Truyen3h.Co

One Piece [AllLuffy]

𝟏𝟖-Giam

NQuynhjim20

Imu x Luffy

Lưu ý: Ai không thích CP này có thể bỏ qua

Tui đã tạo được acc weibo hehehehe🤌

_______________________________

Trận chiến cuối cùng tại hòn đảo huyền thoại Laugh Tale không kết khúc bằng khúc ca khải hoàn vang vọng khắp năm châu bốn biển, mà bằng một bản tế ca nhuốm màu máu đỏ và tàn tro.

Bầu trời màu lam ngọc vốn dĩ tĩnh lặng của đại dương bị xé rách hoàn toàn bởi một quầng sáng tím thẫm rợn người. Vũ khí cổ đại Uranus rống lên từng hồi rung chuyển từ trên tầng mây cao nhất, giội xuống những chùm tia sáng hủy diệt đâm xuyên qua lòng biển. Sóng biển dội ngược lên các vách đá cổ đại hàng trăm thước, nuốt chửng vô số chiến thuyền của Liên Minh Hải Tặc. Mùi lưu huỳnh nồng nặc hòa lẫn với vị muối mặn mòi và mùi máu tươi tanh nồng bao trùm lấy không gian.

Giữa mớ tàn tro ngút trời và những tiếng nổ rung trời chuyển đất ấy, Monkey D. Luffy - vị thuyền trưởng trẻ tuổi vừa mới chạm tay vào bí mật bị giấu kín tám trăm năm đang quỳ trên bờ cát đẫm máu.

Cơ thể cao su của cậu đã kiệt sức đến từng tế bào cuối cùng. Trạng thái Gear 5 dạng thức Thần Mặt Trời Nika kiêu hãnh với làn tóc trắng như mây và nụ cười cuồng nhiệt hoàn toàn sụp đổ. Những quầng mây trắng từng bay quanh vai cậu tan biến vào hư không, trả lại cho cậu một thân thể gầy guộc, chằng chịt những vết bỏng do tia sáng cổ đại và vô số vệt chém sâu tới tận xương thịt. Cậu thở dốc, từng ngụm khí nóng bỏng rát trào ra khỏi lồng ngực đang đập liên hồi.

"Luffy... chạy đi...! Đừng lo cho bọn tôi...!"

Tiếng gào đứt quãng, nghẹn ngào của Zoro vang lên từ phía vách đá nát vụn. Nhưng trước khi vị kiếm sĩ kịp gượng dậy, thanh báu kiếm Wado Ichimonji đã gãy đôi dưới sức mạnh khủng khiếp, rơi cắm phập xuống bãi cát. Lần lượt từng người một, Nami khóc nghẹn giữa đống gạch đổ nát, Sanji gục xuống với đôi chân gãy nát, Chopper gào khóc trong vô vọng... Băng Mũ Rơm hoàn toàn ngã xuống dưới chân Ngũ Lão Tinh và lực lượng Vệ Binh Thần.

"Zoro-! Nami-! Mọi người-!"

Luffy gầm lên một tiếng xé ruột xé gan. Đôi mắt to tròn sưng đỏ vì nước mắt và sự uất hận. Cậu cố gắng đứng dậy, vung hai tay cao su định bộc phát luồng Haki Bá Vương cuối cùng để bảo vệ đồng đội, nhưng một bóng đen khổng lồ bất ngờ từ trên không trung giội thẳng xuống.

PHẬT!

Một thanh đao dài làm bằng Đá Biển mạ vàng lạnh ngắt đâm xuyên qua cổ tay trái của Luffy, cắm phập cậu thẳng xuống mặt đá hoa cương của hòn đảo.

"Á-!" Luffy thốt lên một tiếng gào đau đớn.

Chưa kịp để cậu định hình, ba thanh đao Đá Biển khác tiếp tục xé gió lao xuống, đâm xuyên qua cổ tay phải và hai cổ chân cậu. Máu tươi bắn tung tóe lên chiếc mũ rơm báu vật rơi lăn lóc trên cát.

Luffy co giật dữ dội. Năng lực Trái Ác Quỷ Thần Mặt Trời Nika bị lực lượng Đá Biển đè nén lập tức tan biến hoàn toàn. Cảm giác mềm dẻo, tự do của cao su biến mất, thay vào đó là sự đau đớn tột cùng của một thân thể người bình thường, yếu ớt và vô vọng. Cậu nằm bệt trên cát, gân xanh nổi ngợp trên trán, bọt mỡ lẫn máu trào ra khóe môi.

