Truyen3h.Co

One Piece [AllLuffy]

𝟏𝟐-Võng

NQuynhjim20

Doflamingo x Luffy

______________________________________

Đại điện cao nhất của cung điện hoàng gia Dressrosa quanh năm được bao phủ bởi mùi thơm ngào ngạt của những đóa hoa hướng dương và hương rượu vang đỏ thượng hạng. Thế nhưng, đằng sau sự hoa lệ, lộng lẫy được xây dựng trên máu và nước mắt ấy, nơi đây chính là sào huyệt của một con nhện khổng lồ mang danh hiệu Thất Vũ Hải - Donquixote Doflamingo.

Rắc... Rắc...

Tiếng những sợi tơ mỏng manh nhưng sắc bén hơn dao cạo khẽ cọ xát vào nhau, phát ra những âm thanh rợn người trong bóng tối.

Trên chiếc ghế bành bọc nhung thẫm lớn đặt giữa đại điện, Doflamingo ngồi vắt chéo chân, một tay chống cằm, tay kia thong thả lắc nhẹ ly rượu thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ thẫm như máu. Chiếc áo choàng lông vũ màu hồng rực rỡ rủ xuống sàn nhà, đôi kính râm màu cam phản chiếu ánh lửa bập bùng từ lò sưởi, che khuất hoàn toàn đôi mắt thâm độc, tà mị của gã Thiên Long Nhân sa ngã.

Ánh mắt gã lúc này không nhìn vào bản đồ thế giới, cũng không nhìn vào những báo cáo giao dịch vũ khí ngầm của thế giới bóng đêm, mà đang khóa chặt vào một cái "kén" bằng tơ trắng nằm ngay giữa trung tâm đại điện.

Rách!

Một tiếng động dứt khoát vang lên. Cái kén tơ bị một lực đạo kinh hồn từ bên trong xé toạc ra. Monkey D. Luffy bước ra ngoài, hơi thở dồn dập, chiếc mũ rơm sờn cũ đung đưa sau lưng. Bộ quần áo hướng dương của cậu đã rách vài chỗ, trên làn da mật ong xuất hiện những vệt máu rỉ ra do vết cắt của tơ nhện.

Cậu vừa mới đặt chân đến Dressrosa chưa đầy nửa ngày, chưa kịp tìm gặp Law hay phá hủy nhà máy Smile, đã bị những sợi tơ ký sinh của Doflamingo quấn quít, cưỡng ép lôi thẳng lên đỉnh lâu đài này.

"Fuffuffuffu... Nhóc con, em thật sự khiến ta phải kinh ngạc đấy." Doflamingo bật ra tiếng cười đặc trưng, trầm khàn và đầy tính chế giễu. Gã đứng dậy, thân hình cao lớn gần ba mét ba mang theo một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ không gian, từ từ bước về phía Luffy. "Dám cả gan đột nhập vào vương quốc của ta, lại còn mang theo ý định lật đổ chiếc ghế này... Em nghĩ cái mạng nhỏ của em đủ để chơi trò chơi này sao?"

Luffy trừng to đôi mắt tròn trịa, ngập tràn sự hoang dã bướng bỉnh không chút sợ hãi. Cậu vươn hai tay cao su ra, bọc một lớp Haki Vũ Trang đen bóng, gầm lên một tiếng: "Gã khốn kính hồng kia! Mau thả Robin và những người khác ra! Tôi đến đây là để đấm bay anh và giành lại Dressrosa!"

Vút!

Luffy mượn lực co giãn lao thẳng về phía Doflamingo, cú đấm "Gomu Gomu no Jet Pistol" xé rách không khí giáng thẳng vào mặt gã. Thế nhưng, Doflamingo chỉ khẽ nhúc nhích những ngón tay dài thô ráp bọc đầy Haki.

Két... Két...

Hàng vạn sợi tơ vô hình từ trên trần nhà rủ xuống, quấn chặt lấy cổ tay, cổ chân và thắt lưng dẻo dai của Luffy ngay trên không trung, giữ chặt cậu lại ở tư thế lơ lửng, hoàn toàn bất động. Năng lực của trái Ito Ito kết hợp với Haki đỉnh phong của một kẻ trị vì khiến mọi nỗ lực co giãn của cơ thể cao su trở nên vô dụng.

Doflamingo thong thả bước đến trước mặt thiếu niên đang bị treo lơ lửng. Gã vươn bàn tay to lớn, những ngón tay sắc bén khẽ lướt qua gò má mềm mại, vuốt ve vết sẹo nhỏ dưới mắt trái của cậu. Cái lạnh từ đầu ngón tay gã hòa cùng mùi hương cay nồng của rượu vang khiến Luffy khẽ rùng mình, cậu nhe răng định cắn vào tay gã nhưng Doflamingo đã nhanh hơn, bóp mạnh lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu.

