𝟏𝟔-Sẹo
Katakuri x Luffy
Không biết có ai để ý tên các chương của tui đều có cảm giác hơi ngược và buồn không nhỉ 😘
___________________________________
Thế giới Bánh Ngọt (Mirro-World) của Charlotte Brûlée chưa bao giờ biết đến sự yên lặng đúng nghĩa. Nhịp thở của không gian này là tiếng những mảnh gương vỡ vụn lơ lửng giữa không trung, phản chiếu vô số sắc thái biến ảo của bầu trời xám xịt. Nơi đây là thánh địa của tốc độ, của sức mạnh thể chất thuần túy và của những cú đấm xé rách ranh giới giữa giới hạn con người với sức mạnh thần thánh.
Charlotte Katakuri đứng thẳng trên bệ đá, thân hình đồ sộ cao hơn năm mét đổ một cái bóng dài ngoằng, u tối xuống mặt sàn lát gạch men đã nát vụn. Tấm khăn quàng cổ màu tím sẫm quấn chặt lấy nửa dưới khuôn mặt gã, giấu đi đôi hàm răng nanh dị dạng cùng nụ cười cay đắng mà gã đã tốn cả đời để che đậy.
Trước mặt gã, Monkey D. Luffy đang gục một bên gối trên đống gạch đá rải rác.
Máu tươi từ trán chảy xuống, xé đôi tầm nhìn của vị thuyền trưởng trẻ tuổi. Cậu thở dốc dồn dập, lồng ngực dập dồng theo từng nhịp đập cuồng nhiệt của trái tim cao su. Làn da mật ong bầm tím, chiếc áo gile hoa văn đã rách tả tơi, thế nhưng đôi mắt toàn sương mồ hôi ấy chưa từng dập tắt ngọn lửa ngông cuồng. Cậu ngẩng đầu, dùng mu bàn tay quệt ngang vết máu trên khóe môi, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa:
"Ta vẫn... chưa thua đâu, Katakuri!"
Katakuri cúi nhìn thiếu niên. Lần đầu tiên trong bốn mươi tám năm tồn tại dưới danh nghĩa "kẻ chưa từng ngã lưng xuống đất", một cơn chấn động âm ỉ quét qua trái tim kiêu hãnh của Tư Lệnh Ngọt mạnh nhất. Gã không thấy ở Luffy sự sợ hãi của những kẻ yếu đuối, cũng chẳng thấy sự tính toán xô xát của những gã hải tặc thông thường. Đứa trẻ này đến đây không phải vì thù hận; cậu đến để vượt qua chính giới hạn của mình, và để cứu lấy đồng đội.
"Ngươi quả thực rất cừ, Mũ Rơm," giọng Katakuri trầm đục, vang vọng qua lớp vải dày của chiếc khăn quàng. "Thế nhưng, ngọn lửa của ngươi sẽ không dễ dàng rực sáng tại thế giới gương này đâu."
Cuộc chiến tiếp diễn bằng một nhịp độ tàn khốc nhưng tuyệt đẹp. Mỗi cú đấm Mochi Thrust xé gió găm thẳng vào không trung đều mang theo lực đạo làm rung chuyển cả không gian thủy tinh. Luffy liên tục gục xuống rồi lại gượng dậy, dùng Haki Quan Sát vừa học hỏi được để bắt kịp từng chuyển động tương lai của đối thủ.
Thế nhưng, bước ngoặt của trận chiến lại không nằm ở cú đấm của Luffy, mà nằm ở ngọn giáo vô tình của Flampe đứa em gái phản trắc ẩn nấp trong bóng tối.
Phập!
Mũi lao độc cắm vào đùi Luffy khiến cậu chao đảo, ăn trọn cú đấm hủy diệt của Katakuri. Thiếu niên gục xuống đống đá, lồng ngực co thắt dữ dội.
Khi tiếng cười nhạo cợt, khinh bỉ của Flampe vang lên khắp thế giới gương tiếng cười nhạo nhắm vào sự yếu ớt của Luffy và rồi nhắm thẳng vào hàm răng nanh gớm ghiếc của Katakuri khi gã vô tình tự đâm ngọn giáo Mogura vào mạn sườn mình để trả lại sự công bằng mọi thứ đột ngột dừng lại.
