𝟏𝟎-Tĩnh
Kuzan x Luffy
___________________________________
Hòn đảo hoang Long Ring Long Land mùa này đón những đợt gió biển lồng lộng thổi qua các dải đồng cỏ kéo dài tít tắp. Địa hình kỳ lạ của nơi đây khiến mọi sinh vật, từ cây cối, động vật cho đến những chú ngựa, chú chó đều có một thân hình dài ngoằn ngoèo đến kỳ dị. Nó giống như một trò đùa của tạo hóa, một khoảng không gian nơi thời gian dường như bị kéo giãn ra, chậm rãi và lười nhác.
Trên một thân cây cổ thụ ngã rạp bên rìa vách đá hướng thẳng ra đại dương xanh ngắt, một bóng người cao lớn đang nằm dài, hai tay gối sau đầu, chiếc mũ len màu xanh sẫm kéo thấp xuống che khuất nửa khuôn mặt. Chiếc áo choàng công lý màu trắng thêu chữ "Chính Nghĩa" bằng mực đen uy nghiêm vốn dĩ là biểu tượng quyền lực tối cao của Tổng bộ Hải quân, lúc này lại bị gã đàn ông ấy dùng như một tấm chăn mỏng đắp ngang bụng.
Đô đốc Hải quân Aokiji - Kuzan.
Anh đã ở đây được ba ngày, chỉ để tận hưởng việc ngủ ngày dưới bóng râm và ngắm nhìn những con hải âu chao liệng. Bản chất của Kuzan vốn là "Công lý lười biếng". Anh không thích những cuộc thảm sát, không ưa những mệnh lệnh tuyệt tình từ các Trưởng lão Mariejois và càng ghét việc phải đi lùng sục những tân binh hải tặc mới ra khơi chỉ vì vài tờ lệnh truy nã. Đối với anh, đại dương này đủ rộng lớn để chứa đựng cả những kẻ mộng mơ lẫn những gã điên.
Xoàn xoạt... Xoàn xoạt...
Tiếng cỏ khô bị dẫm đạp một cách thô bạo phá vỡ sự im lặng của buổi chiều tà. Kuzan không cần mở mắt cũng có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng sống động, tràn trề sinh lực và vô cùng hoang dã đang tiến lại gần. Nguồn năng lượng ấy không hề có sát khí, không có sự phòng bị hay tính toán của những kẻ từng trải, nó thuần khiết và thô ráp như một tảng đá nguyên khối vừa được vớt lên từ đáy biển.
"Này... gã gà mờ đóng băng kia!"
Một giọng nói trong trẻo, mang theo chút âm điệu ngọng nghịu vang lên ngay dưới chân thân cây mục.
Kuzan khẽ dùng ngón tay đẩy nhẹ chiếc mũ len lên, để lộ đôi mắt thâm trầm, lười biếng nhìn xuống. Đứng ở đó là một cậu nhóc mười mười bảy tuổi, mảnh khảnh, mặc chiếc áo màu đỏ phanh ngực bám đầy bụi đất. Trên đầu cậu ta là chiếc mũ rơm sờn cũ món báu vật mà gã tóc đỏ Shanks đã dùng một cánh tay để đặt cược vào thời đại mới.
Monkey D. Luffy. Đứa cháu nội rắc rối của anh hùng Hải quân Garp, kẻ vừa làm loạn ở Alabasta và tự tay lật đổ một Thất Vũ Hải.
Luffy không hề có dáng vẻ của một kẻ vừa trải qua trận chiến một chọi một suýt mất mạng với một Đô đốc vào buổi chiều. Khối băng bao bọc lấy cơ thể cậu lúc trước đã được sưởi ấm và tan ra nhờ sự chăm sóc của đồng đội và ngay khi vừa cử động lại được, việc đầu tiên vị thuyền trưởng nhỏ này làm là một mình mò mẫm ra bờ biển để tìm gã đàn ông đã đóng băng mình.
"Nhóc con, em không ở lại thuyền mà tịnh dưỡng đi, ra đây tìm ta làm gì? Muốn nếm mùi băng vĩnh cửu một lần nữa sao?" Kuzan khàn giọng nói, giọng trầm thấp xen lẫn chút ngái ngủ bẩm sinh.
