấn quít xung quanh như một tấm kén bảo vệ.
Marco vươn tay, nâng cằm Luffy lên.
Anh nhìn vào đôi môi hơi sưng vì ăn đồ nướng của cậu, nhìn đôi mắt to tròn đang chớp chớp không chút sợ hãi. Trái tim người đàn ông đã trải qua bao thăng trầm sóng gió cuối cùng cũng đầu hàng trước sự ngây thơ và rực rỡ này.
"Luffy... Ta có thể hôn cậu không-yoi?" Marco thấp giọng hỏi, một câu hỏi đầy sự tôn trọng và bao dung của một người đàn ông trưởng thành.
Luffy không trả lời bằng lời nói. Cậu chớp mắt, rồi ngoác miệng cười, cậu trai ngốc nghếch ấy chủ động rướn người lên, dán môi mình vào môi Marco!
OÀM!
Trong đầu Marco như có một sợi dây đàn đứt phụt.
Toàn bộ sự kiềm chế, sự điềm tĩnh của vị Đội trưởng Đội 1 Băng Râu Trắng hoàn toàn sụp đổ!
Marco xoay người, đè nhẹ Luffy xuống sàn gỗ. Bàn tay to lớn của anh luồn qua gáy cậu, siết chặt, biến nụ hôn chạm nhẹ ban đầu thành một sự xâm nhập mãnh liệt.
"Ưm...!" Luffy giật mình, mắt mở to.
Lưỡi của Marco lách qua kẽ răng Luffy, cuốn lấy lưỡi cậu. Mùi rượu nồng nặc đan xơi với vị ngọt tự nhiên trên đầu lưỡi Luffy. Ngọn lửa Phượng Hoàng bùng lên nhè nhẹ từ cơ thể Marco, truyền sang làm toàn bộ cơ thể cao su của Luffy trở nên nóng bừng và mềm nhũn.
Marco hôn cậu rất sâu. Đó không chỉ là sự thèm khát thể xác, mà là sự bùng nổ của những dồn nén, cô đơn, và tình yêu mãnh liệt mà anh đã chôn giấu suốt nhiều năm qua.
Anh muốn nuốt chửng lấy sinh khí này, muốn hòa làm một với ngọn lửa sống rực rỡ nhất thế giới này.
Khi Marco rời môi, một vệt nước bạc kéo dài giữa hai người.
Luffy thở dốc điên cuồng, gò má đỏ bừng như quả cà chua chín, đôi mắt to tròn phủ một lớp sương mờ ảo. Cậu lấy tay che miệng, ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đè trên người mình.
"Marco... Cái này... cái này gọi là gì?"
Marco nhìn bộ dạng quyến rũ không tự giác của cậu, đôi mắt hẹp dài rực lên ngọn lửa xanh lam tăm tối. Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai Luffy, cất giọng khàn đục đầy từ tính:
"Cái này gọi là... ta thích cậu-yoi, Luffy."
Đêm đó, hòn đảo Sphinx chìm trong ngọn lửa màu xanh lam dịu dàng.
Bên trong căn nhà gỗ, Marco không thể kiềm chế được bản năng của một con thú săn mồi đã bị bỏ đói quá lâu. Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi, để lộ khuôn mặt góc cạnh và vòm ngực vững chãi rực cháy xăm hình Băng Râu Trắng.
Luffy bị anh ôm trọn vào lòng. Cơ thể cao su của cậu vốn dẻo dai vô hạn, giờ đây dưới sự vuốt ve tinh tế và nhiệt độ ấm áp từ ngọn lửa Phượng Hoàng của Marco lại càng trở nên nhạy cảm bất thường.
"Này... Marco... Nóng quá..." Luffy ngửa cổ, đôi tay cao su ôm chặt lấy vai Marco.