Xoạc!
Bằng một động tác dứt khoát, Katakuri vươn tay giật phăng chiếc khăn quàng cổ đã che giấu vết sẹo suốt những năm qua.
Hàm răng nanh nhọn hoắt, dị dạng kéo dài đến tận mang tai hoàn toàn lộ ra trước ánh sáng. Gã không còn là "người anh hoàn hảo" của gia tộc Charlotte. Gã đứng đó, trần trụi, máu rỉ ra từ mạn sườn và khóe miệng, ánh mắt đầy giận dữ quét qua đám tay sai đang run rẩy.
Haki Bá Vương bộc phát từ Katakuri quét sạch toàn bộ đám người Flampe, đánh ngất toàn bộ bọn chúng trong một vòng sóng xung kích màu đỏ thẫm. Không gian thế giới gương rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Katakuri quay lại, đôi mắt đỏ rực nhìn Luffy đang gắng gượng đứng dậy. Gã chờ đợi sự ghê tởm, sự sợ hãi hay ít nhất là một thoáng kinh ngạc từ thiếu niên. Nhưng không.
Luffy chỉ ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào gương mặt thật của gã, không một chút gợn sóng hay phán xét. Cậu nhìn thấy hàm răng dị dạng ấy, nhưng điều duy nhất hiện lên trong mắt cậu là sự tôn trọng vẹn toàn dành cho một chiến sĩ.
"Cảm ơn ngươi... Katakuri," Luffy thì thầm, nụ cười gượng gạo nhưng chân thành và ngọt ngào nở trên bờ môi rỉ máu. "Ngươi thực sự... rất ngầu."
Một khoảng trống mênh mông sụp đổ bên trong tâm trí Katakuri.
Bốn mươi tám năm qua, gã sống vì kỳ vọng của kẻ khác. Gã che giấu nụ cười khi ăn, giấu đi thói quen nằm gác lưng, giấu đi từng cảm xúc thật chỉ để trở thành chiếc lá chắn không vết rạn cho các em mình. Nhưng ngay lúc này, trước mặt đứa trẻ ngông cuồng này, bức tường thành kiên cố nhất của gã đã nát vụn và đứa trẻ ấy lại thản nhiên đón nhận nó như một lẽ tự nhiên.
Lần đầu tiên trong đời, Katakuri cảm nhận được một thứ xúc cảm lạ lẫm chồi lên từ sâu thẫm trái tim vốn dĩ đã nguội lạnh.
Đó không phải là ham muốn chiếm đoạt, cũng chẳng phải tình yêu nam nữ thường tình. Đó là sự rung động sâu sắc của một linh hồn bị giam cầm khi nhìn thấy một linh hồn hoàn toàn tự do. Một thứ tình cảm đơn phương chớm nở lặng lẽ, tôn kính, và đầy xót xa. Gã khao khát được bảo vệ ngọn lửa tự do ấy, khao khát được nhìn thấy thiếu niên này vươn tới đỉnh cao của đại dương, dù gã biết bản thân vĩnh viễn thuộc về bóng tối của Totto Land.
Katakuri tiến lại gần. Thân hình cao lớn của gã bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của Luffy. Gã quỳ một bên gối xuống nền đá lạnh, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Gã vươn bàn tay to lớn quấn quấn băng gạc lên. Những ngón tay thô ráp, chai sần dừng lại giữa không trung, chỉ cách gò má mật ong của Luffy vài phân. Gã rất muốn chạm vào làn da nóng rực mồ mồ hôi ấy, muốn xoa dịu đi những vết thương chằng chịt trên gương mặt thiếu niên, nhưng ranh giới của một đối thủ và sự tôn trọng tuyệt đối đã giữ tay gã lại.
Bàn tay gã hạ xuống, khẽ dừng lại trên khoảng không bên cạnh vai Luffy, giữ cho luồng không khí xung quanh cậu không bị ảnh hưởng bởi bụi đá.
"Tại sao ngươi không cười nhạo hàm răng này?" Katakuri hạ thấp giọng, thanh âm khàn đặc, chứa đựng một sự vỡ vụn hiếm hoi.