Luffy bĩu môi, tự nhiên ngồi phịch xuống thảm cỏ ngay cạnh gốc cây, hai chân gầy guộc đung đưa, ngửa mặt lên nhìn Kuzan: "Lúc chiều anh đóng băng tôi làm chiếc mũ bay mất, may mà Robin nhặt lại được. Với cả... tôi đói rồi, trên tàu của anh có thịt không?"
Kuzan ngẩn người ra một giây, rồi bất giác bật cười thành tiếng. Một tiếng cười trầm khàn, sảng khoái vang vọng giữa không gian hoang vắng. Đứa trẻ này thật sự là một sinh vật kỳ lạ nhất mà anh từng gặp trong suốt cuộc đời làm hải quân của mình. Đối diện với một Đô đốc, kẻ có thể lấy mạng cậu ta trong vòng một nốt nhạc mà lại có thể tự nhiên đòi ăn thịt.
"Ta không có thịt, chỉ có thứ này thôi."
Kuzan thong thả ngồi dậy, đôi chân dài gần ba mét buông thõng xuống. Anh vươn tay nhấc một vò rượu gạo nhỏ được bọc trong một lớp băng mỏng tinh xảo đặt bên cạnh thân cây. Đó là vò rượu anh mượn tạm từ nhà ông già Tonjit, năng lực của trái Hie Hie lúc này không dùng để chiến đấu, mà chỉ để giữ cho rượu luôn ở nhiệt độ mát lạnh hoàn hảo nhất.
Anh tạo ra một chiếc ly nhỏ bằng băng tinh khiết, múc một chút rượu ra rồi chìa về phía Luffy.
"Biết uống không, nhóc?"
"Anh khinh thường ai đấy, tôi đã uống rượu thề với Ace và Sabo từ lúc còn bé tí cơ!" Luffy hếch mũi, nhanh nhẹn đón lấy chiếc ly băng. Cái lạnh đột ngột từ lòng bàn tay khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng đôi mắt to tròn lại sáng rực lên. Cậu ngửa cổ uống cạn một hơi.
Vị rượu gạo cay nồng hòa cùng hơi lạnh thấu xương xộc thẳng lên đại não. Luffy nhăn mặt, nhe răng khếnh cười lớn: "Oa! Lạnh đến buốt cả răng, nhưng mà... ngọt lắm! Gã gà mờ, anh cũng biết chọn rượu đấy chứ!"
Kuzan không nói gì, anh tự nâng vò rượu lên nhấp một ngụm trực tiếp. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn theo những làn khói mỏng bốc ra từ ly băng trên tay Luffy. Giữa một Tổng bộ Hải quân đầy rẫy những mưu mô, những cuộc họp căng thẳng về "Tuyệt đối công lý", sự xuất hiện của Luffy giống như một khoảng lặng kỳ diệu. Đứa trẻ này không nhìn anh như một Đô đốc đáng sợ, cậu chỉ nhìn anh như một người đàn ông kỳ lạ biết đóng băng mọi thứ.
"Này, Kuzan," Luffy chống cằm, đôi mắt to tròn nhìn ra những con sóng ngoài khơi xa đang chuyển sang màu tím thẫm dưới ánh hoàng hôn. "Hải quân ai cũng mạnh như anh sao?"
"Không, ta là đô đốc, là người đứng đầu cơ mà." Kuzan lười nhác trả lời, ngón tay dài khẽ gõ nhịp trên vò rượu. "Thế giới ngoài kia rộng lớn và tàn nhẫn hơn em tưởng nhiều, Luffy. Những kẻ mang chữ D trên vai... thường có một số phận không mấy bình yên đâu."
"Tôi không quan tâm đến số phận hay cái chữ D gì đó!" Luffy đứng bật dậy, chiếc mũ rơm đung đưa sau lưng. Cậu giang rộng hai tay hướng về phía biển cả, giọng nói dõng dạc và tràn đầy kiêu hãnh: "Tôi là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc! Cho dù có là đô đốc, là tứ hoàng hay là cả cái chính quyền thế giới kia, tôi cũng sẽ đánh bại tất cả để có được sự tự do lớn nhất!"
