Truyen3h.Co

One Piece [AllLuffy]

𝟏𝟕-Dư

NQuynhjim20

Roger x Luffy

Lưu ý: Ai không thích cặp này có thể bỏ qua chương này

Mọi người ủng hộ tui để tui có động lực tiếp tục nha hihi

______________________________

Trên đại dương bao la của Grand Line, sương mù chưa bao giờ là một hiện tượng thời tiết bình thường. Nhưng làn sương mù xuất hiện tại vùng biển quanh hòn đảo cổ đại nghìn năm này lại mang một sắc tím thẫm kỳ lạ, ma mị và cuộn xoáy như những nếp gấp của thời gian.

Con tàu Thousand Sunny vừa thoát khỏi một trận hải phong dữ dội thì đụng phải bức tường sương ấy.

Monkey D. Luffy đứng trên đầu linh vật đầu sư tử quen thuộc, tay giữ chặt chiếc mũ rơm trên đầu. Gió biển thổi tung mái tóc đen bù xù của vị thuyền trưởng trẻ tuổi. Đột nhiên, một luồng sóng xung kích màu vàng kim cuồn cuộn giội xuống từ hư không. Lực nén của không gian xé rách mạn thuyền, cuốn văng Luffy khỏi vị trí đứng.

"Luffy-!" Tiếng gào lên của Zoro và Nami bị nuốt chửng bởi tiếng gầm của hư vô.

Cơ thể cao su của Luffy rơi tự do qua vô số tầng mây mù dị dạng. Cậu cảm thấy lồng ngực mình chấn động mạnh mẽ, như thể có một lực hút vô hình đang kéo cậu đi. Khi cậu lấy lại được tầm nhìn, tiếng sóng biển rì rào quen thuộc rải đều trên một bờ cát trắng mịn, hoang sơ và hoàn toàn lạ lẫm.

Khụ... khụ!

Luffy ho sặc sụa, ngồi bật dậy trên bãi cát. Cậu vội vã đưa tay lên đầu. Chiếc mũ rơm vẫn còn đó. Cậu thở phào một hơi, nhưng rồi lập tức khựng lại.

Một luồng Haki Bá Vương khủng khiếp cuồng nhiệt, phóng khoáng, tự do và áp đảo đến mức làm rúng động cả bầu trời đang bao trùm lấy toàn bộ hòn đảo này. Luồng Haki đó không mang theo sát khí tiêu diệt, mà giống như một tiếng gầm vui mừng của vị vua đang xưng bá đại dương.

Tiếng bước chân vang lên.

Trên gờ đá cao nhìn ra bãi cát, một người đàn ông cao lớn đang đứng đó. Người đó khoác chiếc áo choàng thuyền trưởng màu đỏ thẫm, mái tóc đen xoăn nhẹ dưới chiếc mũ hải tặc có biểu tượng đầu lâu, và đặc biệt là hàng ria vạt vểnh lên đầy kiêu hãnh.

Người đàn ông đó nghiêng đầu nhìn xuống Luffy, đôi mắt sáng quắc như hai ngọn đuốc đêm, nở một nụ cười ngông cuồng, sảng khoái và vô cùng quen thuộc.

"Ồ? Một nhóc con từ đâu rơi xuống thế này? Và cái mũ trên đầu ngươi..."

Gol D. Roger Vua Hải Tặc tương lai của thế giới bước từng bước chậm rãi xuống bãi cát, ánh mắt dán chặt vào cậu bé ở trước mặt.

Luffy trợn tròn mắt. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhìn chiếc áo choàng màu đỏ thẫm đang tung bay trong gió. Trí nhớ của cậu hiện lên tấm hình truy nã kinh điển mà cậu đã nhìn thấy hàng nghìn lần từ khi còn là một đứa trẻ ở làng Foosha.

"Ông... ông là..." Luffy chỉ tay vào Roger, đôi mắt to tròn lấp lánh sự kinh ngạc nhưng không một chút sợ hãi. "Ông chú ria mép! Gol D. Roger?!"

"Bungaha ha ha ha!" Roger bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái đến mức làm rung chuyển những tán cây cổ thụ ven biển. "Một nhóc con vung vẩy tay chân rơi từ trên trời xuống, lại biết rõ tên của ta sao? Ngươi là ai, nhóc con?"

Roger tiến lại gần. Thân hình đồ sộ, tràn đầy sức sống và Haki Bá Vương thuần túy của gã áp sát Luffy. Gã quỳ một bên gối xuống bãi cát, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ trong gang tấc.