Luffy nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn gã mà không một chút né tránh:
"Tại sao ta phải cười? Ngươi đấu rất công bằng. Ngươi là Katakuri, thế thôi!"
Katakuri lặng đi. Khóe môi dị dạng của gã giật nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, gã hiểu rằng thiếu niên này sẽ không bao giờ thuộc về gã, cũng không bao giờ dừng chân vì bất kỳ ai. Cậu là gió của đại dương, còn gã là hòn đá cắm sâu dưới đáy biển. Thứ tình cảm vừa nảy mầm trong lòng gã chỉ có thể tồn tại như một ngọn nến cháy lặng lẽ trong căn phòng kín không cần đáp lại, không cần chạm vào, chỉ cần nhìn thấy đối phương rực sáng.
Katakuri đứng dậy. Gã không vươn tay chạm vào Luffy nữa. Gã đứng đó, vóc dáng đồ sộ như một ngọn núi đá kiêu hãnh, ngăn cách Luffy với toàn bộ thế giới bên ngoài khung gương.
Gã nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn quàng cổ màu tím sẫm dưới đất, nhưng gã không đeo lại ngay. Gã để mặc hàm răng nanh ấy phơi bày trước mặt Luffy như một sự trần trụi duy nhất gã dành riêng cho thiếu niên này trong suốt bốn mươi tám năm tồn tại.
"Mũ Rơm," Katakuri cất giọng, thanh âm lấy lại sự uy nghiêm vốn có nhưng ẩn chứa một độ trầm dịu dàng đến kỳ lạ. "Lực đấm của ngươi vẫn còn thiếu sự tập trung. Haki Quan Sát của ngươi mới chỉ đi được một nửa con đường."
Luffy đứng thẳng dậy, dù đôi chân cao su vẫn đang run rẩy vì kiệt sức. Cậu siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực cháy:
"Ta biết! Nhưng ta sẽ học được, ta sẽ vượt qua ngươi!"
Katakuri nhìn xoáy vào đôi mắt ấy. Trong lòng gã, sự ngưỡng mộ và thứ tình cảm đơn phương lặng lẽ kia cuộn trào thành một dòng nước ấm. Gã không ước mình trẻ lại, cũng không ước mình là một hải tặc tự do trên con tàu nào đó. Gã chỉ thấy biết ơn vì định mệnh đã đưa đứa trẻ này đến thế giới gương, để gã biết rằng thế gian này vẫn có một kẻ nhìn thấy con người thật của gã mà không một chút sợ hãi.
Năng lực Mochi Mochi no Mi của Katakuri bộc phát nhè nhẹ xung quanh. Gã điều khiển những dải mochi mềm nâng đỡ những mảnh thủy tinh sắc nhọn đang rơi xuống từ trần nhà, không để bất kỳ mảnh vỡ nào cứa vào làn da đã chằng chịt vết thương của Luffy. Sự quan tâm ấy âm thầm, lặng lẽ đến mức ngay cả Luffy cũng chỉ nghĩ đó là một phần thuộc tính không gian của trận chiến.
"Hãy chuẩn bị đi, Mũ Rơm," Katakuri nói, tay gã siết chặt cán ngọn giáo Mogura. "Trận chiến này phải được khép lại bằng tất cả những gì chúng ta có."
Trận chiến bước vào những giây phút cuối cùng.
Luffy bật Gear 4: Snakeman. Những cú đấm Python uốn lượn như xà thần xé rách không trung, va chạm cuồng nhiệt với tuyệt kỹ Zan Mochi của Katakuri. Tiếng nổ bùng phát từ sự tích tụ Haki Bá Vương làm nứt vỡ toàn bộ các cấu trúc kiến trúc còn lại của thế giới gương.
ĐÙNG!
Một luồng khói bụi khổng lồ bốc lên che khuất tầm nhìn. Khi làn khói tan đi, cả hai đều gục xuống đống đá vụn.
Mấy chục phút trôi qua trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của thời gian.
Luffy là người đầu tiên gượng dậy từ đống đổ nát. Cậu lảo đảo từng bước, đôi chân cao su rung lên bần bật, tiến về phía Katakuri lúc này vẫn đang nằm gục mặt xuống đất.