"Fuffuffu, một con thú nhỏ hoang dã thật đáng yêu." Doflamingo cúi đầu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại đến mức hơi thở nóng rực của gã phả thẳng vào bờ môi đang run rẩy vì giận dữ của Luffy. "Em có biết vì sao Trafalgar Law lại chọn em không? Vì nó biết em là ngọn lửa duy nhất có thể thiêu rụi cái trật tự chết tiệt này. Nhưng nhóc con à... ngọn lửa của em, ta muốn tự tay dập tắt nó, hoặc là... biến nó thành thứ của riêng ta."

Không một chút báo trước, Doflamingo thô bạo cúi đầu, áp bờ môi tà mị của mình lên đôi môi căng mọng đầy vết xước của Luffy trong một nụ hôn mang tính chiếm đoạt và chà đạp tuyệt đối.

Ưm... bu... buông!

Luffy mở to hai mắt, đồng tử co thắt dữ dội. Nụ hôn của gã đàn ông mệnh danh là Thiên Dạ Xoa không hề có một chút ôn nhu nào. Nó tàn bạo, cuồng nhiệt và tràn ngập vị tanh ngọt của máu. Đầu lưỡi của Doflamingo mang theo sự ngạo nghễ của một cựu Thiên Long Nhân tiến vào khoang miệng cậu, điên cuồng càn quét, mút mát chiếc lưỡi cao su dẻo dai của thiếu niên như muốn nuốt chửng toàn bộ sự tự do và sinh lực của cậu vào trong bụng mình.

Luffy run rẩy kịch liệt, hai tay cậu bị xích tơ ghìm chặt đến mức rỉ máu, làn da mật ong hằn lên những vệt đỏ thẫm tàn nhẫn. Sự áp chế tuyệt đối từ một kẻ đứng đầu thế giới ngầm khiến vị thuyền trưởng trẻ tuổi lần đầu tiên cảm nhận được một loại áp lực đen tối, không phải là cái chết, mà là sự giam cầm về mặt linh hồn.

Gã là hiện thân của sự tàn ác, gã muốn bẻ gãy đôi cánh tự do của cậu, biến Mặt Trời Nhỏ thành một món đồ chơi độc quyền bị giam giữ trong chiếc lồng chim bằng tơ của mình.

Gã rời môi, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội dưới ánh lửa lò sưởi. Nhìn khuôn mặt lấm lem, đôi mắt ngập sương sũng nước nhưng vẫn rực cháy ngọn lửa oán hận của Luffy, dục vọng hắc ám trong lòng Doflamingo càng bùng phát điên cuồng. Gã thô bạo giật phăng chiếc áo hướng dương của cậu ra, để lộ lồng ngực trần với vết sẹo hình chữ X lớn - minh chứng cho trận chiến Marineford năm xưa.

"Vết sẹo này là của Akainu để lại sao? Thật chướng mắt." Doflamingo khàn giọng gầm lên.

Gã vươn lưỡi, liếm láp dọc theo vết sẹo hình chữ X trên ngực Luffy, rồi bất ngờ cắn mạnh vào bả vai nhỏ nhắn của cậu cho đến khi vị máu tươi tràn ngập khoang miệng. Cú cắn độc đoán ấy giống như một chiếc ấn ký vĩnh viễn, đóng dấu quyền sở hữu của Thiên Dạ Xoa lên cơ thể dẻo dai của vị vua tương lai.

"A... Đau quá! Gã khốn!" Luffy hét lên, nhưng tiếng hét nhanh chóng bị chặn đứng khi Doflamingo một lần nữa chiếm đoạt bờ môi cậu, đồng thời những sợi tơ ký sinh bắt đầu len lỏi vào bên trong lớp da thịt cậu, cưỡng ép cơ thể cao su phải thích nghi với tần số rung động của tơ nhện.

Đêm hôm đó, giữa đại điện lộng lẫy của cung điện Dressrosa, một cuộc chiếm đoạt mang tính hủy diệt và thao túng tâm lý đã diễn ra. Doflamingo không dùng xích sắt để khóa cậu, gã dùng chính những sợi tơ sinh mệnh của mình đan thành một chiếc lưới vô hình bao bọc lấy từng tế bào của Luffy. Gã ép cậu phải tiếp nhận sự điên cuồng, tà mị của gã, dùng sự mạnh mẽ của một kẻ thống trị để bẻ gãy lòng tự tôn của thiếu niên, bắt cậu phải rên rỉ, phải trầm luân dưới thân mình.

Khi ánh bình minh của ngày mới xuyên qua những ô cửa kính màu của lâu đài, chiếu rọi vào chiếc giường nhung thẫm hỗn độn.