Kuzan nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng thẳng tắp của thiếu niên dưới ánh tà dương. Ngọn gió thảo nguyên thổi mạnh làm mái tóc đen của cậu tung bay, để lộ vết sẹo nhỏ dưới mắt trái minh chứng cho sự kiên định từ thời thơ ấu. Trái tim vốn dĩ đóng băng, mệt mỏi vì những bất công của thời đại trong lòng Kuzan bỗng nhiên khẽ nhói lên một nhịp ấm áp. Sự hoang dã, ngạo nghễ và thuần khiết ấy của Luffy giống như một ngọn lửa nhỏ, không thiêu rụi ai nhưng lại có thể sưởi ấm đi cả một tầng băng giá nghìn năm.
Đêm buông xuống trên đảo Long Ring Long Land rất nhanh. Nhiệt độ ở thảo nguyên sụt giảm đột ngột, ngọn gió biển mang theo hơi nước buốt giá thổi vào da thịt. Luffy chỉ mặc chiếc áo mỏng không cài cúc, cơ thể cao su của cậu vốn dĩ rất nhạy cảm với cái lạnh. Cậu bắt đầu run lên bần bật, hai tay khoanh trước ngực nhưng vẫn bướng bỉnh ngồi yên trên bãi cỏ, không muốn quay lại tàu.
Kuzan liếc nhìn thiếu niên bên cạnh. Anh khẽ thở dài một tiếng, một tiếng thở dài đầy sự bất lực trước sự cứng đầu của đứa trẻ này.
Không một lời báo trước, Kuzan vươn cánh tay to lớn, thô ráp của mình ra, túm lấy gấu áo vest của Luffy và kéo mạnh một cái. Cơ thể dẻo dai của vị thuyền trưởng nhỏ theo đà ngã nhào vào lòng gã đàn ông cao lớn.
"Oái! Anh làm cái gì thế, gã đóng băng!" Luffy kêu lên, định dùng năng lực để co giãn thoát ra.
"Ngồi yên đi nếu không muốn bị đông cứng một lần nữa." Giọng Kuzan trầm thấp, mang theo một luồng áp lực vô hình nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Anh không dùng năng lực trái ác quỷ, mà ngược lại, anh chủ động dùng thân nhiệt tự nhiên của một người đàn ông trưởng thành để bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy của Luffy. Kuzan vòng một tay qua eo cậu, kéo cậu tựa sát vào lồng ngực vững chãi như đá tảng của mình, tay kia thong thả kéo chiếc áo choàng công lý màu trắng phủ lên người cả hai.
Chiếc áo choàng thêu chữ "Chính Nghĩa" vốn dĩ là thứ dùng để áp chế hải tặc, lúc này lại trở thành tấm chăn ấm áp che chở cho một tên hải tặc trị giá 100 triệu Belly.
Luffy ngẩn người ra một chút. Cậu cảm nhận được nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ của Kuzan nện vào lưng mình. Cái lạnh đặc trưng từ người anh không hề làm cậu khó chịu, mà ngược lại, nó giống như một làn sương mát lành xoa dịu đi những vết thương còn ê ẩm sau trận chiến lúc chiều. Sự ấm áp từ lồng ngực của anh khiến Luffy dần thả lỏng cơ thể cao su, cậu thoải mái tựa đầu vào vai Kuzan, hai tay nắm lấy mép áo choàng công lý.
"Kuzan này," Luffy khẽ thì thầm, giọng nói đã mang theo chút đậm đặc của cơn buồn ngủ. "Anh thực ra... không phải là người xấu đúng không?"
"Ta là hải quân, nhóc con. Đối với hải tặc, ta vĩnh viễn là kẻ xấu." Kuzan khẽ cúi đầu, cằm anh tựa nhẹ lên mái tóc đen bù xù của Luffy. Ở khoảng cách này, anh có thể ngửi thấy mùi nắng, mùi biển hoang dại và cả vị rượu gạo ngọt lịm từ hơi thở của cậu thiếu niên.
Đột ngột, Luffy xoay người lại trong vòng tay anh. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn khuôn mặt góc cạnh đầy phong trần của vị Đô đốc. Cậu vươn một ngón tay cao su ra, khẽ chọc chọc vào chòm râu quai nón của Kuzan, rồi bất ngờ rướn người lên, áp bờ môi mềm mại của mình lên gò má lạnh ngắt của anh.