Một bàn tay đeo găng đen thẫm, lạnh ngắt như băng tuyết rút từ lòng đất sâu, chậm rãi vươn ra. Ngón tay gầy gò túm chặt lấy mái tóc đen bù xù của Luffy, thô bạo giật ngược đầu cậu ra sau, ép cậu phải ngẩng mặt lên.

Imu đứng đó.

Chiếc áo choàng đen quết đất che phủ toàn bộ thân hình cao lớn, thần bí của vị Thần cai trị Mary Geoise. Đôi mắt hai vòng tròn đỏ rực như hai hố đen chết chóc xoáy sâu vào gương mặt đầm đìa nước mắt và căm hường của thiếu niên.

"Buông ta ra! Đồ quái vật... Ta phải cứu đồng đội... Ta là... Vua Hải Tặc!" Luffy nghiến răng, đôi mắt bùng lên ngọn lửa hoang dại, không một chút sợ hãi trước cái chết.

Imu nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Gã nhìn vết sẹo trên ngực cậu đang phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt, nhìn ánh mắt dẫu bị dồn vào bước đường cùng vẫn ngông cuồng và rực rỡ như mặt trời ban trưa.

Gã si mê sự thuần khiết, ngông cuồng và nguồn sống rực rỡ của đứa trẻ mang chữ D này đến mức phát điên. Gã không muốn hủy diệt cậu như đã từng làm với các thế hệ trước. Gã muốn sở hữu cậu. Nhưng cách duy nhất gã biết để sở hữu một điều kỳ diệu... là tự tay tước đoạt đôi cánh của nó.

"Vua Hải Tặc?" Imu cất giọng. Thanh âm gã như tiếng kim loại lạnh ngắt đâm xuyên qua màng nhĩ. "Tất cả đồng đội của ngươi sẽ sống... nếu ngươi ngoan ngoãn làm con chim chậu trong lồng của ta."

Gã thô bạo rút những chiếc đinh Đá Biển khỏi người Luffy, lờ đi tiếng gào khóc đau đớn đến xé lòng của cậu khi gã bế xóc thân thể đẫm máu ấy lên tay.

Luffy vùng vẫy trong vô vọng, dùng chút sức tàn đấm vào ngực Imu, nhưng gã chỉ siết chặt vòng tay hơn. Chiếc boot đen của Imu chậm rãi bước qua bãi cát, dậm bẹp dí chiếc mũ rơm báu vật rơi lại phía sau.

Quá khứ, tự do và ước mơ của Monkey D. Luffy vĩnh viễn bị bỏ lại giữa bờ biển Laugh Tale chìm trong khói lửa.

Nằm sâu bên dưới Điện Pangea hàng trăm thước, qua vô số kết giới cổ đại, là một ngục tối chưa từng xuất hiện trên bản đồ thế giới.

Nơi đây không có ánh nắng, không có gió biển, không có tiếng sóng vỗ. Toàn bộ tường, sàn và trần nhà đều được đúc bằng Đá Biển thuần khiết mạ ngọc thạch trắng.

Ở trung tâm phòng là một chiếc giường khổng lồ. Bốn góc giường nối liền với những sợi xích Kairoseki khắc phù ấn cổ đại, khóa chặt hai cổ tay và hai cổ chân của Luffy.

XOẢNG!

Chiếc dĩa ngọc đựng những lát thịt nướng thơm phức bị Luffy dùng đầu hất văng vào tường, vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ.

"Cút! Ta không ăn! Đồ quái vật! Thả ta ra!"

Luffy gào lên, giọng cậu khàn đặc vì nhiều ngày tuyệt thực và chửi rủa. Cơ thể cao su bị Đá Biển đè nén liên tục khiến cậu mất đi sự co giãn tự nhiên, trở nên gầy guộc và xanh xao. Đôi mắt to tròn từng đong đầy ánh mặt trời giờ đây chằng chit các vệt máu đỏ ngầu, ngập tràn sự căm hận tột cùng.

Cánh cửa ngọc nặng nề chậm rãi mở ra.