Đôi mắt xám sẫm của Roger lướt qua vết sẹo hình chữ X lớn trên ngực Luffy, rồi dừng lại ở chiếc mũ rơm mà cậu đang đội. Bàn tay to lớn, tràn đầy vảy chai của Vua Hải Tặc vươn ra, khẽ chạm vào vành mũ rơm.

"Chiếc mũ này..." Ánh mắt Roger thoáng qua một sự chấn động sâu sắc. Gã nhận ra từng nếp gấp, từng sợi rơm được đan tỉ mỉ. Đó chính là chiếc mũ rơm mà gã đã trao lại cho Shanks cách đây không lâu. Nhưng chiếc mũ trên đầu đứa trẻ này lại mang vệt thời gian cũ kỹ hơn, thấm đẫm mùi muối biển của hàng ngàn hải trình xa xôi.

"Đây là bảo vật của ta!" Luffy lập tức lùi lại một bước, tay giữ chặt vành mũ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Roger. "Một người rất quan trọng đã giao nó cho ta, bảo ta phải trả lại cho anh ấy khi trở thành một hải tặc vĩ đại!"

Roger ngẩn người. Gã nhìn thiếu niên trước mặt một đứa trẻ chỉ chừng mười chín tuổi, nhưng trong đôi mắt to tròn, trong veo ấy lại ẩn chứa một ngọn lửa tự do cuồng nhiệt đến mức khiến người khác phải nghẹt thở. Luồng Haki Bá Vương ẩn sâu trong cơ thể của Luffy khẽ dao động.

Một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có trong đời bùng lên trong lồng ngực Roger.

Gã nhìn thấy ở đứa trẻ này sự phóng khoáng giống hệt gã, nhưng lại thuần khiết và ngây thơ hơn bất kỳ hải tặc nào gã từng gặp. Ngọn lửa tự do chảy trong huyết quản của Luffy như một dòng nước mát rượi tưới vào tâm hồn vốn luôn khao khát khám phá những điều kỳ diệu của thế giới trong Roger.

"Ngươi tên là gì, nhóc?" Roger hạ thấp giọng, thanh âm trở nên dịu dàng một cách lạ kỳ.

"Ta là Monkey D. Luffy!" Luffy ưỡn ngực, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa. "Người sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"

"Bungaha ha ha ha!" Tiếng cười gầm rung chuyển cả tán rừng rậm. Roger bước tới, hai tay chống hông nhìn đứa trẻ cao su đang ngơ ngác ôm chiếc mũ rơm trên đầu.

"Ngươi bảo ngươi tên Monkey D. Luffy, rơi từ trên trời xuống, lại còn đòi trở thành Vua Hải Tặc sao? Thú vị lắm nhóc!"

Luffy đứng dậy, phủi sạch cát dính trên chiếc quần ngố: "Ta đâu có nói dối! Ta là thuyền trưởng băng Mũ Rơm đàng hoàng đấy nhé! Mà ông chú là... Gol D. Roger đúng không? Ở đây ông chú có thịt không?!"

"Đúng vậy! Nhưng ở đây, mọi kẻ muốn ăn thịt thì đều phải tự tay đi săn!" Roger quay lưng, phẩy tay ra hiệu. "Đi nào, nhóc con! Đám thuyền viên của ta đang chuẩn bị tiệc trên bờ biển kia, nhưng chúng ta vẫn thiếu một con lợn rừng khổng lồ làm món chính!"

Luffy nghe thấy từ "thịt" thì hai mắt sáng rỡ như hai bóng đèn, lập tức quên mất nỗi lo bị lạc đồng đội. Cậu chạy biến theo sau vóc dáng cao lớn của Roger vào sâu trong khu rừng nguyên sinh.

Trong suốt buổi chiều, khu rừng hoang sơ biến thành sàn diễn cho hai kẻ ngông cuồng. Roger rút thanh kiếm Ace, chỉ bằng một cú vung nhẹ không bọc Haki đã đứt đôi ngọn núi đá để chặn đường một con mãnh thú cao mười thước. Luffy thì bật Gear 2, cơ thể cao su bốc hơi nghi ngút, văng mình qua các cành cây cổ thụ, tung ra những cú đấm Gomu Gomu no Pistol quật ngã từng con lợn rừng gầm rú.

"Nhóc con, lực đấm của ngươi khá đấy! Nhưng tư thế vung tay vẫn còn thừa nhiều lực cản quá!" Roger đứng trên ngọn cây, vừa uống rượu từ bầu nồ vừa hét lớn chỉ đạo.