Thế nhưng, đúng lúc Luffy bước tới, Katakuri chậm rãi đứng dậy. Gã vươn thẳng vóc dáng đồ sộ của mình, dù cơ thể đã thấm đẫm máu từ vết thương tự đâm ở mạn sườn. Gã đã kéo chiếc khăn quàng cổ lên, che lại hàm răng nanh dị dạng, trở lại dáng vẻ của gã khổng lồ uy nghiêm.
Đôi mắt xám đỏ của Katakuri nhìn xuống thiếu niên mũ rơm. Trong lòng gã, thứ tình cảm đơn phương chớm nở kia đã hoàn toàn hóa thành một sự chúc phúc lặng lẽ. Gã cất giọng khàn đục:
"Mũ Rơm... Một ngày nào đó, ngươi có quay lại đây... để đánh gục 'Big Mom' không?"
Luffy dừng bước. Cậu kéo chiếc mũ rơm báu vật xuống khỏi đầu, cầm trên tay, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Katakuri:
"Tất nhiên rồi! Ta là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc mà!"
Katakuri lặng đi trong một nhịp thở. Qua lớp vải dày của chiếc khăn quàng, khóe môi dị dạng của gã khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm dịu dàng, tự hào và đầy chua xót mà không ai có thể nhìn thấy.
"Ngươi... nhìn thấy tương lai xa quá đấy..." Katakuri thì thầm.
Và rồi, trước sự chứng kiến của khoảng không thế giới gương, vị thần chưa từng thất bại của gia tộc Charlotte kẻ chưa từng để lưng chạm đất suốt bốn mươi tám năm qua đã chủ động thả mình ngã ngửa về phía sau.
RẦM!
Tấm lưng rộng lớn của Katakuri đập mạnh xuống nền đá. Gã nằm đó, nhìn lên trần nhà vỡ vụn, ngực phập phồng theo từng nhịp thở nhẹ nhõm. Gã chấp nhận thất bại, không phải vì sức mạnh gã thua kém, mà vì gã muốn trao cho đứa trẻ này đôi cánh để bay ra khỏi Totto Land.
Luffy tiến lại gần. Cậu lấy chiếc mũ dạ đen cao cổ của Katakuri chiếc mũ bị văng ra trong trận chiến cẩn trọng đặt lên phần mặt trên của gã, che đi đôi mắt mệt mỏi, giấu đi sự riêng tư cho vị anh hùng vừa trút bỏ được gánh nặng nửa đời người.
Cậu không nói thêm lời nào. Cậu quay lưng, lảo đảo bước về phía khung gương đang mở ra đường thoát.
Khi Brûlée bò ra từ khung gương để ôm lấy anh trai mình, Katakuri đã nằm yên lặng rất lâu.
Gã đưa bàn tay to lớn lên, khẽ chạm vào chiếc mũ dạ đen mà Luffy đã đặt trên mặt mình. Dưới lớp khăn quàng cổ, nụ cười của gã vẫn chưa tan.
Gã không tìm cách để giữ cậulaij, cũng chưa từng nói ra một lời tình cảm nào. Tất cả những gì gã dành cho người ấy chỉ là một cú ngã ngửa lưng xuống đất, một sự công bằng tuyệt đối và một niềm tin lặng lẽ được gửi gắm vào tương lai.
Thế nhưng, sâu trong lồng ngực gã đàn ông mạnh nhất gia tộc Charlotte, một mạch ngầm dịu dàng đã được khai thông. Thứ tình cảm đơn phương chớm nở trong trận chiến này không hề mang theo nỗi đau khổ của sự từ bỏ, nó thuần khiết như ánh nắng chiều chiếu qua khung kính vỡ.
"Hãy đi đi, Mũ Rơm..." Katakuri thì thầm trong lòng, đôi mắt xám đỏ khép lại dưới bóng râm của chiếc mũ dạ. "Đại dương ngoài kia thuộc về ngươi. Còn ta... sẽ ở đây bảo vệ nơi này và nhớ về ngọn lửa của ngươi."
__________________________________
Một chút đơn phương, khá nice=)))
Dạo này tui xem Conan xong vã AllShin quá, cứ xem cái gì là đói hàng bộ đó, huhu ai cứu tui với=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co