Imu bước vào. Chiếc áo choàng đen kéo lê trên sàn đá thạch, tạo ra những tiếng sột soạt ma mị. Gã liếc nhìn đống thức ăn vương vãi, rồi tiến lại gần bên giường.

Trái tim Imu nhói lên một nỗi đau đớn kỳ dị khi nhìn thấy Luffy tiều tụy. Gã đã phải lòng cậu. Khát khao hơi ấm từ thân thể của cậu, khát khao nụ cười rạng rỡ của cậu. Nhưng gã hiểu, nếu cởi bỏ xiềng xích, đứa trẻ này sẽ lập tức lao ra biển cả, vĩnh viễn không bao giờ ngoảnh lại nhìn gã.

"Ngươi lại từ chối thức ăn?" Imu đứng bên giường, bóng đen khổng lồ của gã bao trùm lấy toàn bộ thân hình nhỏ bé của Luffy.

"Thả ta ra! Ta thà chết chứ không ở lại đây!" Luffy nhổ một ngụm máu về phía Imu.

Vệt máu tươi dính trên lớp áo choàng đen thẫm. Đôi mắt hai vòng đỏ rực của Imu tối sầm lại.

Gã vươn bàn tay đeo găng đen, tóm chặt lấy mái tóc xù của Luffy, thô bạo giật ngược đầu cậu ra sau, ép đôi mắt căm hờn của cậu phải đối diện với gã.

"Chết?" Imu thì thầm, thanh âm dịu dàng đến rợn người. "Ngươi dám chết, ta sẽ diệt sạch Băng Mũ Rơm. Những đồng đội của ngươi... Ta sẽ treo đầu từng đứa một lên cổng Mary Geoise để làm mồi cho chim muông."

"Ngươi... đồ súc sinh!"

Luffy run lên dữ dội. Nước mắt uất hận trào ra khỏi khóe mắt cậu, lăn dài trên gò má. Cậu không sợ chết, nhưng cậu không thể để đồng đội chết vì sự bướng bỉnh của mình.

"Ngoan nào," Imu mỉm cười. Nụ cười ẩn sau lớp áo đen mang theo sự điên dại tột cùng.

Gã cúi xuống, cưỡng ép đặt một nụ hôn tàn bạo lên bờ môi khô nứt nẻ của Luffy. Gã cắn mạnh đến mức vị máu mặn chát trào ra, lấp đầy khoang miệng cả hai.

Luffy giãy giụa hoảng loạn. Tiếng xích sắt Kairoseki quật vào mặt đá ngọc vang lên tiếng đầy chát chúa. Cậu dùng răng cắn lại, dùng đầu đập vào ngực Imu, nhưng mọi sức lực bình thường của cậu đều như muỗi đốt trước Haki Tối Cao của vị Thần cai trị thế giới.

Imu siết chặt hai tay Luffy lên đỉnh đầu, dùng thân thể đồ sộ đè nén cậu xuống nệm nung. Gã thưởng thức sự giãy giụa, sự căm hận và cả những tiếng rên xiết uất hận của cậu. Đối với Imu, chỉ cần Luffy còn ở trong vòng tay gã, dẫu đó là sự căm hận, gã vẫn cảm thấy mãn nguyện và đầy kích thích.

Những tháng ngày giam cầm biến thành một chuỗi ác mộng không hồi kết.

Imu dùng mọi phương cách để bẻ gãy ý chí kiên cường của vị thuyền trưởng Mũ Rơm. Gã dùng những hình phạt thể xác tàn khốc như roi da bọc Đá Biển mỗi khi cậu có ý định chống đối. Nhưng ngay sau đó, chính tay Imu lại dùng những loại dược liệu quý giá nhất thế giới, để chữa lành từng vết thương cho cậu.

Mỗi đêm, Imu đều đến. Gã đè nén Luffy dưới thân mình để thực hiện những hành vi chiếm đoạt thô bạo. Trong bóng tối ngột ngạt của Điện Pangea, chỉ có tiếng thở dốc điên dại của Imu, tiếng xích sắt va chạm và tiếng cắn răng chịu đựng âm thầm của Luffy.

Nhưng dẫu thân thể bị chà đạp, ánh mắt của Luffy mỗi khi nhìn Imu vẫn chứa đựng sự xa cách và căm hờn sâu thẫm. Cậu coi gã như hư vô, coi thân thể mình như một cái xác không còn cảm xúc.

