Truyen3h.Co

One Piece [AllLuffy]

𝟏𝟏-Đắng

NQuynhjim20

Sanji x Luffy

Mình thấy được kha khá lượt đọc mà không ai vote mình buồn thúi ruộccc😭

________________________________________

Thủ phủ của Tứ Hoàng Big Mom chưa bao giờ biết đến sự bình yên thực sự. Vào lúc nửa đêm, bầu trời đảo Toàn Bánh chuyển sang màu tím thẫm dịu vợi, trút xuống một trận mưa axit mang theo mùi đường ngọt lịm nhưng lại có sức ăn mòn đáng sợ. Từng giọt mưa rơi trên những mái nhà bằng kem bơ, bốc lên những làn khói mỏng mờ ảo, giống như lớp ngụy trang lộng lẫy cho một cái bẫy chết người.

Tại rìa ngoài của Khu Rừng Quy Quyến, nơi những thân cây kẹo đã bị đánh sập sau một trận càn quét khốc liệt, không gian im ắng đến rợn người.

Bịch.

Một tiếng bước chân nặng nề nện xuống vũng bùn loãng trộn lẫn sô-cô-la. Sanji đứng đó, một tay che chiếc giỏ tre được bọc kỹ dưới lớp áo khoác dạ. Gương mặt anh - khuôn mặt vốn luôn được chải chuốt lãng tử - giờ đây bầm tím, khóe môi rách một đường dài do những cú đấm bọc sắt của những kẻ mang danh nghĩa là người thân từ gia tộc Germa 66. Đôi bàn tay vô giá của một đầu bếp đang bị khóa chặt bởi chiếc vòng phát nổ, lạnh ngắt và tàn nhẫn.

Sanji biết mình không nên đến đây. Việc anh xuất hiện ở nơi này có thể khiến kế hoạch của Reiju đổ bể, có thể chọc giận Big Mom, và đẩy ông già Zeff ở Biển Đông vào chỗ chết. Nhưng khi nhìn thấy hộp cơm mình vô thức làm ra trong nhà bếp lâu đài, đôi chân anh đã tự động di chuyển trước cả khi đại não kịp suy nghĩ.

Cách đó vài chục mét, dưới gốc cây cổ thụ đã héo úa, một bóng người nhỏ bé đang ngồi bó gối giữa làn mưa axit.

Monkey D. Luffy.

Vị thuyền trưởng vốn luôn tràn đầy năng lượng, kẻ từng đấm bay vô số thế lực sừng sỏ, lúc này lại gầy rộc đi một cách đáng sợ. Trận chiến liên miên với Quân Đội Phẫn Nộ cùng với lời thề "tuyệt thực cho đến khi Sanji quay lại" đã vắt kiệt chút sinh lực cuối cùng của cậu. Chiếc áo vest đỏ rách nát bám đầy bùn đất, đôi môi nứt nẻ bật máu, nhưng đôi mắt to tròn ấy vẫn mở trừng nhìn về một hướng duy nhất. Cậu đang canh giữ lời hứa của mình.

"Luffy..."

Giọng Sanji khàn đặc, lập tức bị tiếng mưa axit nuốt chửng. Nhưng đối với một người có Haki quan sát nhạy bén như Luffy, âm thanh ấy giống như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí. Cậu chậm rãi, vô cùng chật vật nâng cái cổ gầy guộc lên. Khi bóng dáng tóc vàng quen thuộc lọt vào tầm mắt, đồng tử của Luffy khẽ co rút, rồi một nụ cười run rẩy, méo mó hiện lên trên gương mặt tái nhợt.

"Sanji... Anh đến rồi... Tôi biết mà... Anh sẽ không để tôi đói..."

Sanji quỳ sụp xuống bên cạnh cậu, không gian xung quanh họ chỉ còn lại tiếng mưa rơi xối xả. Anh run rẩy mở chiếc giỏ tre, lấy ra hộp cơm đã bị móp méo, bám đầy nước mưa. Bên trong là những nắm cơm méo mó, vài miếng thịt nướng bị cháy cạnh — những thứ mà một đầu bếp cầu toàn như Sanji chưa bao giờ coi là "thức ăn".

