𝟐𝟐-Giao
Kid x Luffy
Tui dựa vào bài "Back to friends" để viết "Giao" nên mọi ngừi vừa đọc vừa nghe nha, mặc dù giai điệu bài này nghe hợp với "Bờ" hơn nhưng nghĩa lại không hợp huhu✌️🏻
__________________________________
Tiếng gầm hú của quỷ dữ và tiếng va chạm của kim loại đã lui vào quá khứ. Đêm hội mừng chiến thắng ở Wano Quốc kéo dài ba ngày ba đêm, rượu ngon chảy thành sông, thịt nướng chất cao như núi. Thế nhưng, khi những ngọn đuốc dần tàn, khi bóng tối rạng sáng bao phủ lấy vùng đất xơ xác vừa phục sinh, khoảng không gian phía sau khu mỏ Udon lại chìm vào một sự tĩnh lặng đến mức rợn người.
Gió biển chát đắng vị muối vỗ mạnh vào bờ đá dựng đứng.
Eustass "Captain" Kid ngồi tựa lưng vào một tảng đá vôi lớn. Cánh tay kim loại khổng lồ của hắn đã tháo rời, chỉ còn lại tay thật dính đầy những vệt băng gạc rớm máu. Hắn ngậm một điếu thuốc tàn chưa châm lửa, đôi mắt đỏ ngầu gắt gỏng nhìn về phía cái bóng nhỏ bé đang bước liêu xiêu trên dải cát đen.
Luffy, cậu trai mang chiếc mũ rơm đung đưa sau lưng, trên người vẫn quấn đầy gạc từ trận chiến với Kaido. Cậu không mang theo nụ cười ngốc nghếch thường ngày, đôi mắt đen tròn xoe lúc này phản chiếu ánh trăng tàn, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cậu bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Kid, rồi thản nhiên thả mình ngồi bệt xuống đối diện hắn.
"Ngươi ra đây làm gì, Mũ Rơm?" Voice của Kid trầm đục, sặc mùi cay đắng và ghen tuông không giấu giếm. "Không ở lại bên trong mà ăn mừng chiến thắng với đồng đội của ngươi đi? Ngươi bây giờ là Tứ Hoàng rồi đấy. Vay mượn chút danh tiếng của một kẻ bại trận như ta để làm gì?"
Luffy không đáp. Cậu đưa tay ra, giật lấy điếu thuốc tàn trên môi Kid, ném xuống cát rồi thản nhiên chống hai tay lên đùi, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Kid, ngươi đang giận cái gì?"
"Ta không giận!" Kid gầm lên một tiếng nhỏ trong họng, đôi bàn tay thô ráp đầy sẹo siết chặt lấy cổ áo Luffy, kéo mạnh cậu về phía mình. "Ta ghét cái bản mặt tự xưng là anh hùng đó của ngươi! Ta ghét cái cách ngươi nhìn ta như thể chúng ta là những đồng đội kề vai sát cánh! Chúng ta là kẻ thù, Mũ Rơm! Từ Quần đảo Sabaody cho đến cái mỏ đá thối nát này, chúng ta chỉ là những kẻ cạnh tranh sinh tử!"
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại chỉ trong gang tấc. Hơi thở của Kid mang theo vị rượu nồng và sự giằng xé dữ dội.
Luffy không hề giật mình. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực như lửa của Kid. Trong ánh mắt ấy, không chỉ có sự ngông cuồng của một kẻ chinh phục, mà còn có sự hỗn loạn của một tâm hồn đang ghen tỵ đến phát điên vì nhận ra bản thân đã lỡ bước qua ranh giới nguy hiểm.
Giai điệu của sự nuối tiếc luôn cất lên khi mọi thứ đã quá muộn.
Trong thế giới hải tặc, khái niệm "bạn bè" mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Đối với Kid, từ ngày đầu tiên nhìn thấy Luffy ở nhà đấu giá nô lệ tại Sabaody, hắn đã coi cậu là một cột mốc, một đối thủ đáng ghét nhưng khơi dậy mọi bản năng chinh phục của hắn. Hắn thích cái cách cả hai cùng đấm gục đám Hải quân, 'thích' cái cảm giác cùng bị giam trong ngục Udon, cùng vác đá, cùng cạnh tranh từng bát xúp đậu đỏ.
Khi đó, họ là "bạn" theo cách của những kẻ kiêu hãnh: vừa hận, vừa kính trọng, vừa ngang hàng.