Đó không phải là một nụ hôn mang tính chiếm đoạt hay dục vọng, mà là một cái chạm vụng về, thuần túy và đầy sự ngây thơ cách mà Luffy thể hiện sự tin tưởng và yêu mến đối với những người mà cậu công nhận là "người tốt".
Rắc...
Một tiếng rạn nứt rất nhỏ vang lên từ phiến băng dưới chân họ. Kuzan sững sờ, đồng tử co thắt lại trong bóng tối. Người đàn ông đã đi qua nửa đời người, chứng kiến bao nhiêu sinh ly tử biệt và sự tàn khốc của chiến tranh, lúc này lại cảm thấy toàn bộ phòng tuyến trong lòng mình hoàn toàn sụp đổ trước cái chạm nhẹ như lông hồng của một đứa trẻ. Sự ngây thơ của Luffy giống như một thứ độc dược ngọt ngào nhất, thấm vào tận xương tủy anh, khiến anh không cách nào dứt ra được.
Anh không đẩy cậu ra, ngược lại, bàn tay to lớn của Kuzan khẽ luồn vào mái tóc đen của Luffy, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, giữ cho nụ hôn ấy dừng lại trên má mình thêm vài giây trước khi thiếu niên tự nhiên gục đầu vào hõm cổ anh, chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua làn sương mù trên thảo nguyên, chiếu rọi xuống bờ vách đá, Luffy khẽ giật mình tỉnh giấc.
Cậu dụi dụi mắt, nhìn xung quanh. Gốc cây cổ thụ vẫn ở đó, vò rượu gạo đã cạn sạch, và người đàn ông cao lớn mang mệnh băng kia đã biến mất từ lúc nào. Thế nhưng, trên người Luffy lúc này vẫn đang khoác chiếc áo choàng công lý màu trắng của vị Đô đốc. Chiếc áo dạ dày dặn vẫn còn vương lại hơi lạnh nhạt và mùi rượu Sherry trầm ấm độc quyền của Kuzan.
Dưới bãi cỏ ngay cạnh chỗ cậu nằm, một bông hoa tuyết bằng băng tinh xảo đang lấp lánh dưới ánh bình minh. Kỳ lạ thay, dù mặt trời đã lên cao và thời tiết bắt đầu ấm áp, bông hoa tuyết ấy vẫn vẹn nguyên, không hề có dấu hiệu tan chảy.
Luffy ôm lấy chiếc áo choàng công lý, đứng dậy đón ngọn gió biển lồng lộng. Chiếc mũ rơm trên đầu cậu tung bay. Cậu nhìn ra phía mặt biển bao la phía dưới, nơi một vệt băng mỏng dài đang trải dài ra tận đường chân trời dấu vết của người đàn ông đi xe đạp trên biển.
"Cảm ơn vì chiếc áo nhé, gã gà mờ!" Luffy hét lớn ra biển, nụ cười rạng rỡ như sưởi ấm cả không gian hoang vu.
Cậu biết, người đàn ông đó đã lựa chọn thả cậu đi, không phải vì Garp, mà là vì một sự thấu hiểu ngầm giữa hai kẻ tự do của đại dương. Kuzan dùng cách của riêng mình để bảo vệ ngọn lửa nhỏ của cậu trước khi nó đủ sức thiêu rụi cả thời đại này.
Phía xa, tiếng còi tàu Going Merry vang lên rộn rã, các đồng đội đang vẫy tay gọi vị thuyền trưởng của mình quay trở lại để chuẩn bị cho chuyến hành trình đến Water 7. Luffy chạy nhanh về phía con tàu, chiếc áo choàng hải quân tung bay sau lưng. Cậu biết cuộc hành trình phía trước sẽ còn rất nhiều sóng gió, và họ chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau ở những bước ngoặt khốc liệt hơn của lịch sử.
Thế nhưng, khoảng lặng bình yên bên bờ vách đá đêm qua, vò rượu nhạt và bông hoa tuyết không tan sẽ vĩnh viễn là một ký ức mập mờ, lãng mạn và phong trần nhất, liên kết vầng mặt trời nhỏ với khối băng vĩnh cửu của đại dương bao la, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co