"Ăn đi." Sanji nói, giọng anh nghẹn lại, cố ép bản thân phải giữ vẻ mặt lạnh lùng của một kẻ phản bội. "Ăn xong rồi thì cút khỏi đây cùng những người khác đi. Đừng làm vướng chân tôi nữa."

Luffy không thèm để ý đến lời nói cay nghiệt kia. Đôi bàn tay cao su run rẩy của cậu chộp lấy nắm cơm, nhét tợn vào miệng. Cậu nhai một cách điên cuồng, nuốt một cách nghẹn ngào. Nước mắt, nước mưa và vị ngọt chát của cơm nắm hòa quyện vào nhau trong khoang miệng.

"Khụ... Khụ..." Luffy ho sặc sụa, nhưng ánh mắt cậu lại sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào Sanji. "Ngon quá... Đúng là thức ăn của anh rồi. Thiếu anh... tôi không thể trở thành Vua Hải Tặc được!"

Nhìn Luffy ăn một cách thảm hại như vậy, sợi dây lý trí cuối cùng của Sanji hoàn toàn đứt đoạn. Bao nhiêu uất ức, đau đớn, và sự bất lực bấy lâu nay vỡ òa thành những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Anh thấu triệt nhận ra một nghịch lý: Anh rời băng là để bảo vệ cậu, nhưng chính sự rời đi của anh lại đang giết chết cậu từng ngày.

Không một lời báo trước, Sanji vươn tay túm lấy cổ áo của Luffy, kéo mạnh cậu về phía mình. Anh cúi đầu, thô bạo nhưng đầy nâng niu ngậm lấy đôi môi nứt nẻ của vị thuyền trưởng.

Ưm...

Luffy mở to mắt, nhưng ngay sau đó liền thả lỏng cơ thể. Nụ hôn dưới màn mưa axit của Đảo Bánh không có sự lãng mạn hay ngọt ngào, nó nồng nặc vị máu từ vết thương của cả hai, vị cay đắng của khói thuốc lá tàn và sự tuyệt vọng tột cùng. Sanji càn quét khoang miệng Luffy như một con dã thú bị dồn vào đường cùng, mút mát lấy chút hơi ấm cuối cùng từ cậu, như thể đây là lần cuối cùng anh được chạm vào vầng thái dương của đời mình.

Luffy vươn đôi tay gầy gộc ôm chặt lấy gáy Sanji, chủ động hé môi đáp lại. Cậu không đẩy anh ra, không trách móc cái tát ban chiều. Sự dung túng và tin tưởng tuyệt đối của Luffy giống như một dòng nước ấm chảy vào lồng ngực đang đóng băng của chàng đầu bếp, xoa dịu đi nỗi sợ hãi về việc Zeff hay đồng đội sẽ phải chết.

Khi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa làn mưa. Sanji tựa trán vào vai Luffy, bả vai anh run lên bần bật: "Tôi không thể về được, Luffy... Ông già ở Biển Đông, rồi cả chiếc vòng tay này... Germa và Big Mom sẽ giết tất cả các em mất..."

Luffy không trả lời ngay. Cậu vươn tay, dùng lòng bàn tay thô ráp áp lên gò má bầm tím của Sanji, ép anh phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Sanji, nhìn tôi này." Giọng Luffy tuy yếu ớt vì đói, nhưng lại mang một sự uy nghiêm đáng sợ của một bậc quân vương. "Anh nghĩ tôi là ai? Tôi là thuyền trưởng của anh! Việc của anh là nói cho tôi biết anh muốn gì, còn lại, tôi sẽ gánh vác."

Sanji nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, kiên định không một chút tạp chất của Luffy. Phải rồi, anh đã quên mất người đàn ông trước mặt mình là ai. Cậu là kẻ đã thách thức cả Chính quyền Thế giới tại Enies Lobby để mang Robin về, kẻ đã xông vào Tổng bộ Hải quân để cứu Ace. Cậu chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực nào, vậy tại sao anh lại phải sợ hãi thay cậu?

Sự logic trong tâm trí Sanji dần quay trở lại sau nụ hôn và những lời nói của Luffy. Anh biết, nếu bây giờ bỏ trốn, tất cả sẽ cùng chết. Ngày mai là lễ cưới, là lúc toàn bộ gia tộc Germa sẽ bị Big Mom thảm sát, và cũng là lúc họng súng của bách phát bách trúng nhắm vào anh.

