𝟏𝟗-Cực
Killingham x Luffy
Bối cảnh: Hiện đại AU (Alternate Universe) - Đô thị, huyền bí, thế giới ngầm
Tui không rõ thông tin về Killingham lắm nên lấy bối cảnh khác hihi
____________________________
Mưa bão càn quét qua những tòa nhà cao tầng của thành phố Tân Thế Giới. Ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu xuống mặt đường ướt nhẹp tạo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.
Tại tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Mary Geoise, một bữa tiệc thượng lưu đang diễn ra. Những kẻ khoác lên mình bộ vest đắt tiền, uống những ly rượu vang trị giá hàng chục nghìn đô la, thao thao bất tuyệt về những phi vụ buôn bán bẩn thiểu.
Ở góc khuất trên ban công, Killingham tựa lưng vào lan can thép.
Hắn khoác lên mình bộ đồng phục đặc nhiệm màu cam cao cổ, chiếc áo khoác dài rủ xuống tận gót chân tung bay theo gió bão. Trên tay áo trái, chiếc băng tay thêu nổi huy hiệu "Singularity" (Cực Điểm) - lực lượng giải quyết những xơ xẩy bẩn thỉu nhất cho Chính phủ tỏa ra thứ uy áp khiến bất kỳ kẻ hầu người hạ nào đi qua cũng phải cúi đầu run rẩy.
Killingham còn rất trẻ. Giao diện trẻ trung ấy khiến người ta dễ nhầm hắn với một vị thiếu gia ăn chơi trác táng, nhưng mái tóc tối màu rối nhẹ rủ xuống trán và đôi mắt xếch hẹp dài, sắc như dao cạo lại tố giác sự nguy hiểm vượt xa quy chuẩn con người. Trong giới tài phiệt và thế giới ngầm, người ta thì thầm gọi hắn bằng một cái tên đầy sợ hãi: "Cự Xà".
"Killingham," một gã đại gia mặc vest bước ra, giọng sặc mùi rượu. "Hôm nay có một con chuột nhỏ đột nhập vào kho dữ liệu dưới lòng đất. Lũ Cipher Pol không bắt được nó. Ngươi ra tay đi."
Killingham không ngoảnh đầu. Khóe miệng hắn nhếch lên một biên độ giễu cợt:
"Lũ sâu bọ các ngươi chỉ biết gây rắc rối. Ta là Cực Điểm, không phải con chó dọn rác cho các ngươi."
"Ngươi...!" Gã đại gia biến sắc.
Killingham đưa bàn tay thon dài, gầy guộc lên không trung. Các ngón tay hắn khẽ co lại.
XUYỆT!
Không khí xung quanh gã đại gia đột ngột quánh lại. Các phân tử nguyên tử bị lực hấp dẫn của Killingham ép chặt, khiến gã không thể hít thở, cả cơ thể như bị một bàn tay vô hình nghiền nát.
"Lần sau còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta, ta sẽ bóp nát từng tế bào trong cơ thể ngươi," Killingham thì thầm, đôi mắt xếch lóe lên sắc lạnh.
Hắn buông tay, gã đại gia ngã xỉu xuống sàn, thở dốc điên cuồng.
Killingham xoay người, lao mình vào màn đêm mưa bão. Hắn nhảy xuống từ độ cao hàng trăm mét, nhưng ngay trước khi chạm đất, lực hấp dẫn xung quanh hắn biến đổi, giúp hắn đáp xuống mặt đường nhẹ nhàng như một chiếc lá.
Hắn đang đi tìm con chuột nhỏ dại dột đó.
Tại khu vực đường đua ngầm phía Tây thành phố, tiếng gầm rú của động cơ xe mô tô xé rách không khí đêm.
Một chiếc xe mô tô độ màu đỏ cam lao đi với tốc độ xé gió, lướt qua những khúc cua hiểm hóc nhất. Trên xe là một thiếu niên mặc áo gile đỏ, đội chiếc mũ rơm cũ kỹ sau lưng.
Monkey D. Luffy.
Cậu vừa đột nhập vào kho dữ liệu của Mary Geoise để lấy lại chiếc đĩa cứng chứa thông tin giải cứu cho người anh em Sabo của mình.
"Haha! Tốc độ tuyệt vời lắm!" Luffy ngoác miệng cười lớn, tiếng cười hồn nhiên vang vọng giữa cơn mưa.
OÀM!