Luffy nằm nghiêng, toàn thân rã rời, làn da mật ong dày đặc những vệt hôn tím thẫm và dấu răng độc quyền của Doflamingo. Chiếc mũ rơm báu vật của cậu bị vứt lăn lóc dưới chân giường, bám đầy những sợi tơ trắng mỏng manh. Đôi mắt to tròn khẽ chớp, tuy mệt mỏi nhưng ngọn lửa hoang dã bên trong vẫn chưa hề bị dập tắt, nó chỉ đang âm thầm tích tụ sức mạnh dưới một lớp sương mờ ảo.

Xung quanh cổ chân phải và cả hai cổ tay của Luffy lúc này đã xuất hiện những chiếc vòng bằng tơ nhện bện chặt, nối liền với bốn góc giường bằng những sợi xích tơ mỏng như sợi tóc nhưng chứa đựng Haki đỉnh phong của Doflamingo. Chỉ cần cậu có ý định co giãn hay dùng lực để bẻ gãy, những sợi tơ này sẽ tự động siết chặt lại, cắt sâu vào da thịt cậu.

Doflamingo ngồi bên mép giường, chiếc áo choàng lông vũ màu hồng phanh rộng để lộ vòm ngực săn chắc bám đầy những vết cào cấu hoang dã của Luffy. Gã tay cầm một ly rượu Sherry, thong thả nhấp một ngụm rồi nhìn thiếu niên vừa tỉnh giấc với ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu tột cùng và vẻ độc đoán thâm trầm.

"Fuffuffu, tỉnh rồi sao, Tân binh 400 triệu?" Doflamingo khẽ cười, vươn tay vuốt ve mái tóc đen bù xù của cậu. "Em nhìn xem, bên ngoài kia, chiếc 'Lồng Chim' của ta đã bao phủ toàn bộ Dressrosa rồi. Đồng đội của em, Law của em... tất cả đều đang tuyệt vọng chạy trốn trong chiếc lồng đó. Và em... cũng đang nằm gọn trong chiếc lồng của riêng ta."

Luffy khẽ nhúc nhích chân, tiếng xích tơ khẽ phát ra âm thanh vút vút xé gió đầy nguy hiểm. Cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào người đàn ông lớn tuổi trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hoang dã, ngạo nghễ đầy thách thức:

"Doflamingo... anh nghĩ cái đống tơ nhện rách này có thể giữ được chân của tôi sao? Chỉ cần tôi muốn, tôi vẫn sẽ dùng Gear 4 để đấm nát chiếc lồng này, đấm bay anh và đá đít toàn bộ băng Donquixote của anh ra khỏi hòn đảo này!"

Doflamingo nhìn cậu, không hề tức giận, ngược lại tiếng cười "Fuffuffuffu" của gã lại càng vang lên điên cuồng, mê đắm hơn. Gã cúi xuống, áp sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt Luffy, đặt một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy áp lực lên trán thiếu niên và thì thầm vào tai cậu:

"Em cứ việc thử, Luffy. Ta cho phép em dùng hết sức bình sinh để phá hủy vương quốc này, cho phép em lớn lên để thách thức ta. Trò chơi này, ta cá là em sẽ không bao giờ thắng được."

"Vì cho dù em có bẻ gãy được chiếc lồng chim bên ngoài, thì sợi xích tơ trong lòng ta đã khảm sâu vào tận xương tủy em rồi. Em có thể bay cao bay xa đến đâu trên đại dương bao la, có thể trở thành Vua Hải Tặc đi chăng nữa... thì mỗi khi em kiệt sức, cái bóng của Thiên Dạ Xoa này vẫn sẽ bao trùm lấy em. Em có được cả thế giới, nhưng linh hồn em... vĩnh viễn đã bị giam cầm trong thiên la địa võng của riêng Doflamingo này rồi, Mặt Trời Nhỏ của ta ạ."

Bên ngoài lâu đài, tiếng chuông báo động của vương quốc Dressrosa vang lên rộn rã, báo hiệu một cuộc chiến hủy thiên diệt địa sắp sửa bắt đầu. Luffy nằm trên giường nhung, cổ chân đeo xích tơ lách cách, nhưng ánh mắt cậu lại tràn ngập lòng quyết tâm và sự ngạo nghễ độc nhất vô nhị. Cậu chấp nhận trò chơi giam cầm đầy điên cuồng này của gã khốn trước mặt, chấp nhận sợi xích đang trói buộc cơ thể mình. Vì cậu là Luffy, và cho dù có phải đối đầu với một vị thần hay một ác quỷ thống trị thế giới ngầm, cậu vẫn sẽ tự tay bẻ gãy mọi xiềng xích để bước lên ngôi vị cao nhất, bắt kẻ săn mồi kiêu ngạo kia phải tự nguyện sụp đổ và quỳ rạp dưới chân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co