"Luffy, nghe tôi nói." Sanji hạ thấp giọng, Haki quan sát được đẩy lên tối đa để dò xét xung quanh. "Ngày mai, tại tiệc cưới, Big Mom sẽ lật lọng và tiêu diệt Germa. Chúng ta không thể trốn đi ngay bây giờ. Nếu muốn cứu tất cả... chúng ta phải phá nát bữa tiệc đó từ bên trong."

Luffy nghe vậy, đôi mắt khẽ híp lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng khởi: "Phá đám cưới sao? Nghe tuyệt đấy! Anh muốn tôi làm gì?"

"Em và Jinbe, cùng với Bege... chắc chắn các em đã có kế hoạch gì đó rồi đúng không?" Sanji khẽ vuốt mái tóc bết nước của Luffy, ánh mắt hiện lên vẻ thông tuệ của một quân sư ngầm. "Ngày mai, tôi sẽ đứng trên lễ đường. Khi chiếc bánh cưới bị phá hủy, đó sẽ là tín hiệu. Tôi sẽ tự tay giải quyết mối hận với Germa, còn em... hãy quậy một trận ra trò cho tôi."

Luffy gật đầu cái rụp. Cậu vươn tay, đan chặt năm ngón tay của mình vào bàn tay đang đeo vòng phát nổ của Sanji. Một luồng Haki Vũ Trang mỏng nhưng vô cùng kiên cố bao bọc lấy tay anh, như một lời khẳng định ngầm: Không ai có thể lấy đi đôi tay này của anh.

"Tôi sẽ đợi anh ở bữa tiệc, Sanji. Ăn no rồi, tôi có sức để đấm bay mụ già đó rồi!" Luffy nhe răng cười, nụ cười xua tan đi cả sự nhớp nháp, độc hại của cơn mưa axit.

Sanji đỡ Luffy đứng dậy, dìu cậu vào một hốc cây khô ráo để cậu nghỉ ngơi và tiêu hóa hộp cơm. Anh biết, thời gian của mình không còn nhiều, anh phải quay lại lâu đài trước khi quân lính tuần tra phát hiện ra sự vắng mặt của chàng rể hoàng gia.

Trước khi quay lưng bước đi, Sanji quay đầu lại. Dưới ánh sáng le lói của sương sớm bắt đầu lên, anh nhìn vị thuyền trưởng của mình một lần nữa. Không còn sự trốn tránh, không còn những giọt nước mắt bất lực.

"Hẹn gặp lại em trên lễ đường, thuyền trưởng của tôi."

Luffy vẫy vẫy tay, chiếc mũ rơm đung đưa sau lưng. Đêm tối của Đảo Bánh vẫn còn đó, những âm mưu tàn khốc của ngày mai vẫn đang chờ đợi họ ở phía trước. Thế nhưng, giữa rừng kẹo đắng chát và những xiềng xích vô hình, nút thắt trong lòng hai người đã được tháo gỡ bằng một nụ hôn thấu hiểu và một kế hoạch điên rồ. Họ không còn là hai kẻ chịu trận, mà là hai con mãnh thú đang nhe nanh, sẵn sàng lật nhào cả một đế chế Tứ Hoàng để giành lại tự do và tình yêu của đời mình.

Trở về lâu đài Whole Cake khi trời còn chưa sáng tỏ, Sanji lập tức bị giam lỏng trong căn phòng hoàng gia xa hoa nhưng ngột ngạt. Làn mưa axit ngoài cửa sổ đã dứt hẳn, để lại một bầu không khí đặc quánh mùi đường sữa nồng nặc đến lợm giọng.

Anh đứng trước tấm gương lớn mạ vàng, nhìn chằm chằm vào bản thân trong bộ vest cưới màu trắng tinh khôi - thứ trang phục lộng lẫy được may đo riêng để tôn vinh một con tốt thí trên bàn cờ chính trị. Khóe môi anh vẫn còn hơi sưng, gò má vẫn còn vệt bầm tím, nhưng đôi mắt ẩn sau mái tóc vàng rủ xuống đã hoàn toàn thay đổi. Không còn sự tăm tối, tuyệt vọng của một kẻ bị dồn vào đường cùng; thay vào đó là một sự sắc lạnh, bình tĩnh đến đáng sợ của một thợ săn đang kiên nhẫn chờ mồi.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra. Người hầu gái của tộc ba mắt bước vào, cung kính cúi đầu: "Thưa Hoàng tử Sanji, giờ lành đã đến. Xin mời ngài di chuyển đến tháp bánh cưới. Lễ đường đã chuẩn bị sẵn sàng."