Đột nhiên, chiếc xe mô tô của cậu khựng lại. Không phải vì hỏng động cơ, mà vì mặt đường phía trước đã bị vặn quẹo. Vô số hạt mưa và cát bụi bị một lực lượng khủng khiếp hút chặt lại thành một bức tường nguyên tử màu đen chắn ngang đường.
KÍT---!
Luffy phanh gấp, chiếc xe trượt dài trên mặt đường rồi đổ rầm xuống. Cậu nhanh nhẹn nhào lộn một vòng trên không rồi đáp xuống đất, chiếc mũ rơm đung đưa sau lưng.
Từ trong bóng tối của cơn mưa, một bóng người cao gầy chậm rãi bước ra.
Bộ đồng phục đặc nhiệm nổi bật giữa màn đêm, chiếc áo khoác dài tung bay. Killingham bước từng bước đến gần Luffy, đôi mắt xếch đăm đăm nhìn cậu trai trước mặt.
"Trả lại đĩa cứng, con chuột nhỏ," Killingham cất giọng trầm đục, mang theo tần số rung kỳ lạ của lực hấp dẫn.
"Không trả!" Luffy nhảy tót lên một thùng container gần đó, ngoác miệng cười thách thức. "Thứ này là của ta lấy được! Ngươi là ai? Đồ dị hợm!"
"Dị hợm?" Killingham bật cười.
Vóc dáng cao gầy của hắn đổ một cái bóng dài trùm lên Luffy. Hắn đưa tay ra, không khí xung quanh Luffy lập tức bị nén chặt.
"Thao túng lực hấp dẫn nguyên tử," Killingham thì thầm. "Ở khoảng cách này, ta có thể khiến từng tế bào trên cơ thể ngươi nổ tung trong một giây."
Luffy cảm nhận được áp lực kinh hoàng đè lên vai mình, nhưng cậu không hề sợ hãi. Ngược lại, cơ thể cậu đột ngột co giãn một cách kỳ lạ - năng lực biến dị gen cao su của cậu cho phép cậu triệt tiêu các lực nén thông thường!
BỘP!
Luffy văng người ra khỏi vùng ảnh hưởng của lực hấp dẫn, vung một cú đấm bọc lực đàn hồi cực mạnh về phía mặt Killingham!
"Cú đấm Cao Su!"
Cú đấm xé gió lao tới. Killingham nheo đôi mắt xếch lại, hơi bất ngờ trước khả năng biến dạng của Luffy. Hắn giơ tay đỡ lấy cú đấm.
OÀM!
Lực va chạm làm nát vụn mặt đường bê tông dưới chân hai người.
Killingham nắm chặt lấy nắm đấm của Luffy. Ngay khi tiếp xúc da thịt, một luồng điện kỳ lạ chạy dọc theo xương sống của hắn.
Sức sống mãnh liệt, sự ấm áp và tính đàn hồi vô hạn của cơ thể Luffy truyền qua lòng bàn tay hắn. Cơ thể cao su này... là sinh vật duy nhất trên đời không bị lực hấp dẫn nguyên tử của hắn nghiền nát!
Ánh mắt Killingham hoàn toàn biến đổi. Từ sự chán nản, tẻ nhạt ban đầu, đôi mắt xếch của hắn bùng lên một tia sáng tăm tối, cuồng nhiệt và tràn đầy sự điên cuồng.
"Thú vị lắm..." Killingham thấp giọng cười, tiếng cười khàn khàn lướt qua kẽ răng.
Bộ đồng phục của hắn căng ra. Lớp da trên gò má hắn xuất hiện những vảy dã thú mờ ảo, đôi mắt xếch chuyển sang màu vàng kim đồng tử dọc của loài bò sát cổ đại. Và đặc biệt, từ khóe miệng hắn, những chiếc răng nanh sắc nhọn, sáng quắc mọc dài ra!
Đây là bản năng dã thú trạng thái chiến đấu tàn bạo nhất!
"Cái gì thế này?! Ngươi biến thành quái vật à?!" Luffy ngạc nhiên gào lên.
Killingham không trả lời. Hắn sử dụng lực hấp dẫn kéo gập không gian, xuất hiện ngay áp sát sau lưng Luffy.
RẮC!
Hắn khóa chặt hai tay Luffy ra sau lưng, vùi mặt vào hõm cổ đẫm nước mưa của cậu. Mùi hương của nắng, của mưa và của sự tự do trên người Luffy xộc vào mũi hắn, kích thích từng tế bào dã thú trong cơ thể Killingham.
"A...!" Luffy giật mình khi cảm nhận được những chiếc răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào vai cậu!