"Còn lâu nhé! Chiêu này của ta là mạnh lắm đấy!" Luffy cãi lại, vừa đáp xuống đống thú săn tích tụ cao như một ngọn núi nhỏ.

Khi hai người kéo cái xác con dã thú khổng lồ quay lại bãi biển, Silvers Rayleigh đang đứng điềm nhiên khoanh tay bên bờ cát, trong khi Crocus đang cẩn thận chuẩn bị hòm thuốc.

"Captain, đứa nhóc này từ đâu ra thế?" Rayleigh đẩy gọng kính, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Luffy. "Khí chất của nó... không phải kẻ bình thường."

" Rayleigh! Đừng soi xét quá!" Roger vung tay cười lớn, ném con lợn rừng xuống cát. "Nó là một vị khách từ trên trời rơi xuống đó nha! Tối nay mở tiệc!"

Đêm xuống, bờ biển rực sáng bởi ngọn lửa trại khổng lồ. Băng hải tặc Oro Jackson nổi tiếng với sự cuồng nhiệt không ai bằng. Tiếng đàn banjo vang lên giục giã, tiếng hò reo cụng ly làm rung chuyển cả mạn tàu đậu xa xa.

Luffy ngồi bệt giữa trung tâm bữa tiệc, hai tay cầm hai đùi thịt lớn gặm ngấu nghiến. Cậu đấu rượu với Oden (lúc này đang đi cùng băng), thi ăn thịt với Scopper Gaban, và làm đủ trò hề biến dị khuôn mặt bằng năng lực cao su khiến cả băng hải tặc nghiêng ngả cười gầm.

Roger ngồi trên một tảng đá cao hơn một chút, tay cầm cống rượu gỗ to tướng. Gã cụng ly với Rayleigh, thỉnh thoảng lại vung tay ca hát theo nhịp đàn.

Trong suốt nhiều giờ liền, Roger chỉ xem Luffy là một gã nhóc kỳ lạ, vui tính và có triển vọng lớn. Gã khoái chí nhìn năng lực Trái Ác Quỷ quái gở của cậu, khoái chí trước sự phàm ăn không đáy và cá tính ngông cuồng không biết sợ ai. Đối với một hải tặc đã đi gần hết cuộc đời như Roger, Luffy chỉ đơn giản là một làn gió tươi mới, một người bạn nhỏ thú vị tình cờ chạm mặt trên hải trình.

"Này nhóc Mũ Rơm!" Roger hô lớn từ trên tảng đá, ném về phía Luffy một hũ rượu nhỏ. "Ngươi bảo ngươi đã đi qua Đảo Bầu Trời sao? Kẻ gác cổng ở đó giờ thế nào rồi?"

Luffy bắt lấy hũ rượu, uống một ngụm rồi nhăn mặt vì vị đắng: "Dở tệ! Nhưng Đảo Bầu Trời vui lắm! Có những đám mây đi được trên đó, có cả một cái chuông vàng khổng lồ nữa!"

"Chuông vàng sao..." Roger mỉm cười, mắt ánh lên ký ức về dòng chữ gã từng khắc lên bệ đá Atlantis ở Skypiea. "Thế còn Đảo Người Cá? Bánh ngọt ở đó có ngon không?"

"Ngon cực! Nhưng ta thích thịt ở Wano hơn!" Luffy hồn nhiên đáp, vung đùi thịt nhảy dựng lên.

Cả băng Oro Jackson lại bùng lên tiếng cười sảng khoái. Bọn họ kể cho Luffy nghe về những trận đại chiến với Băng Râu Trắng, về những hòn đảo kỳ lạ ở Tân Thế Giới. Luffy mắt tròn mắt dẹt nghe từng câu chuyện, thỉnh thoảng lại ồ lên thán phục.

Đến nửa đêm, bữa tiệc dần tàn. Đám thuyền viên say khướt nằm ngổn ngang trên bãi cát, tiếng ngáy của Oden vang lên như tiếng sấm.

Luffy ăn no căng bụng, nằm ngửa bụng bự ra cát, hai tay kê sau đầu nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ ngàn sao của quá khứ.

Roger bước lại gần, tiếng bước chân gieo trên cát mịn nhẹ nhàng khác hẳn vẻ thô ráp ban ngày. Gã ngồi xuống bên cạnh Luffy, tay cầm hũ rượu rum đã cạn một nửa, lặng lẽ nhìn ra khơi xa nơi những ngọn sóng xám xịt đang nhấp nhô dưới ánh trăng. Roger đưa hũ rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Luffy... Ở thời đại của ngươi, ta đã đi đến đâu rồi?"