Sự chống đối ngầm ấy khiến sự chiếm hữu của Imu đẩy lên đỉnh điểm điên cuồng. Gã muốn một sợi dây liên kết vĩnh cửu, một thứ trói buộc mà dẫu cho Luffy có chết cũng không thể xé rách.

Một đêm đông lạnh giá.

Cánh cửa ngọc mở ra. Imu bước vào, trên tay cầm một chén thuốc làm bằng bạch ngọc tỏa ra làn khói màu tím thẫm, bốc lên mùi hương kỳ lạ vừa đắng ngắt vừa mang vị tanh.

"Uống đi." Imu đứng bên giường, giọng nói lạnh ngắt không một chút gợn sóng.

Luffy nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, quay đầu vào tường không thèm liếc nhìn.

Imu không kiên nhẫn. Gã tiến lại gần, dùng một tay bóp chặt hai bên hàm của Luffy, cưỡng ép cậu phải mở miệng.

"Khụ... buông... buông ra! Đồ quái vật, ngươi cho ta uống cái gì?!" Luffy hoảng loạn giãy giụa.

Imu không đáp lời. Gã đổ thẳng chén thuốc tím thẫm vào cổ họng Luffy.

Dòng chất lỏng sóng sánh, nóng rát như dung dịch núi lửa chảy xộc xuống thực quản. Luffy bóp cổ họng nôn mửa dữ dội, nhưng Haki của Imu đã đè nén, ép dòng thuốc thấm sâu vào từng tế bào, từng mạch máu của cậu.

"Á Khụ! Hự...!"

Luffy gầm lên một tiếng đau đớn tột cùng. Toàn thân cậu co giật cuồng loạn trên chiếc giường ngọc. Cảm giác như có hàng ngàn con sâu độc đang gặm nhấm phần bụng dưới của cậu, thiêu đốt phần ruột gan và tước đoạt nấc thăng bằng cuối cùng của năng lực Nika.

Máu tươi trào ra từ mắt, mũi và khóe miệng Luffy. Cậu đập đầu xuống nệm ngọc, nước mắt vì đau đớn thể xác trào ra không ngừng.

Imu lạnh lùng quan sát toàn bộ quá trình. Gã trèo lên giường, ôm lấy thân thể đang run rẩy dữ dội của Luffy vào lòng. Bàn tay đeo găng đen nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng đang nóng bừng lên như ngọn lửa của cậu.

"Rất tốt..." Imu thì thầm bên tai cậu, giọng nói run lên vì sự thỏa mãn bệnh quái. "Dược lực đã ngấm. Từ nay về sau, cơ thể ngươi sẽ nuôi dưỡng giọt máu của ta."

Luffy run rẩy ngẩng đầu. Đôi mắt cậu đỏ ngầu máu, gằn từng tiếng khàn đặc.

"Ngươi... ngươi đã làm gì ta... Đồ súc sinh?!"

"Ta ban cho ngươi một sinh linh," Imu mỉm cười sau lớp áo đen, bàn tay siết nhẹ lấy vùng bụng còn chưa biến đổi của cậu. "Một đứa trẻ mang dòng máu của ta và ngươi. Ngươi có ghét ta thế nào, ngươi cũng vĩnh viễn mang trong mình giọt máu của ta."

Luffy ngẩn người. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay Imu đang đặt trên bụng mình, rồi nở một nụ cười một nụ cười méo mó, lạnh ngắt và đong đầy sự ghê tởm tột cùng.

"Con sao?" Luffy cất giọng khàn khàn. "Đây không phải là con... Đây là quái vật do ngươi cưỡng ép gieo vào người ta. Ta ghét nó... Ta ghét cả ngươi!"

Lời nói của Luffy như một lưỡi băng sắc nhọn đâm xuyên qua lồng ngực Imu.

Gã gầm lên một tiếng tức giận, hai tay siết chặt lấy bờ vai gầy guộc của Luffy: "Ngươi phải yêu nó! Ngươi phải yêu ta! Ta đã cho ngươi tất cả! Ta tha chết cho đồng đội ngươi, ta mang cả thế giới này đặt dưới chân ngươi! Tại sao ngươi vẫn nhìn ta bằng đôi mắt chết chóc này?!"