Máu tươi bùng ra, thấm đỏ chiếc áo gile của Luffy.
Killingham không chỉ cắn, hắn đang truyền luồng lực hấp dẫn hạ nguyên tử trực tiếp vào cơ thể Luffy, ép chặt các tế bào cao su của cậu lại, khiến cậu mất đi khả năng giãy giụa.
"Ưm... Bỏ ra... Cái gậy cam này...!" Luffy nhăn mặt, đôi mắt to tròn trừng nhìn hắn đầy tức giận, nhưng toàn thân cậu đã mất lực, ngã nhào vào vòng tay của Killingham.
Killingham siết chặt vòng tay, ôm trọn thân hình nhỏ bé nhưng dẻo dai của Luffy vào lòng. Hắn liếm giọt máu tươi còn dính trên răng nanh của mình, nụ cười trở nên điên loạn:
"Tìm thấy rồi... Mặt Trời của ta. Từ nay về sau, ngươi là tài sản riêng của Killingham này."
Hắn dùng lực hấp dẫn bao bọc lấy cả hai, biến mất vào màn đêm mưa bão trước khi lực lượng viện trợ kịp tới.
.
Khi Luffy tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bọc nhung khổng lồ bên trong một căn biệt thự sang trọng trên đỉnh núi, nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố Tân Thế Giới.
Cổ tay cậu bị khóa bởi hai vòng kim loại màu bạch kim tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Đó là thiết bị chế tạo riêng của mật danh Cực Điểm, sử dụng lực hấp dẫn nguyên tử để khóa chặt năng lực co giãn của Luffy.
"Này! Áo cam! Thả ta ra!" Luffy ngồi dậy, đập đập hai còng tay vào nhau kêu lẻng xẻng.
Ở phía ban công, Killingham đang đứng thưởng thức ly cà phê đắng. Hắn đã cởi bỏ chiếc áo khoác dài, chỉ còn mặc bộ đồng phục cam cao cổ ôm sát vóc dáng cao gầy. Mái tóc tối màu rối nhẹ tung bay trong gió sớm.
Hắn quay lại, đôi mắt xếch nheo lại nhìn Luffy:
"Thức dậy rồi à, con chuột nhỏ? Ở đây rất an toàn, không ai có thể tìm thấy ngươi."
"Ta không cần an toàn! Ta muốn đi cứu Sabo! Ta muốn đua xe! Ta muốn ăn thịt!" Luffy gào lên, nhảy xuống giường lao về phía cửa.
Nhưng cậu mới đi được hai bước, Killingham đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.
BỊCH!
Killingham đè Luffy xuống tấm thảm lông dày. Một tay hắn dễ dàng khóa chặt hai cổ tay của Luffy lên đỉnh đầu, tay kia siết lấy cằm cậu, ép Luffy phải nhìn vào mắt mình.
"Cứu người?" Killingham thấp giọng cười, nụ cười chứa đựng sự cay đắng và độc đoán. "Ngươi có biết tập đoàn Mary Geoise và Chính phủ liên bang là thứ gì không? Ngươi lao vào đó chỉ có đường chết. Nhưng ở đây... ngươi là của ta."
"Ta là của chính ta!" Luffy tức giận trừng mắt.
"Không, ngươi là của ta từ khoảnh khắc ta cắn vào vai ngươi rồi," Killingham cúi đầu, kề sát môi mình vào môi Luffy.
Hắn hôn cậu.
Đó là một nụ hôn mang tính chiếm đoạt mãnh liệt. Lưỡi của hắn lách qua kẽ răng Luffy, càn quét mọi góc ngách trong khoang miệng cậu. Cảm giác áp bách từ lực hấp dẫn của Killingham khiến Luffy cảm thấy ngột ngạt nhưng không thể đẩy hắn ra.
"Ưm... Bỏ...!" Luffy cắn mạnh vào môi Killingham.
Mùi máu tươi lại lan ra. Killingham rời môi, liếm vết máu trên môi mình, đôi mắt xếch chuyển sang màu vàng kim đầy nguy hiểm, răng nanh sắc nhọn lại rục rịch xuất hiện.
"Càng chống đối, ta lại càng muốn giam ngươi mãi mãi," hắn thì thầm vào tai cậu.
Những ngày tiếp theo, Luffy bị giữ trong căn biệt thự xa hoa.
Killingham không ngược đãi cậu. Hắn mang về những tảng thịt bò thượng hạng nhất, những món ăn ngon nhất thành phố để phục vụ cho cái dạ dày không đáy của Luffy. Hắn thích nhìn Luffy ăn uống ngon lành, thích cảm giác ngắm nhìn sự sống mãnh liệt tràn ngập trong căn biệt thự vốn lạnh lẽo của mình.