Marco cúi đầu, hôn dọc theo vùng cổ thon gọn của cậu, dừng lại ở vết sẹo chữ X trước ngực. Anh đặt một nụ hôn thành kính lên vết sẹo đó, ngọn lửa xanh từ môi anh lan tỏa, xoa dịu mọi cơn đau quá khứ của Luffy.
"Luffy... Cậu là Mặt Trời của ta," Marco thì thầm, bàn tay anh siết chặt lấy hông Luffy, đẩy mình vào sâu hơn.
"A...!"
Luffy giật mình gào lên một tiếng ngọt ngào. Cảm giác lấp đầy mãnh liệt khiến toàn bộ tế bào trong cơ thể cậu như muốn nổ tung. Năng lực cao su ôm trọn lấy sự tồn tại của Marco, quấn quýt không rời.
Marco thở dốc, nhịp đập nơi thắt lưng trở nên dồn dập và tàn bạo hơn. Anh không còn là vị bác sĩ dịu dàng ngày thường, mà là một con Phượng Hoàng thần thoại đang điên cuồng chiếm đoạt và đánh dấu lãnh thổ trên người người yêu bé nhỏ.
"Nói ta nghe... Cậu thuộc về ai-yoi?" Marco cắn nhẹ vào vai Luffy, để lại một vết răng đỏ ửng.
Luffy bị sự va chạm liên tục làm cho mê muội, hai tay ôm chặt lấy lưng Marco, mồ hôi ghen ròng rã trên làn da sẫm màu. Cậu ngoác miệng cười trong nước mắt, tiếng kêu đứt quãng nhưng tràn đầy sự kiêu hãnh:
"Của... của Marco! Ta là... của Marco!"
Câu trả lời của cậu như một liều thuốc kích thích cực hạn. Marco gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, ôm chặt lấy Luffy, cùng cậu chìm đắm vào trận cuồng phong tình yêu không hồi kết.
Sáng hôm sau.
Ánh bình minh đầu tiên xé tan màn đêm, chiếu sáng ngọn núi tuyết của đảo Sphinx.
Trên ngọn đồi nhìn ra biển - nơi đặt hai ngôi mộ của Râu Trắng và Ace được phủ đầy hoa tươi hai bóng người đang đứng bên nhau.
Marco đã mặc lại chiếc áo sơ mi chỉnh tề, nhưng khí chất quanh anh đã hoàn toàn thay đổi. Không còn vẻ sầu muộn, cô độc của một kẻ bị thời đại bỏ lại, đôi mắt anh rực sáng niềm tin và sự sống.
Bên cạnh anh, Luffy đội chiếc mũ rơm, trên cổ vẫn còn vằn vện những vết cắn màu đỏ hồng kín đáo dưới cổ áo. Cậu đứng trước mộ Ace, nở một nụ cười thật tươi.
"Ace! em tới thăm anh đây!" Luffy gào lớn vào không trung. "Em đã gặp Marco rồi! Anh ấy chăm sóc em tốt lắm!"
Marco đứng phía sau, dở khóc dở cười nhìn cậu. Anh bước lại gần, thản nhiên nắm lấy bàn tay của Luffy, đan chặt năm ngón tay vào nhau.
Trước mộ của người em trai quá cố, Marco mỉm cười, giọng nói trầm tĩnh nhưng kiên định như lời thề vĩnh cửu:
"Ace... Cậu yên tâm đi-yoi. Em trai cậu... từ nay về sau sẽ do ta bảo vệ. Cho đến tận cùng của thế giới."
Gió biển thổi qua, làm rung rinh những bông hoa trên mộ Ace, như thể một lời chúc phúc từ quá khứ gửi đến tương lai.
Luffy quay sang nhìn Marco, kéo kéo tay anh: "Marco! Ta đói rồi! Ăn sáng thôi!"
Marco nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu, ánh mắt tràn ngập sự si mê không giấu giếm. Anh cúi xuống, hôn nhanh lên môi cậu một cái trước sự ngơ ngác của Luffy.
"Được rồi-yoi... Đi ăn thôi, Mặt Trời của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co