"Vì ngươi là kẻ đã giết chết tự do của ta," Luffy đáp, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà đá lạnh lẽo. "Ngươi có giam ta một nghìn năm, ta vẫn căm thù ngươi."

Imu phát điên.

Thời gian thai nghén sau khi uống chén thuốc cấm là quãng thời gian địa ngục đối với Luffy. Cơ thể cao su bị Đá Biển đè nén, kết hợp với sự tàn phá của dược lực cổ đại khiến việc mang thai trở nên tàn khốc gấp mười lần người bình thường. Cậu nôn mửa liên tục, các khớp xương đau nhức như bị bẻ gãy, mạch máu trong người cuộn xoáy vì sự xung đột gay gắt giữa Haki Bá Vương của Imu và năng lực Nika bị phong ấn.

Những đêm đông lạnh giá, Luffy nằm co quắp trên giường, hai tay ôm lấy cái bụng đã hơi gồ lên, nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối ngọc.

Cậu nhớ biển. Cậu nhớ vị muối mặn mòi. Cậu nhớ cảm giác được tự do bay nhảy trên sóng nước cùng đồng đội. Cậu nhớ nụ cười sảng khoái của chính mình trong quá khứ thứ mà gã đàn ông này đã tự tay bóp chết.

Imu ngồi bên cạnh giường mỗi đêm. Gã dịu dàng lau mồ hôi trên vầng trán tái nhạt của cậu, ôm cậu vào lòng, truyền luồng Haki ấm áp để giữ cho thai nhi không bị sảy. Gã nhìn gương mặt tiều tụy của Luffy mà lòng đau như dao cắt.

Gã yêu cậu đến mức sẵn sàng hủy diệt cả năm châu bốn biển vì cậu, nhưng cái gã nhận lại chỉ là một tấm thân tàn phế và một trái tim đóng băng vĩnh viễn. Tình cảm của gã là một ngục tối tàn bạo, và gã tự tay nhốt cả hai vào đó mà không có đường ra.

"Tại sao... ngươi không thể nhìn ta dù chỉ một lần?" Imu gục đầu vào cổ Luffy, thanh âm nghẹn ngào chứa đựng sự bất lực và van xin của một vị Thần.

Luffy không trả lời. Cậu nhắm mắt lại, coi sự hiện diện của Imu như không khí độc hại.

.

Một đêm bão lớn chưa từng có càn quét qua Mary Geoise. Tiếng sấm nổ vang trời như muốn xé rách Điện Pangea.

Trong phòng ngục tối, tiếng gào xé ruột xé gan của Luffy vang lên suốt mười tiếng đồng hồ. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ tấm ga giường trắng tinh. Không có năng lực cao su hỗ trợ, lại bị tàn phá bởi thuốc độc, việc sinh nở đối với cậu là một cuộc tra tấn cận kề ranh giới cái chết.

OA... OA... OA!

Tiếng khóc xé lòng của một đứa trẻ sơ sinh vang lên, xua tan tiếng sấm gầm ngoài cửa sổ.

Bác sĩ run rẩy bế đứa trẻ được bọc trong khăn nhung đỏ đến trước mặt Imu: "Chúc mừng Imu-sama... Lại là một hoàng tử... Mang huyết thống Tối Cao và dòng máu D."

Imu không liếc nhìn đứa trẻ dù chỉ một giây. Gã lao ngay đến bên giường.

Luffy nằm đó, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào vầng trán tái nhạt. Hơi thở của cậu yếu ớt đến mức gần như ngừng đập. Cơ thể cậu gầy gò chỉ còn da bọc xương, hai cổ tay bị xiềng xích cứa sâu rớm máu.

"Luffy! Mở mắt ra! Ta ra lệnh cho ngươi mở mắt ra!" Imu hoảng loạn ôm lấy Luffy, truyền liên tục năng lực sống vào cơ thể cậu.

Chậm rãi, Luffy mở đôi mi nặng trĩu.

Cậu nhìn thấy Imu. Cậu nhìn thấy vị Thần tối cao đang run rẩy, đôi mắt đỏ rực ngập tràn sự sợ hãi mất mát. Cậu cũng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ngoài kia.

Imu bế đứa trẻ lại gần, giọng nói run run: "Đó là con của chúng ta, Luffy... Nhìn nó đi. Nó có mái tóc giống ngươi..."