Luffy im lặng một chút. Cậu ngồi dậy, gãi gãi mái tóc đen bù xù: "Mọi người bảo ông chú đã đi hết Grand Line, tìm ra kho báu One Piece ở hòn đảo cuối cùng, và trở thành Vua Hải Tặc."

Roger không ngạc nhiên. Gã nhìn bàn tay mình bàn tay đã bắt đầu xuất hiện những vệt bầm tím ẩn giấu của căn bệnh nan y tàn khốc.

"Vua Hải Tặc sao..." Roger thì thầm, nụ cười trên môi gã mang theo một sự chua xót thoáng qua rất nhanh. "Thế nhưng, thời gian của ta không còn nhiều nữa."

Luffy quay sang nhìn gã. Ánh trăng chiếu rọi làm lộ rõ vết sẹo hình chữ X khổng lồ giữa ngực vị thuyền trưởng trẻ tuổi. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của Roger, chất giọng kiên định:

"Nhưng ông chú đã mở ra một thời đại tuyệt vời! Nhờ có ông chú mà tất cả mọi người mới ra khơi! Ta cũng vậy!"

Roger giật mình. Gã quay sang nhìn Luffy.

Dưới ánh trăng rằm, thiếu niên mười chín tuổi đứng đó, chiếc mũ rơm đung đưa sau lưng. Đôi mắt cậu trong veo, thuần khiết nhưng chứa đựng một ngọn lửa tự do cuồng nhiệt đến mức làm rung chuyển không gian. Không một chút gian dối, không một chút vụ lợi đứa trẻ này nhìn gã không phải vì danh vọng "Vua Hải Tặc", mà chỉ nhìn gã như một biểu tượng của sự tự do tuyệt đối.

Chính trong khoảnh khắc ấy khi ánh trăng rọi qua vết sẹo trên ngực Luffy, khi ngọn lửa tự do trong mắt cậu phản chiếu vào đồng tử của Roger một luồng chấn động vô hình đánh thẳng vào sâu thẫm tâm hồn Vua Hải Tặc.

Sự chớm nở bùng phát.

Không phải từ đầu buổi chiều, không phải trong lúc săn thú hay drinking rượu, mà ngay chính tại giây phút ngắn ngủi này, Roger mới đột ngột nhận ra thứ cảm xúc kỳ lạ đang cuộn trào trong lồng ngực gã.

Đó là một sự rung động sâu sắc đến nghẹt thở trước một sinh linh quá đỗi rực rỡ.

Gã nhìn Luffy đứa trẻ đến từ tương lai xa xôi, mang theo chiếc mũ rơm cũ kỹ gã từng trao cho Shanks, mang theo khát vọng nối tiếp con đường của gã. Gã nhận ra mình không chỉ ngưỡng mộ ngọn lửa của cậu, mà gã đã trót đem lòng thương mến đứa trẻ này. Một tình cảm chớm nở muộn màng, cay đắng nhưng lại đầy ngọt ngào.

Roger vươn bàn tay thô ráp quấn đầy vảy chai của mình ra.

Lần này, gã không chạm vào chiếc mũ rơm. Những ngón tay gầy gò của Vua Hải Tặc khẽ khàng, chậm rãi chạm vào gò má của Luffy. Cảm giác ấm áp, dẻo dai từ làn da cao su truyền qua đệm ngón tay khiến tim Roger thắt lại một nhịp đau đớn.

Luffy chớp mắt, ngơ ngác nhìn cử chỉ dịu dàng đột ngột của người đàn ông trước mặt: "Ông chú... sao thế?"

Roger không trả lời ngay. Gã dùng mu ngón tay, nhẹ nhàng quệt đi một vệt than từ đống lửa trại còn bám trên gò má cậu. Cử chỉ ấy nâng niu, cưng chiều và đong đầy sự luyến tiếc mà suốt mười mấy tiếng qua gã đã vô tình giấu kín.

Gã nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Luffy, thanh âm hạ thấp xuống thành một tiếng thì thầm chảy qua gió biển:

"Luffy này... Ta tiếc quá."

"Tiếc gì cơ?" Luffy nghiêng đầu hỏi.