Thế nhưng, mọi thứ đã chệch hướng trong những đêm mưa lạnh giá tại ngục Udon.
Đó là những đêm khi Luffy kiệt sức vì đá biển, nằm co quắp trên sàn đá ẩm thấp. Kid, với niềm kiêu hãnh ngút trời của mình, đã không ít lần chìa bàn tay thô ráp ra kéo cậu dậy, thậm chí dùng thân hình đồ sộ của mình che chắn bớt những cơn gió lạnh lùa qua khe đá. Sự va chạm thể xác vô tình, những hơi thở dồn dập khi cả hai tựa lưng vào nhau chống lại quân cờ của Kaido, và cái nhìn rực lửa của Luffy mỗi khi quay lại nhìn hắn... đã gieo vào lòng Kid một mầm mống điên dại.
Hắn không chỉ muốn vượt qua Luffy. Hắn muốn chiếm đoạt cậu. Hắn muốn nghiền nát sự tự do trong đôi mắt ấy, biến cậu thành của riêng mình.
Và khi ranh giới ấy bị bước qua bằng những nụ hôn thô bạo ngập tràn vị máu trong góc tối ngục tù, bằng những cái ôm siết đến ngạt thở trước ngày đại chiến mối quan hệ ban đầu ấy đã vĩnh viễn sụp đổ.
"Can we go back to friends?" (Liệu chúng ta có thể quay lại làm bạn?)
"Ngươi nhìn ta làm gì?" Kid nghiến răng, ngón tay siết chặt gáy Luffy, cọ xát làn da dẻo dai của cậu. "Ngươi có biết hiện tại trông ngươi chướng mắt thế nào không? Ngươi đã vươn lên vị trí Tứ Hoàng. Ngươi có cả thế giới tung hô. Còn ta thì sao? Ta chỉ là kẻ đi bên cạnh, kẻ gạt đống đổ nát cho ngươi bước lên!"
Luffy chớp mắt, giọng nói của cậu cất lên bình thản đến đau lòng:
"Kid, ngươi chưa từng là kẻ đi bên cạnh ta. Ngươi là Eustass Kid."
"Câm miệng!" Kid ngắt lời cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt và thô bạo.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng của những kẻ yêu nhau trong tiểu thuyết lãng mạn. Đó là sự chạm trán của hai con quái vật.
Kid dằn Luffy xuống dải cát đen. Môi hắn đè mạnh lên môi cậu, cắn xé như muốn nuốt chửng sự tự do của cậu trai Mũ Rơm. Vị sắt từ vết thương chưa lành của cả hai hòa quyện vào nhau, mặn chát và cay nồng.
Hắn muốn nghe cậu rên, muốn thấy cậu van xin, muốn cậu thừa nhận rằng cậu thuộc về hắn. Cánh tay thật của Kid luồn vào trong áo Luffy, miết mạnh qua những vết sẹo gồ ghề trên ngực cậu, cảm nhận nhịp đập trái tim cuồng nhiệt như tiếng trống của Vua Mặt Trời.
Luffy không đẩy hắn ra. Cậu mở rộng vòng tay, đón nhận sự cuồng bạo của Kid bằng một sự bao dung kỳ lạ. Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng đầy sẹo của vị hắn, ngón tay đan vào mái tóc đỏ rực như ngọn lửa của hắn.
Cậu đáp lại nụ hôn ấy bằng sự vụng về nhưng kiên định. Cậu cắn nhẹ vào môi Kid, nếm trọn vị đắng chát của kẻ luôn mang trong mình ghen tuông và kiêu hãnh.
Khi Kid rời môi ra, hơi thở của cả hai đều dồn dập dưới ánh trăng. Khói bụi và ánh sáng của Wano như lùi xa, chỉ còn lại hai kẻ dại khùng đang nhìn xoáy vào mắt nhau.
"Tại sao ngươi không chống cự?" Kid thở dốc, gót chân dậm mạnh xuống cát. "Ngươi là Tứ Hoàng cơ mà! Ngươi có thể đấm văng ta ra bằng Haki Vũ Trang của ngươi! Tại sao lại để ta làm thế này?!"
Luffy đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, áp lòng bàn tay mềm mại vào gò má góc cạnh của Kid. Cậu mỉm cười một nụ cười không có sự giễu cợt, chỉ có sự thấu hiểu sâu sắc.
"Vì ngươi là Kid," Luffy nói, từng chữ rành rọt. "Và vì ta biết ngươi đang đau."