Mỗi đêm, sau khi giải quyết xong những phi vụ đẫm máu cho giới tài phiệt, Killingham lại trở về, ôm trọn Luffy vào lòng mà ngủ.
Hắn vùi mặt vào ngực Luffy, nghe tiếng tim đập mãnh liệt của cậu. Thứ nhiệt độ ấm áp đó cứu rỗi tâm hồn rách nát, cô độc của hắn.
"Luffy," Killingham vừa đùa giỡn với những ngón tay dẻo dai của Luffy vừa cất giọng khàn khàn. "Hôm nay lũ người ở Mary Geoise lại ra lệnh cho Cực Điểm đi truy sát đồng đội của ngươi."
Luffy đang gặm một chiếc đùi bò lớn, ngẩng đầu nhìn hắn: "Thế ngươi có đi không?"
"Ta từ chối rồi," Killingham nhếch môi. "Ta nói với chúng rằng ta đang bận săn một con mồi quan trọng hơn nhiều."
Luffy nuốt ừng ực miếng thịt, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi suốt ngày làm mấy việc bẩn thiểu đó không thấy mệt à, gậy cam?"
Killingham khựng lại. Hắn nhìn vào đôi mắt trong trẻo, không một chút gợn đục của Luffy.
Chưa từng có ai hỏi hắn có mệt hay không. Người ta chỉ sợ hãi danh xưng Cự Xà tàn bạo của hắn, hoặc lợi dụng vị thế Cực Điểm của hắn. Chỉ có Luffy nhìn hắn như một con người bình thường.
"Mệt chứ," Killingham thở dài, áp trán mình vào trán Luffy. "Thế giới này mục nát lắm, Luffy. Ta đã sống trong bóng tối đó quá lâu... cho đến khi gặp ngươi."
"Thế thì vứt bỏ cái công việc đó đi!" Luffy vô tư dùng bàn tay dính mỡ vỗ vỗ vào gò má đẹp đẽ của Killingham. "Đồng đội ta bảo, cái gì làm mình tức giận thì đấm nát nó rồi bỏ đi chơi!"
Killingham ngơ ngác nhìn cậu. Bàn tay mỡ dính trên mặt hắn, nhưng hắn không giận, ngược lại, trái tim hắn khẽ rung động mãnh liệt.
"Đấm nát nó rồi bỏ đi sao...?" Killingham mỉm cười, một nụ hôn dịu dàng hạ xuống môi Luffy, không còn sự chiếm đoạt tàn bạo, chỉ còn lại sự si mê tuyệt đối.
Hai tuần sau.
Băng nhóm của Luffy cuối cùng đã định vị được căn biệt thự trên đỉnh núi.
OÀMMMM!
Cánh cổng thép khổng lồ của biệt thự bị một lưỡi kiếm bọc lực cắt phá tan. Zoro và Sanji lao vào, ánh mắt ngầu sát khí:
"LUFFY! CHÚNG TA ĐẾN CỨU CẬU ĐÂY!"
Luffy trong phòng chạy ra ban công, reo lên: "Zoro! Sanji!"
Killingham bước ra từ bóng tối, chiếc áo khoác màu cam tung bay. Đôi mắt xếch của hắn lạnh lẽo nhìn những kẻ xâm nhập.
"Dừng lại," Killingham cất giọng. Lực hấp dẫn nguyên tử xung quanh hắn bắt đầu đè nén không gian.
"Thả tên đó ra, tên áo cam khốn khiếp!" Sanji châm điếu thuốc, chân bùng cháy ngọn lửa.
Nhưng trước khi hai bên lao vào cuộc chiến sinh tử, một đoàn xe đen của Chính phủ liên bang và tập đoàn Mary Geoise đã bao vây toàn bộ đỉnh núi. Hàng trăm đặc nhiệm trang bị vũ khí hạng nặng bước xuống.
"Killingham!" Kẻ chỉ huy gầm lên. "Ngươi bao che cho kẻ đột nhập kho dữ liệu! Ngươi đã phản bội tổ chức! Lập tức giao nộp Monkey D. Luffy, nếu không danh hiệu Cực Điểm của ngươi cũng không cứu được ngươi đâu!"
Killingham nhìn lũ người của Chính phủ, rồi lại quay sang nhìn Luffy.