"Biết rồi." Sanji thản nhiên đáp. Anh vươn tay lấy bao thuốc lá trên bàn, rút một điếu rồi đánh lửa. Làn khói xám nhạt mờ ảo che khuất nụ cười nhạt nơi khóe môi anh.

Anh biết, ở một nơi nào đó ngay dưới lòng tháp bánh cưới này, hoặc có thể là bên trong chiếc bánh khổng lồ kia, vị thuyền trưởng nhỏ của anh cùng những người đồng đội đang nín thở chờ đợi. Luffy chắc chắn đang thèm thuồng chiếc bánh cưới kia đến phát điên, nhưng cậu sẽ nhịn, cậu sẽ chờ đúng thời cơ như hai người đã định ước dưới màn mưa đêm qua.

Cùng lúc đó, tại một góc khuất trong chiếc gương thần kỳ của Brulee, Luffy đang ngồi bệt trên nền đất, hai tay ôm lấy chiếc bụng cao su bắt đầu căng tròn trở lại sau khi được bổ sung năng lượng từ hộp cơm của Sanji và một chút đồ dự trữ của Jinbe.

"Luffy, cậu thực sự chắc chắn về kế hoạch của Sanji chứ?" Jinbe khoanh tay đứng bên cạnh, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. "Nếu có bất kỳ sai sót nào trên lễ đường, cậu ta sẽ là người đầu tiên hứng chịu đòn tấn công của cả băng Big Mom và công nghệ của Germa đấy."

Luffy điều chỉnh lại chiếc mũ rơm trên đầu, nụ cười trên môi cậu không hề có một chút lo lắng hay nghi ngờ. Đôi mắt to tròn ấy phản chiếu ánh sáng lấp lánh của thế giới gương: "Sanji đã nói anh ấy sẽ đứng vững trên lễ đường. Khi chiếc bánh cưới sụp đổ, tôi sẽ lao ra đầu tiên. Tôi tin anh ấy, vì anh ấy là đầu bếp duy nhất của tôi!"

Quảng trường bánh cưới lộng lẫy đến nghẹt thở. Hàng ngàn khách mời từ khắp thế giới ngầm từ những ông trùm báo chí, những gã buôn lậu vũ khí cho đến các chính trị gia biến chất đều đang đổ dồn ánh mắt về phía đỉnh tháp. Big Mom ngồi trên chiếc ngai vàng bằng kẹo, tiếng cười "Mamamama" đặc trưng của bà ta vang vọng khắp không gian, chất chứa sự thỏa mãn của một kẻ sắp nuốt trọn toàn bộ sức mạnh công nghệ của Germa 66.

Sanji bước đi trên thảm đỏ, bên cạnh là Charlotte Pudding trong bộ váy cưới lộng lẫy. Dưới khán đài, những người anh em ruột thịt và gã cha đẻ tàn nhẫn Judge của anh đang ngạo nghễ cụng ly, hoàn toàn không biết rằng những họng súng của băng Big Mom đã âm thầm khóa chặt gáy bọn chúng.

"Hỡi các vị khách quý! Giờ phút thiêng liêng nhất đã đến! Hãy để chú rể vén khăn che mặt của cô dâu và trao nhau nụ hôn minh chứng cho liên minh vĩ đại này!" Tiếng gã quản trò vang lên đầy phấn khích.

Sanji vươn đôi bàn tay đang đeo vòng phát nổ ra, nhẹ nhàng nâng tấm khăn voan trắng của Pudding lên. Đúng như những gì anh đã dự đoán từ trước nhờ Haki quan sát, con mắt thứ ba trên trán cô ta mở trừng ra, đầy dị hợm và độc ác. Pudding chờ đợi một biểu cảm kinh hoàng, ghê tởm trên gương mặt Sanji để lấy cớ nổ súng.

Thế nhưng, đáp lại cô ta chỉ là một ánh nhìn dịu dàng, pha chút thương hại của chàng đầu bếp.