"Đau?" Kid bật cười cay đắng, tiếng cười vang vọng trong đêm biển. "Ta đau cái gì? Ta là Eustass 'Captain' Kid! Ta không đau đớn trước bất kỳ kẻ nào!"
"Ngươi đau vì ngươi biết..." Luffy nghiêng đầu, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tâm hồn hắn, "...sau đêm nay, chúng ta sẽ không thể quay lại làm bạn như ngày ở Sabaody nữa. Và chúng ta cũng không thể đi chung."
Câu nói của Luffy như một lưỡi dao cắm phập vào trái tim kiên cường của Kid.
Đúng vậy. Khi ranh giới giữa tình bạn và sự chiếm đoạt bị phá vỡ, họ không thể đóng vai những người bạn hay kẻ thù bình thường được nữa. Họ là hai Tuyền trưởng của hai Băng Hải Tặc. Họ có những người đồng đội phải bảo vệ, có những con đường riêng để chinh phục One Piece.
Kid không bao giờ chấp nhận bước lên con tàu Thousand Sunny để làm kẻ dưới trướng Luffy. Và Luffy cũng không bao giờ từ bỏ giấc mơ trở thành Vua Hải Tặc để ở lại bên cạnh Kid.
Sự cuồng nhiệt, tình cảm thầm kín và những nụ hôn thô bạo này... chỉ là một trạm dừng chân thoáng qua trong cơn bão của số phận.
"Mũ Rơm..." Kid thì thầm, bàn tay hắn run lên nhè nhẹ khi vuốt ve vành chiếc mũ rơm đắt giá của cậu. "Ngươi có bao giờ tiếc nuối không? Tiếc vì chúng ta đã vượt qua ranh giới đó?"
Luffy ngồi dậy, cậu phủi sạch cát trên người, rồi quay sang nhìn Kid. Ánh bình minh bắt đầu nhô lên từ phía chân trời, dát một vệt vàng rực rỡ lên đại dương.
"Ta không tiếc nuối," Luffy nói, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi cậu nụ cười của một kẻ sắp bước vào hành trình mới. "Ta thích những gì chúng ta đã trải qua. Ta thích sự tranh giành với ngươi. Nhưng Kid này, Vua Hải Tặc chỉ có một người."
Kid nhìn Luffy. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra cậu trai trước mặt mình đã trưởng thành đến nhường nào. Cậu hiểu rõ tình cảm của hắn, hiểu rõ sự ghen tuông và khao khát của hắn, nhưng cậu vẫn kiên định giữ vững bản ngã của một kẻ chinh phục.
Kid đứng dậy, vóc dáng cao lớn của hắn đổ bóng xuống mặt cát.
"Hừ, đúng là lời lẽ của một kẻ ngông cuồng," Kid nhếch môi, nụ cười tàn nhẫn và kiêu hãnh quay trở lại trên gương mặt hắn. "Đừng tưởng mang danh Tứ Hoàng mà ta sẽ nương tay. Lần tới gặp lại trên đại dương, ta sẽ đánh bạt cái mũ rơm đó khỏi đầu ngươi và cướp lấy toàn bộ Poneglyph!"
"Hahaha! Cứ thử xem, Kid!" Luffy nhảy tót lên tảng đá cao, quay đầu lại nhìn hắn, giơ nắm đấm lên không trung. "Ta sẽ đợi ngươi ở đỉnh cao nhất!"
Con tàu Victoria Punk và Thousand Sunny nhổ neo theo hai hướng ngược nhau khi mặt trời đã lên cao.
Trên boong tàu Victoria Punk, Killer bước lại gần Kid, cất giọng trầm thấp "Thuyền trưởng, hướng đi tiếp theo đã sẵn sàng. Chúng ta rời Wano thôi."
Kid không đáp. Hắn đứng ở mạn tàu đưa mắt nhìn về phía xa nơi con tàu Mũ Rơm đang rẽ sóng lao về phía chân trời.
Họ sẽ không thể quay lại làm kẻ thù. Họ cũng không bao giờ là tình nhân của nhau theo nghĩa thông thường. Họ là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, để rồi tiếp tục lao đi trên con đường của riêng mình với sự khắc ghi vĩnh cửu trong tâm khảm.
Kid nhếch môi cười. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hai kẻ kiêu hãnh thế giới hải tặc đã chọn cách bước tiếp không hối hận, không quay đầu, giữ trọn tình cảm ấy trong những cuộc chạm trán rực lửa của tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co