Hắn tháo chiếc băng tay thêu huy hiệu Singularity (Cực Điểm) trên tay trái xuống.
XOẠC!
Hắn thản nhiên ném nó xuống đống đổ nát dưới chân.
"Phản bội?" Killingham cười lớn, tiếng cười tự do và ngông cuồng vang vọng khắp đỉnh núi. "Ta chưa từng trung thành với lũ sâu bọ các ngươi. Sự suy đồi của các ngươi... ta đã chán ngấy rồi!"
"Giết hắn!" Kẻ chỉ huy gào lên.
Hàng trăm họng súng xả đạn, những luồng năng lượng công nghệ cao lao về phía Killingham.
Killingham bộc phát toàn bộ Dạng Lai dã thú! Vảy ngọc phủ trên da, đôi mắt xếch rực sáng màu vàng kim, những chiếc răng nanh sắc nhọn phô ra tàn bạo.
"SIÊU TÂN BÍCH NGUYÊN TỬ!"
OÀMMMMMMMMMMMM!
Khống chế lực hấp dẫn đảo ngược hoàn toàn! Toàn bộ xe cộ, vũ khí và kẻ thù bị lực nén nguyên tử nghiền nát thành những khối kim loại méo mó rồi văng xuống vực sâu!
Cùng lúc đó, Killingham quay lại, dùng lực hấp dẫn bóp nát chiếc còng bạch kim trên tay Luffy.
"Luffy, đi thôi!" Killingham đưa tay về phía cậu.
Luffy ngoác miệng cười rạng rỡ. Cậu dùng năng lực cao su vươn dài tay, nắm chặt lấy tay Killingham, kéo hắn nhảy tót lên chiếc xe mô tô độ của mình!
"Đi thôi gậy cam! Ta dẫn ngươi đi đua xe! Đi cứu Sabo!" Luffy gầm rú ga, chiếc xe mô tô đỏ cam lao đi như một luồng tia sáng xé rách màn đêm.
Killingham ngồi phía sau, hai tay ôm chặt lấy eo Luffy, vùi mặt vào lưng cậu. Hắn cảm nhận được làn gió tự do thổi qua tóc, cảm nhận được nhịp đập trái tim mãnh liệt của cậu trai trước mặt.
Hắn đã từ bỏ địa vị, từ bỏ mật danh Cực Điểm, từ bỏ tất cả. Nhưng hắn đã có được Mặt Trời của riêng mình.
"Luffy," Killingham nói nhỏ vào tai cậu giữa tiếng động cơ gầm rú. "Ngươi phải chịu trách nhiệm vì đã bắt ta đi theo ngươi đấy."
"Trách nhiệm gì?!" Luffy gào lên trong gió.
"Bằng cả đời ngươi!"
.
Một tháng sau.
Tại một thành phố ven biển bình yên cách xa tầm với của Chính phủ liên bang.
Một xưởng độ xe nhỏ nằm gần bờ biển. Tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng ánh nắng vàng rực rỡ của buổi sáng.
Trong xưởng, Killingham đang ngồi trên một chiếc ghế dài. Hắn vẫn mặc bộ đồng phục cam cao cổ quen thuộc nhưng đã xắn tay áo lên, vẻ lạnh lùng nguy hiểm ngày nào đã thay bằng sự thư thái, bình yên. Mái tóc tối màu rối nhẹ tung bay trong gió biển.
Luffy đang nằm xoài trên đùi hắn, ngủ say sưa sau một đêm dài đua xe ngầm. Cậu gối đầu lên đùi Killingham, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo cam của hắn, miệng lẩm bẩm: "Thịt... thịt nướng..."
Killingham dịu dàng vuốt ve mái tóc đen của Luffy. Hắn cúi đầu, dùng chiếc răng nanh sắc nhọn nhẹ nhàng cắn vào vành tai cậu một cái.
"Ưm..." Luffy cựa quậy, rúc sâu hơn vào lòng Killingham, gương mặt tràn ngập sự tin tưởng.
Killingham ngẩng đầu nhìn ra biển lớn bao la.
Zoro từ ngoài bước vào, quăng một bao thịt lớn xuống bàn: "Thịt của cậu ta đây. Ngươi thực sự sẽ ở lại cái xưởng xe này à, cựu chó săn?"
Killingham nhếch môi, đôi mắt xếch ánh lên sự kiêu hãnh và hạnh phúc:
"Nơi nào có Mặt Trời của ta, nơi đó chính là nhà."
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Luffy, khóa chặt định mệnh của cả hai trong lực hấp dẫn vĩnh hằng của tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co