"Một con mắt thật đẹp..." Sanji khẽ thầm thì.

Lời nói ấy giống như một đòn giáng mạnh vào tâm lý của Pudding, kẻ cả đời bị nguyền rủa và hắt hủi vì ngoại hình dị biệt. Cô ta khựng lại, nước mắt trào ra, toàn bộ kịch bản ám sát hoàn toàn bị chệch hướng.

"Cái gì thế kia?!"

Một tiếng thét kinh hoàng từ phía dưới quảng trường cắt ngang sự im lặng của lễ đường. Chiếc bánh cưới khổng lồ cao bằng cả một tòa nhà bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Lớp kem bơ bên ngoài nứt toác ra thành từng mảng lớn, và từ bên trong cái bụng bánh ngọt ngào ấy, hàng chục, hàng trăm "Luffy" giống hệt nhau từ trong gương lao ra, khóc lóc, la hét, làm loạn khắp nơi, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn tột cùng.

"Sanji!!! Tôi đến đón anh về nhà đây!!!"

Giữa hàng trăm ảo ảnh, một giọng nói trong trẻo, mạnh mẽ và chân thực nhất vang lên, xuyên qua mọi tầng âm thanh của quảng trường. Luffy thật, với chiếc mũ rơm tung bay trong gió, lao thẳng từ trên cao xuống, nắm đấm bọc Haki Vũ Trang đen bóng đấm nát chiếc ảnh chân dung của Mother Carmel - điểm yếu chí mạng của Big Mom.

"Thằng khốn Mũ Rơm!!!" Big Mom rú lên một tiếng kinh thiên động địa, luồng Haki Bá Vương cuồng bạo từ tiếng thét của bà ta quét qua quảng trường, làm nổ tung toàn bộ ly rượu và khiến phân nửa số khách mời ngã rạp xuống đất vì bất tỉnh.

Giữa cơn bão Haki đang càn quét, Sanji không hề lùi bước. Anh xoay người, tung một cú đá sấm sét chuẩn xác đá bay gã đao phủ đang định nổ súng vào lưng Judge. Đôi bàn tay đeo vòng phát nổ của anh lúc này đã được Reiju âm thầm tráo đổi chìa khóa từ trước, anh thô bạo giật phăng hai chiếc vòng vàng ra, ném thẳng về phía quân lính của Big Mom.

Bùm! Bùm!

Tiếng nổ vang trời khói lửa ngập tràn. Đôi bàn tay đầu bếp của Sanji chính thức được tự do.

"Germa! Nhìn cho kỹ đi! Đây là cái giá của sự phản bội!" Sanji gầm lên, chân anh bùng cháy ngọn lửa Diable Jambe rực đỏ, đá bay toàn bộ những sợi xích kẹo đang trói buộc gia tộc Vinsmoke. Anh không cứu bọn họ vì tình cốt nhục, anh cứu họ để chấm dứt hoàn toàn mối ân oán này, để từ nay về sau, anh không còn nợ Germa bất kỳ điều gì nữa.

"Sanji!"

Một bóng người nhỏ nhắn lao qua làn khói lửa, đáp xuống ngay cạnh anh. Luffy nhe răng cười, bộ dạng bám đầy kem bánh ngọt nhưng đôi mắt thì sáng hơn bất cứ lúc nào. Cậu không cần hỏi Sanji có sao không, cái chạm tay dứt khoát của hai người giữa chiến trường là quá đủ để thay cho mọi lời nói.

"Đi thôi, Luffy! Phía sau giao cho tôi, em cứ tiến về phía trước!" Sanji hét lớn, chân lửa quét ngang, tạo ra một bức tường lửa ngăn cách đám con cháu của Big Mom đang đuổi theo.

"Được! Trận này quậy banh cái đảo này luôn!" Luffy bật "Gear 4", cơ thể cao su co giãn tối đa, cơ bắp cuồn cuộn bọc Haki đen bóng lao thẳng vào chặn đứng đòn tấn công của Tư Lệnh Ngọt Katakuri.