Luffy liếc nhìn đứa trẻ một giây. Đứa trẻ có đôi mắt hai vòng màu đỏ rực giống hệt Imu, nhưng khuôn mặt lại có nét của cậu.

Cậu quay đầu đi, nhìn về phía bức tường đá lạnh lẽo.

"Bế nó đi..." Luffy thì thầm, giọng nói mỏng như tơ nhện. "Ta không muốn nhìn thấy... sản phẩm của sự cưỡng ép."

"Luffy!" Imu gào lên, trái tim gã vỡ vụn thành ngàn mảnh. "Nó là con ngươi! Ngươi ghét ta, nhưng nó vô tội!"

"Nó mang máu của ngươi..." Luffy khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt cuối cùng lăn qua vết sẹo trên ngực. "Nên ta căm ghét nó... như căm ghét ngươi."

Câu nói đó là đòn đánh cuối cùng đập tan toàn bộ sự kiêu hãnh, hy vọng và tình yêu điên dại của Imu.

Gã nhận ra gã đã thua hoàn toàn.

Gã có được thân thể cậu, gã ép cậu uống thuốc sinh cho gã một đứa con mang huyết thống của hai người, có được sự sống vĩnh hằng của cậu dưới lòng đất... nhưng gã vĩnh viễn không thể có được dù chỉ một chút tình cảm hay lòng thương hại từ Monkey D. Luffy.

Mười năm trôi qua.

Sâu dưới Điện Pangea, chiếc lồng Đá Biển vẫn đứng đó như một di tích của sự tàn bạo.

Một đứa trẻ chừng mười tuổi, có mái tóc đen xù và đôi mắt hai vòng tròn đỏ rực, đứng ngoài rào xích nhìn vào bên trong. Đứa trẻ nắm lấy tà áo choàng của Imu, cất giọng rụt rè:

"Phụ thân... tại sao người đó không bao giờ nhìn con? Tại sao người đó không bao giờ cười?"

Imu đứng lặng trong bóng tối, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con trai. Đôi mắt đỏ rực của gã hằn lên vô số vệt máu và sự mệt mỏi dằn dặt của mười năm dằn dặt tâm hồn.

"Vì..." Imu thì thầm, thanh âm xơ xác như lá khô. "Vì ta đã cướp mất mặt trời của người đó."

Bên trong chiếc lồng ngọc, Luffy ngồi bó gối trên giường. Xiềng xích trên tay cậu đã được tháo bỏ một nửa, nhưng cậu không còn chạy trốn, không còn chửi rủa, cũng không còn muốn bước ra ngoài.

Cậu chỉ ngồi đó, im lặng nhìn ra khoảng không trống rỗng. Đôi mắt cậu chết chóc, phẳng lặng và vô cảm như một bức tượng đá.

Cậu vẫn sống, nhưng linh hồn của cậu thì đã chết từ lâu.

Imu bước lại gần, chậm rãi quỳ một bên gối trước mặt Luffy. Gã đưa bàn tay run rẩy chạm vào gò má tái nhạt của cậu, cất giọng van xin đầy cay đắng:

"Nhìn ta đi, Luffy... Hận ta cũng được, đánh ta cũng được, cầm dao đâm ta cũng được... Chỉ xin ngươi, đừng như một cái xác không hồn thế này..."

Luffy không né tránh, cũng không phản ứng. Cậu để mặc bàn tay của Imu trên mặt mình, ánh mắt lướt qua gã như lướt qua một làn khói độc vô hình.

Cậu không yêu gã. Cậu vĩnh viễn không bao giờ yêu gã.

Đó là sự trả thù tàn khốc và vĩnh cửu nhất mà Luffy dành cho vị Thần Tối Cao gieo cho gã một tình yêu điên dại không lối thoát, rồi bắt gã phải sống trong sự cô độc, dằn dặt và tuyệt vọng vĩnh viễn bên cạnh một cái xác không hồn.

Giữa bóng tối mênh mông của Mary Geoise, Imu ôm chặt lấy tấm thân lạnh ngắt của Luffy vào lòng, gục đầu vào cổ cậu và bật khóc nức nở như một kẻ trắng tay.

Mặt trời của gã đã lặn xuống... và gã sẽ mãi mãi chìm trong đêm đen cùng với tội lỗi của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co