"Ta tiếc vì ta sinh ra quá sớm..." Roger cười nhẹ, nụ cười giấu sau hàng ria vệt mang theo nỗi đau của một kẻ biết mình sắp phải rời đi. "Nếu ta sinh ra muộn hơn năm mươi năm... ta nhất định sẽ ra khơi cùng ngươi. Ta sẽ làm đồng đội của ngươi, để ngày ngày được nhìn thấy ngọn lửa này của ngươi."

Luffy không hiểu hết sự chua xót và tình cảm sâu kín trong lời nói của Roger. Cậu chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng tinh lấp lánh dưới trăng:

"Dù ông chú sinh ra lúc nào thì ta vẫn sẽ là người trở thành Vua Hải Tặc! Nhưng nếu ông chú lên tàu của ta, ta sẽ chia cho ông chú đùi thịt to nhất!

Roger ngẩn người, rồi bật cười thấp trong cổ họng.

Gã rút tay lại, siết chặt thành đấm rồi thả lỏng. Gã hiểu rằng thứ tình cảm vừa nảy mầm trong lòng gã vĩnh viễn không thể cất thành lời, vĩnh viễn không thể đòi hỏi sự đáp lại. Đứa trẻ này thuộc về bầu trời tự do của tương lai, còn gã chỉ là một vệt bóng của quá khứ. Sự chớm nở này là bản án ngọt ngào nhất mà định mệnh dành cho gã trước khi bước lên đài hành quyết.

ĐÙNG!

Bầu trời đêm đột ngột vỡ ra một vết nứt rực rỡ. Luồng sóng xung kích màu tím thẫm cuồn cuộn giội xuống, tạo thành một quầng xoáy thời gian ngay trên mặt nước biển. Lực hút khủng khiếp từ tương lai gầm réo, triệu hồi vị thuyền trưởng Mũ Rơm trở về.

Thân hình cao su của Luffy bắt đầu tan biến thành những hạt ánh sáng trong suốt.

"A! Lại là vòng xoáy đó, đến lúc ta phải đi rồi!" Luffy giật mình, cậu lảo đảo bước lùi lại về phía vòng xoáy.

Băng Oro Jackson tỉnh giấc vì tiếng động lớn. Rayleigh và Oden bật dậy, kinh ngạc nhìn quầng sáng thời gian đang nuốt chửng thiếu niên.

Roger đứng thẳng. Chiếc áo choàng màu đỏ thẫm tung bay dữ dội trong luồng hải phong thời gian. Gã vươn tay kéo vành mũ hải tặc xuống thấp, che đi đôi mắt xám tro đang đong đầy sự luyến tiếc và tình cảm cuồng nhiệt vừa mới chớm nở.

"Luffy!" Roger gầm lên một tiếng "Tiến về phía trước đi! Đừng ngoảnh lại! Tương lai phía trước... là của ngươi!"

Luffy đứng giữa quầng sáng, tay giữ chặt chiếc mũ rơm, nở nụ cười rạng rỡ nhất:

"Tạm biệt, ông chú Roger! Tôi sẽ trở thành vua hải tặc!"

XOẠC!

Quầng sáng bùng nổ rồi khép lại dứt khoát. Luffy hoàn toàn biến mất. Bãi biển trở lại sự tĩnh lặng của đêm muộn.

Sau khi Luffy đi, Roger đứng lặng rất lâu trên bãi cát.

Gã cúi xuống, nhìn bàn tay vừa chạm vào gò má thiếu niên. Nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm và hương thơm nguồn sống của cậu.

Roger ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngông cuồng, hạnh phúc và kiên định chưa từng có:

"Đứa nhóc đó chắc chắn sẽ làm được!"

Gã hiểu rằng, cái chết sắp tới của gã tại Loguetown không phải là sự chấm hết. Gã sẽ dùng chính mạng sống của mình để mở ra Thời Đại Hải Tặc, để dọn sạch mọi chướng ngại, tạo ra một thế giới tự do tuyệt đối cho đứa trẻ gã yêu thương có thể cất cánh vươn tới ngai vàng.

Nhiều năm sau, trên đài hành quyết ở Loguetown, giữa hàng ngàn tiếng gào khóc và sự chứng kiến của cả thế giới, Gol D. Roger đã nở một nụ cười rạng rỡ trước khi lưỡi giáo hạ xuống.

Nụ cười ấy không chỉ dành cho ước mơ xưng bá của đại dương.

Mà nụ cười ấy còn dành cho thiếu niên đội chiếc mũ rơm ở tương lai người mà gã đã trót đem lòng thương mến dưới ánh trăng bên bờ biển năm nào.

___________________________________

Tình đẹp là tình dang dở~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co