Trận chiến tại Đảo Bánh chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt và điên rồ nhất lịch sử. Giữa biển lửa, tiếng súng đạn và tiếng gào rú của Tứ Hoàng, hai bóng người phối hợp với nhau một cách hoàn hảo như hai nửa của một chỉnh thể. Sanji dùng đôi chân lửa bọc bảo vệ mạn sườn cho Luffy, còn Luffy dùng những nắm đấm hủy thiên diệt địa để mở đường máu cho cả hai. Không còn sự hiểu lầm, không còn những giọt nước mắt bất lực dưới mưa, lúc này chỉ còn lại sự cuồng nhiệt của tình yêu và sự tự do tuyệt đối.

Nửa ngày sau, con tàu Thousand Sunny lướt đi trên mặt biển Đại Hải Trình với tốc độ kinh hoàng nhờ sự trợ giúp của dòng hải lưu và tinh thần quả cảm của Jinbe. Phía sau họ, hòn đảo Toàn Bánh của Big Mom đã lùi xa, chỉ còn là một vệt mờ bên đường chân trời. Băng Mũ Rơm đã thoát hiểm một cách ngoạn mục, dù trên người ai cũng đầy vết thương và mệt mỏi rã rời.

Trong căn bếp quen thuộc của tàu Sunny, ánh nắng vàng rực rỡ của ngày mới chiếu qua ô cửa sổ, xua tan đi hoàn toàn sự nhớp nháp, u ám của Đảo Bánh.

Sanji đứng bên bệ bếp, điếu thuốc trên môi thong thả tỏa khói. Đôi bàn tay của anh - đôi bàn tay suýt chút nữa đã bị chôn vùi trong đống kẹo đắng của Germa - lúc này đang uyển chuyển thái những lát thịt bản lớn một cách đầy nghệ thuật. Trên bếp, một nồi súp lớn đang sôi sùng sục, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, ấm áp của gia đình.

Sột soạt...

Cửa bẫy bật mở. Luffy bước vào, trên đầu vẫn đội chiếc mũ rơm sờn cũ, cơ thể cao su đã co nhỏ lại sau khi hết tác dụng của Gear 4. Cậu không lao vào ôm Sanji như mọi khi, mà chỉ chậm rãi bước đến, tựa lưng vào bệ bếp ngay cạnh anh, ngửa đầu nhìn trần nhà, hơi thở vẫn còn chút mệt mỏi.

Sanji liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. Anh đặt con dao xuống, rút điếu thuốc ra khỏi môi, rồi bất ngờ cúi xuống, áp đôi môi của mình lên trán Luffy, nơi có một vết xước nhỏ do trận chiến với Katakuri.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng và ngập tràn sự sủng ái độc quyền.

"Mệt lắm không, thuyền trưởng của tôi?" Sanji khàn giọng hỏi, bàn tay thon dài luồn vào mái tóc đen bù xù của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Luffy nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm và mùi khói thuốc quen thuộc mà cậu đã suýt chút nữa đánh mất. Cậu xoay người lại, vươn hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của Sanji, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của chàng đầu bếp.

"Ăn thức ăn của người khác... dở tệ." Luffy lầm bầm, giọng nói mang theo chút nũng nịu hiếm thấy. "Tôi chỉ muốn ăn đồ anh nấu thôi, Sanji. Vị của anh... là ngon nhất."

Sanji bật cười thành tiếng, một tiếng cười sảng khoái, xua tan đi mọi bóng ma tâm lý của quá khứ. Anh ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, kiên định của vầng thái dương nhỏ đang đập vào ngực mình.

"Được, cả đời này, tôi vĩnh viễn chỉ nấu ăn cho một mình em, vị vua của tôi."

Bên ngoài, tiếng sóng biển vẫn vỗ rì rào vào mạn thuyền, tiếng các đồng đội đang reo hò, cười nói vang vọng trên boong tàu. Chặng đường phía trước hướng tới Wano Quốc chắc chắn sẽ còn nhiều gian nan và những kẻ thù hùng mạnh hơn nữa đang chờ đợi. Thế nhưng, trong căn bếp nhỏ ngập tràn ánh nắng này, giữa chàng đầu bếp tóc vàng và vị thuyền trưởng mũ rơm, một khế ước thâm tình vĩnh cửu đã được thiết lập. Họ đã cùng nhau đi qua rừng kẹo đắng, vượt qua mọi xiềng xích, để rồi từ đây, hương vị của cuộc hành trình này sẽ chỉ còn lại vị ngọt ngào của tự do và tình yêu bất diệt trên đại dương bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co